01
Ta và Mạnh Nguyên Hy cùng được cứu khỏi trận hỏa hoạn tại chùa Quy Nguyên, sau nhiều ngày mê man, mỗi người chúng ta lần lượt tỉnh lại.
Nửa năm sau khắp kinh thành đều truyền tụng danh tiếng lẫy lừng của nàng. Còn ta, im lặng suốt nửa năm, đóng cửa không ra ngoài.
Cho đến ngày ta tròn mười lăm, Thái tử đích thân đến cửa, nói muốn từ hôn.
Hôm ấy, thiên yến rợp trời, khách khứa đầy nhà, tất cả đều đến chúc mừng ta.
Còn hắn, khoác trường bào gấm vân, từng bước chậm rãi tiến đến, tà áo khẽ lay động liền cuốn lấy ánh mắt của mọi người.
Trước mặt bao người, hắn mở miệng: “Nàng và Cô thanh mai trúc mã hơn mười năm, thuở nhỏ còn chưa hiểu chuyện, Cô cứ ngỡ có thể cùng nhau bạch đầu giai lão. Giờ mới hay, hóa ra chỉ là tình huynh muội, vậy nên, hôn sự này… cứ thế hủy bỏ đi.”
Chung quanh xôn xao, đủ loại ánh mắt đổ dồn về phía ta. Buổi lễ trưởng thành vốn lộng lẫy thoáng chốc hóa thành trò cười.
Cha tức giận quát lớn: “Điện hạ cho rằng Giang gia ta không có người hay sao?”
Thái tử tỏ vẻ áy náy, chắp tay thi lễ: “Giang đại nhân, thật có lỗi, để bày tỏ sự bù đắp, ta đã thỉnh cầu phụ hoàng ban chỉ sắc phong Diên Như làm Chiêu Nghiên quận chúa. Từ nay về sau ta sẽ đối đãi với nàng như ruột thịt, tuyệt không để kẻ khác khi dễ.”
Ca ca giận dữ muốn xông lên, ta đưa tay ngăn lại, sau đó từng bước tiến đến trước mặt Thái tử.
Không khóc lóc bi thương, không oán hận trách cứ, thậm chí không thốt ra một lời chất vấn, ta chỉ thản nhiên nói: “Hôn ước này dễ lui nhưng khó kết. Hôm nay nếu đã từ bỏ, sau này cũng không còn cơ hội hối hận nữa.”
Hắn trầm giọng đáp: “Không hối.”
Nghe được hai chữ “không hối”, ta liền buông lòng.
Trong ký ức, từng có một người, giữa cơn mưa như trút nước, gõ cửa Giang phủ suốt đêm, y phục hoa mỹ ướt sũng, bỏ lại tất cả tôn nghiêm, chỉ để nói với ta một câu: “Ta hối hận rồi.”
Ta sai người rót rượu, nâng chén cười nhạt: “Điện hạ, uống xong chén rượu này, hôn ước liền xóa bỏ, thanh mai trúc mã cũng dừng lại tại đây. Mong rằng từ nay về sau ngài đạt được hoài bão, bên cạnh có ý trung nhân bầu bạn.”
Hắn thoáng sững sờ trước sự thản nhiên của ta, nhưng vẫn vội vàng uống cạn, đáp một câu: “Đa tạ.”
Có lẽ, hắn đang cảm kích vì ta không dây dưa, không níu kéo.
Đặt chén rượu xuống, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta nhẹ giọng nói:
“Từng có một thời, ta cũng là kẻ không chịu bị bó buộc, tùy ý tùy hứng. Sau khi định hôn cùng ngài, ai ai cũng bảo ta là Thái tử phi tương lai, nếu làm không tốt chính là khiến ngài mất mặt. Vậy nên, ta cố gắng học hành, mài giũa suốt bao năm, từ cầm kỳ thi họa đến kinh thư lễ nghi, chỉ để xứng với ngôi vị Thái tử phi này. Hôm nay, ta cũng phải cảm tạ ngài, cuối cùng cũng giúp ta thoát khỏi gông cùm này.”
Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều không khỏi thổn thức.
Hôn ước của ta và hắn là do tiên Hoàng hậu trước lúc lâm chung ban định. Ta gánh vác mối hôn sự này suốt bao năm, chưa từng được sống tùy tâm ý mình.
Lắng nghe những điều ta từng làm vì hắn, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ phức tạp, sâu trong đó lộ ra một tia áy náy mơ hồ.
Khi hắn rời đi, bóng lưng mang theo chút hoảng loạn, không còn dáng vẻ trấn định lúc đến.
Ca ca hỏi: “Tại sao hắn lại quyết tuyệt đến vậy?”
Ta khẽ cười, đáp: “E rằng là vì Mạnh Nguyên Hy.”
Hắn đã khiến câu chuyện giữa chúng ta đi đến hồi kết một cách rùm beng, trước mặt thiên hạ tuyên bố từ hôn, chỉ để chứng tỏ với Mạnh Nguyên Hy rằng lòng hắn chân thành, ý hắn kiên quyết.
02
Sau khi Mạnh Nguyên Hy tỉnh lại, nàng nữ cải nam trang tham gia khoa cử, chuyện này gây xôn xao khắp kinh thành. Cuối cùng, chính Thái tử ra mặt bảo vệ, giúp nàng tránh khỏi tội danh.
Hoàng đế đích thân ra đề khảo nghiệm, vậy mà nàng bảy bước thành thơ, lời lẽ trác tuyệt, dâng lên bài “Tiến sách”, luận bàn bốn phương: chế quan, an dân, thịnh tài, trị quân.
Bài sách luận của nàng chấn động triều đình, khiến người người chú mục. Hoàng đế tiếc nhân tài, đặc xá cho nàng.
Từ đó, nàng danh chấn thiên hạ, trở thành truyền kỳ giữa kinh thành. Ngay cả đương kim Thái tử cũng vì nàng mà khuynh đảo.
Bên ngoài, chuyện về hai người họ lan truyền không ngớt.
Còn ta, sau khi được cứu khỏi biển lửa, chỉ đóng cửa tĩnh dưỡng nửa năm trời. Thái tử cũng từng đến thăm ta vài lần, nhưng mỗi lần đều nhắc đến một người: vị huynh đài họ Mạnh mà hắn gặp nơi dân gian.
Ánh mắt hắn tràn đầy tán thưởng, mỗi lần nhắc đến y, khóe môi hắn đều không tự chủ mà cong lên. Y được nhắc đến càng nhiều, mà số lần hắn đến thăm ta lại dần ít đi.
Trong lời kể của hắn, Mạnh huynh ấy tài hoa hơn người, bụng đầy kinh luân, phóng khoáng tiêu dao, chẳng hề bị những lễ giáo hoàng thất ràng buộc. Nàng hiểu rõ tâm tư hắn, hắn cũng coi nàng là tri kỷ.
Ban đầu, trong mắt hắn chỉ toàn là ngưỡng mộ. Nhưng dần dần, giữa chân mày lại ẩn hiện mấy phần ưu tư, mỗi lần đối diện ta đều muốn nói lại thôi.
Hắn hẳn đã biết Mạnh huynh mà hắn tôn sùng, thực chất là một nữ tử.
Một nữ tử khiến hắn động lòng.
Lời đồn giữa hai người họ sớm đã lọt vào tai ta. Người ta nói, Thái tử từng cùng nàng cưỡi ngựa rong ruổi trên Nam Sơn, đích thân dạy nàng giương cung bắn nhạn.
Người ta nói, vì một cuốn kỳ thư nàng vô tình nhắc đến, hắn đã lật tung cả tàng thư các trong cung chỉ để tìm ra bản sách đơn độc ấy cho nàng.
Ca ca nhìn ta, khó hiểu mà hỏi: “Vì sao muội có thể bình thản như vậy? Vì sao lại dễ dàng chấp nhận từ hôn? Rõ ràng muội từng yêu hắn đến thế…”
Ta từng cố chấp, từng cưỡng cầu, nhưng khi tâm hắn đã đổi thay, ta còn có thể giữ lại gì ngoài một thân thảm bại?
