Bản tóm tắt
Tôi, một chim hoàng yến nổi tiếng trong giới giải trí, sống cuộc đời mà bao người mơ ước: có kim chủ là Kỷ Hoài Triệt – Thái tử gia Bắc Kinh, người mà nhắc đến tên thôi cũng khiến cả giới phải nín thở.
Cuộc đời tôi vốn yên ả trôi qua trong nhung lụa, cho đến một ngày định mệnh.
“Em… có thai rồi.”
Chị Tề, quản lý kiêm người chị thân thiết nhất đời tôi, vừa nói xong câu ấy, tôi đã ngã lăn ra giường như thể bị sét đánh trúng.
“Tôi á? Có thai rồi?”
“Ừ, em. Có thai rồi.”
Tôi trợn mắt, há hốc mồm nhìn chị ấy, còn chị ấy thì vui như bắt được vàng.
“Chúc mừng em! Lần này chắc chắn em sẽ hóa phượng hoàng đậu cành cao, chính thức bước vào hào môn rồi!”
Tôi cười khổ, hóa phượng hoàng gì chứ? Hóa thảm họa thì có!
Kỷ Hoài Triệt nổi tiếng cẩn thận. Vậy mà lại để tôi có thai? Không thể nào! Có thai nghĩa là gì? Nghĩa là tôi sắp bị anh ấy đá văng ra khỏi cuộc đời hào nhoáng này.
Tôi run rẩy hỏi chị Tề:
“Chị nghĩ… Kỷ Hoài Triệt có thích trẻ con không?”
Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực.
“Đương nhiên là thích rồi! Tổng giám đốc Kỷ phong độ như vậy, chắc chắn sẽ yêu thương con cái!”
Tôi cười nhạt. Thích á? Tôi nhớ rõ có lần tôi bóng gió hỏi anh ấy về chuyện trẻ con, anh chỉ nhếch mép nói:
“Phiền phức, không thích.”
Rất tốt, bây giờ tôi thành cái “phiền phức” ấy rồi.
“Chuyện này… đừng nói với anh ấy vội nhé, chị Tề?” Tôi gượng cười.
Chị ấy nhìn tôi, rõ ràng không hiểu vì sao tôi lại lo lắng như thế, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
“Được rồi, cứ từ từ giải quyết hiểu lầm xong rồi nói với tổng giám đốc Kỷ cũng chưa muộn.”
Tôi thở phào. Nhưng chưa kịp thở hết, một bóng người cao lớn đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Kỷ Hoài Triệt.
Tim tôi như ngừng đập. Chuyện gì thế này? Anh ta không phải đang đi công tác sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Anh không nói gì, chỉ bước vào, nhàn nhạt quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy như mình vừa phạm phải tội tày trời.
“Tốt nhất là em giải thích đi.”
Tôi run run, chưa kịp mở miệng thì sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo:
“Chú là người cha ch//ết sớm của tôi hả?”
Tôi hóa đá.
Quay đầu lại, thấy một cậu bé nhỏ xíu từ đâu chạy ra, mắt sáng như sao, nhìn thẳng vào Kỷ Hoài Triệt mà hỏi.
Kỷ Hoài Triệt sững người, còn tôi thì như muốn độn thổ.
Con ơi, con có biết mình đang nói gì không?