1.
Hôm về nước, tôi vừa xuống máy bay đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại đã lâu không liên lạc.
Nhìn hai chữ kim chủ trên màn hình, tôi cười cười nghe máy: “Chào dì ạ.”
Không sai, mẹ của bạn trai cũ là kim chủ của tôi, cũng là người đầu tư thiên sứ quan trọng đã cho tôi tiền ra nước ngoài.
“Bạch Thanh Dã, tôi cho cô một ngàn, quay lại bên cạnh con trai tôi.”
“Dì, dì nói gì vậy? Con và Giang Từ đã chia tay ba năm rồi. Huống hồ dì không tham khảo trước sao, năm nay đến thịt heo cũng tăng giá rồi đó.”
“…Ba ngàn vạn, đá con nhỏ bạn gái của nó đi cho tôi.”
“Dì, dì phải biết, tiêu chuẩn để làm ánh trăng sáng giống như người chết vậy, sao con có thể nhúng tay vào tình cảm của họ được?”
Người bên đầu dây quá rõ đức hạnh của tôi, im lặng mấy giây, bà ấy nghiến răng nói: “Một trăm triệu, có làm không?”
Không hổ là kim chủ, ra tay thật hào phóng.
Tôi đồng ý không chút nghĩ ngợi: “Không thành vấn đề, đảm bảo khiến dì hài lòng.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn của tôi, đối phương lập tức cúp điện thoại, dường như một giây cũng không muốn nhiều lời với tôi.
Hai phút sau, ngân hàng nhận được thêm ba ngàn vạn.
Không hổ là khách ruột, chi tiền đặt cọc rất thuần thục.
Tôi mở ngân hàng, hài lòng nhìn số dư trên màn hình.
Màn hình lớn trong sân bay chiếu tin tức: [Tổng giám đốc Giang thị tức giận chi năm ngàn vạn mua biệt thự cho nữ minh tinh Chu Tương.]
Tôi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt quen thuộc kia.
Ba năm không gặp, Giang Từ ngày càng đẹp trai, dáng vẻ non nớt đã hoàn toàn biến mất, anh hôm nay đã thành một người đàn ông trưởng thành quyến rũ.
Khuôn mặt cũng lạnh lùng hơn trước, chỉ khi nhìn về phía người bên cạnh mới dịu lại.
Mà ở cạnh anh là Chu Tương xinh đẹp, người có khuôn mặt hao hao giống tôi mấy phần.
Tôi không khỏi cười khẽ.
Giang Từ, anh cũng chơi cái trò thế thân này à.
2.
Ba năm trước, bố mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, nhà họ Bạch phá sản, tôi vừa thành niên đã trở thành trẻ mồ côi, bị một đám thân thích nhìn chằm chằm đuổi ra ngoài.
Trong cơn mưa to, Giang Từ ôm tôi vào lòng cam kết: “Thanh Thanh đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Tôi ôm anh, tiếp nhận hơi ấm từ người anh.
Khi đó anh quá trẻ tuổi, cái gì cũng không có, chỉ có tấm lòng chân thành.
Anh cẩn thận từng li từng tí đưa trái tim đó đến trước mặt tôi.
Nhưng chân tình không đáng giá bằng tiền.
Cho nên khi mẹ anh đến tìm tôi, đưa chi phiếu một ngàn vạn đến trước mặt tôi, yêu cầu muốn tôi chia tay với anh, tôi không cân nhắc một chút, lập tức đồng ý.
Ngày tôi rời đi, Giang Từ không ngừng gọi điện năn nỉ tôi.
“Thanh Thanh, em đừng đi, anh nuôi em, được không? Cầu xin em, đừng rời bỏ anh.”
Người trước giờ vẫn tỏ vẻ trưởng thành trước mặt tôi lúc này lại nức nở.
Tôi dịu dàng an ủi anh ngoan một chút, sau đó cúi đầu chặn số của anh.
3.
Tôi nộp hồ sơ vào công ty thiết kế trang sức dưới trướng Giang thị, sau đó thuê nhà ngay cạnh công ty, tiếp đó mở điện thoại lên, bắt đầu điều tra những chuyện đã xảy ra trong ba năm tôi rời đi.
Không nhìn không biết, nhìn rồi mới giật mình.
Hai năm trước, Giang Từ vẫn luôn phấn đấu ở công ty, từ một tên nhóc không được ai công nhận đến tổng giám đốc một tay che trời chỉ tốn hai năm của anh.
Trúc mã vừa chớp mắt đã thành tổng giám đốc bá đạo, hơn nữa còn nhẫn tâm đẩy mẹ già nhà mình ra khỏi công ty.
Về phần vì sao lại gặp được Chu Tương, có thể nói cũng là một câu chuyện cẩu huyết.
Một năm trước, Chu Tương còn chưa hot như bây giờ đã bị người đại diện không có lương tâm lừa đến tiệc rượu.
Người đại diện muốn bán cô ấy cho kim chủ, ông chủ muốn tìm một nữ minh tinh trẻ tuổi để chơi đùa, hai người phối hợp nhịp nhàng với nhau, Chu Tương không biết gì cứ như vậy trở thành con mồi.
Giang Từ gặp chuyện bất bình, anh hùng cứu mỹ nhân, nhận lại được tình yêu chân thành của mỹ nhân.
Từ đó về sau, tổng giám đốc Giang vẫn luôn lạnh lùng như băng giống như chìm sâu, không chỉ đưa Chu Tương đến các buổi gặp mặt cấp cao mà còn quang minh chính đại cung cấp tài nguyên và mối quan hệ cho cô ấy.
Mặc dù hai người không tuyên bố công khai nhưng trong lòng mọi người đã ngầm chấp nhận quan hệ của họ.