Nếu đã biết trước kết cục, thì chi bằng buông tay, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Ta chỉ nhàn nhạt đáp: “Là muội không cần hắn nữa.”
Ca ca sững sờ, không hiểu vì sao ta cũng thay đổi.
Hôn ước giữa ta và hắn là do tiên Hoàng hậu trước lúc lâm chung đích thân ban định.
Giang gia hưng thịnh cả trăm năm, ba đời liên tiếp đều có người làm Thừa tướng. Tiên Hoàng hậu muốn Giang gia trở thành chỗ dựa vững chắc cho Thái tử.
Thế nhưng, chính hắn lại là người từ bỏ hậu thuẫn này.
Việc hắn quyết ý từ hôn khiến Hoàng đế tức giận không thôi, đích thân triệu cha ta vào cung an ủi.
Nhưng ngay sau khi hủy hôn, hắn lập tức dâng tấu, thỉnh cầu sắc phong Mạnh Nguyên Hy làm Đông cung Thái tử phi.
Cuối cùng, bệ hạ phán quyết: lập cả chính phi và trắc phi cùng lúc. Mà vị trắc phi kia lại là tiểu thư thế gia họ Dương.
Cha cùng ca ca lo ta phiền muộn, đề nghị ta đến biệt viện nghỉ ngơi một thời gian.
Nhưng ta từ chối.
Vở kịch hay vừa mới mở màn, ta sao có thể rời đi?
Lần đầu tiên gặp Mạnh Nguyên Hy sau chuyện đó, ánh mắt nàng ta đầy vẻ thương hại, trong thương hại lại mang theo chút đắc ý mơ hồ.
Trong đôi mắt nàng, ta vĩnh viễn chỉ là một kẻ thấp kém.
“Giang tiểu thư, các ngươi—những khuê nữ thế gia ấy, đoan trang như những con rối bị giật dây, cứng nhắc vô vị, chẳng trách Thái tử lại chán ngươi.”
Vừa nói, nàng ta vừa khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Giet người, chưa chắc đã đau.
Nhưng lời nói có thể lăng trì tâm can.
03
Ta nhìn ánh mắt khinh miệt của nàng ta, khẽ cười: “Làm sao sánh được với Mạnh cô nương phong lưu tiêu sái, coi những quy củ thế gian như vô hình.”
Nghe ta nói vậy, nàng ta tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ, giọng điệu đầy vẻ đắc ý và kiêu ngạo: “Đúng vậy, điện hạ từng nói điều quay khao khát nhất chính là những ngày tháng tự do tiêu dao, mong muốn có thể làm người hành sự tùy tâm mà ngươi lại không thể cho quay những điều đó.”
Ta cười nhạt: “Nghe nói Thái tử đã dâng sớ thỉnh cầu sắc phong, không bao lâu nữa, chính phi và trắc phi sẽ đồng loạt nhập phủ, thật đáng chúc mừng. Diên Như đã chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh rồi.”
Lời ta vừa dứt, sắc mặt nàng ta khẽ biến đổi, lập tức nghiêm giọng: “Tâm của điện hạ không thể dung nạp nhiều người như vậy, người mà ta gả, cả đời này chỉ có thể có mình ta.”
Lời nói của nàng ta đủ khiến biết bao nữ tử thiên hạ kinh sợ, nhưng ta chẳng hề bất ngờ.
Ta khẽ than một tiếng, giọng điệu đầy tiếc nuối: “Vậy thật đáng tiếc, Thái tử là bậc quân vương tương lai, chỉ e mong muốn của ngươi khó thành hiện thực.”
Nàng ta nhướng mày, dường như bị kích thích bởi ý chí tranh thắng, cười nhạt: “Những gì ngươi không làm được, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy.”
Vài ngày sau thánh chỉ tứ hôn ban xuống phủ Mạnh gia, Thái tử đích thân đến tuyên chỉ để bày tỏ sự coi trọng.
Nhưng chẳng ai ngờ được, ngay tại chỗ, Mạnh Nguyên Hy lại thẳng thắn đưa ra một điều kiện: nếu không thể một đời một đôi, nàng thà cả đời không lấy chồng.
Lời nói của nàng ta khiến toàn bộ triều đình chấn động, đưa Thái tử vào thế khó.
Nàng ta dám mạnh miệng như vậy, đơn giản là vì ỷ vào sự sủng ái mà Thái tử dành cho nàng.
Từng câu, từng chữ nàng nói ra đều chỉ nhắc đến tình giữa nàng và Thái tử—tình duy nhất trong thiên hạ, không thể dung chứa người thứ ba.
Thái tử chưa từng gặp nữ tử nào to gan như vậy, càng chưa từng chứng kiến sự kiên quyết tuyệt đối đến thế.
Hắn đỏ mắt ngay tại chỗ, chỉ nói một câu: “Tình này nặng như thế, ta đã hiểu rõ, tuyệt không phụ nàng.”
Cuối cùng, hắn nắm tay nàng, cùng nhau quỳ trước điện Tuế Vũ, khẩn cầu Hoàng đế thu hồi thánh chỉ lập trắc phi.
“Nếu phụ hoàng không đồng ý, nhi thần sẽ quỳ mãi không đứng dậy.”
Hai người họ quỳ suốt một ngày một đêm, Hoàng đế tức giận đến mức đập nát mười mấy chén trà.
Nhưng cuối cùng, đêm xuống, Hoàng đế mềm lòng, đồng ý với thỉnh cầu của Thái tử.
Mạnh Nguyên Hy toại nguyện, trở thành nữ chủ nhân duy nhất của Đông cung.
Ban đầu, các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều cho rằng nàng ta điên rồi. Nhưng đến hôm nay, tất cả lại tràn đầy ngưỡng mộ.
Nàng ta đã có được thứ mà thiên hạ không ai dám mong cầu—một vị Thái tử chung tình, một hậu viện Đông cung trống không
Lần tiếp theo nàng ta đến gặp ta, trên người khoác y phục gấm hoa lộng lẫy, dung mạo rạng rỡ. Phía sau cung nữ cẩn thận nâng một chiếc hộp.
Nàng ta mỉm cười, mở miệng chậm rãi: “Đây là những vật ngươi đã tặng cho Cẩn An suốt bao năm qua, giờ để trong Đông cung không thích hợp nữa. Cẩn An bảo ta mang đến trả lại ngươi.”
Cẩn An—là tên húy của Thái tử.
Nàng ta cố ý xưng hô như vậy, chỉ để nhấn mạnh sự thân mật giữa họ, cũng là để khiến ta khó chịu.
Ta cúi mắt nhìn lướt qua hộp đồ, trong đó là những bức thư ta viết, bút lông ta tặng, tua rua đeo kiếm ta tinh chọn cho hắn…
Hằng năm đến sinh nhật hắn, ta đều tặng một vật nhỏ, tất cả đều do ta đích thân tuyển chọn. Không ngờ lại đã tích góp nhiều như vậy…
Ta nhẹ nhàng cười, phân phó thị nữ nhận lấy, rồi thản nhiên nói: “Đã khiến Thái tử phi đích thân mang trả, thật vất vả quá. Chỉ tiếc, những đom đóm Thái tử từng bắt cho ta trong đêm hè, những màn pháo hoa rực rỡ hắn từng thắp sáng cho ta… rốt cuộc không thể trả lại được nữa.”
Ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh đã che giấu, giả bộ dịu dàng nói: “Thái tử xem ngươi như muội muội, về sau ta cũng sẽ đối đãi với ngươi như vậy.”
Ta mỉm cười đáp: “Vậy thì đa tạ.”
Ta quá mức thản nhiên, quá mức hờ hững, đến mức nàng ta bất giác cau mày.
Dường như… niềm vui chiến thắng trong lòng nàng ta đã vơi đi vài phần.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.