“Tổng giám đốc bá đạo và nữ minh tinh à?” Tôi chậc chậc hai tiếng, nhìn truyện do fan tự viết, yên lặng cảm thán: “Cư dân mạng viết truyện không tệ nha.”
Mặc dù nội dung có chỗ hư cấu nhưng phần lớn là thật, đều là những chuyện hào môn mà giang cư mận hóng được.
Ví dụ như thân thế của Chu Tương: xuất thân cô nhi viện, tốt nghiệp trường đại học hạng hai nhưng lại rất biết cố gắng, từ một vai phụ nhỏ nhoi thành vai chính tỏa sáng, một câu chuyện rất truyền cảm hứng cho người khác.
Lại ví dụ như Giang Từ bảo vệ Chu Tương: mua trang sức, lễ phục, biệt thự cho cô ấy, giới thiệu cô ấy với đạo diễn, nhồi nhét đủ loại tài nguyên.
Lại ví dụ như khúc khuỷu trong chuyện tình của họ: mẹ Giang Từ không thích Chu Tương, Giang Từ vì cô ấy mà nhiều lần chống đối lại mẹ già nhà mình.
Đọc những thứ này tôi cũng có thể hiểu được tại sao tôi vừa về nước kim chủ đã đến tìm.
Lúc trước Giang Từ chỉ không nghe lời mẹ, khăng khăng muốn yêu đương với con gái nhà phá sản mồ côi, kim chủ không ưa tôi, trực tiếp đưa tiền để tôi rời đi.
Bây giờ anh vì cô bạn gái nhỏ mà chống đối mẹ già, chỉ sợ ngay cả suy nghĩ chém Chu Tương kim chủ cũng có luôn rồi.
4.
Tôi mua một bé cún từ cửa hàng thú cưng, xoa đầu nhỏ của nó gọi: “Tiền Lai! Tiền Lai! Bé cưng ngoan của mẹ!”
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Cô Bạch, hồ sơ của cô đã được thông qua, xin hỏi khi nào cô có thể bắt đầu đi làm?”
“Ngày mai tôi có thể đi luôn.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi hôn bé cún một cái: “Chú chó may mắn! Tiền đến thật rồi!”
Sáng sớm hôm sau, tôi thay đồ công sở, sải bước đi vào tòa nhà Giang thị.
“Oa! Cô chính là Thanh Dã sao?”
Vừa bước vào văn phòng, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã chạy đến bên cạnh tôi: “Tôi tên Kiều Nhiễm, tôi rất thích tác phẩm của cô! Nhất là series Bức thư tình hoa hồng! Thật không ngờ có một ngày tôi có thể làm đồng nghiệp của cô! A a a a!”
Tôi mỉm cười: “Đó cũng là series tôi thích nhất.”
Dù sao linh cảm để tôi thiết kế Bức thư tình hoa hồng cũng là từ Giang Từ mà ra.
Kiều Nhiễm rất nhiệt tình, kể cho tôi tình hình công ty và những chuyện nhỏ giữa đồng nghiệp.
Tôi cũng dần dung nhập vào nơi này.
Hai hôm sau, Kiều Nhiễm đột nhiên lao đến bên cạnh tôi nói nhỏ: “Cô biết gì chưa? Nghe nói sáng nay sếp đến thị sát đó!”
Tôi thắc mắc: “Sếp nào cơ?”
“Tổng giám đốc Giang đó! Nghe nói còn mang theo bạn gái nhỏ của mình đi nữa.”
Giang Từ và Chu Tương?
Nghe Kiều Nhiễm nói xong, tôi cầm túi make-up đến nhà vệ sinh.
Vốn dĩ tôi nghĩ phải một thời gian nữa mới có thể tiếp cận Giang Từ, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội gặp mặt.
Cũ mới gặp nhau, khí thế không thể thua được!
5.
Sau khi biết tin Giang Từ sắp đến, cả tầng bắt đầu náo loạn.
Cho đến khi lãnh đạo đi cùng một nam một nữ từ thang máy ra, mọi người mới yên tĩnh lại.
Giang Từ nắm tay Chu Tương, bàn tay hai người đan vào với nhau, nhìn vô cùng thân mật.
Kiều Nhiễm ở sau lưng đẩy tôi một cái: “Ha ha, ngẩn người gì vậy, lãnh đạo nói cô đến phòng họp thiết kế kìa!”
Tôi lấy lại tinh thần, cùng cô ấy đến phòng họp.
Giang Từ ngồi chính giữa, lưng thẳng tắp, bộ âu phục thẳng thớm càng tôn lên dáng người cao ráo của anh hơn.
Lúc chúng tôi bước vào, anh nhìn thoáng qua một chút, ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi hơi tò mò không biết anh sẽ có phản ứng gì.
Kết quả anh chỉ lạnh nhạt nhìn qua tôi một cái rồi dời ánh mắt.
Giống như nhìn một người xa lạ.
Cảm giác chua xót lan ra từ đáy lòng, tôi không quan tâm đến chuyện này, tìm vị trí ngồi xuống.
Lãnh đạo cúi đầu khom lưng: “Tổng giám đốc Giang, cô Chu, người của bộ phận thiết kế đều ở đây.”
Giang Từ nhướng mày với Chu Tương: “Em chọn người đi.”
Chu Tương quay đầu nhìn về phía chúng tôi, cười nói: “Làm phiền mọi người rồi, tổng giám đốc Giang của mấy người nhất định phải tự mình thiết kế cho tôi quà kỉ niệm một năm, thời gian sắp tới làm phiền mọi người rồi.”
Khoe tình yêu khéo léo đấy.
“Tôi ngửi thấy mùi chua của tình yêu.”
Kiều Nhiễm đột nhiên nói nhỏ bên tai tôi: “Còn nữa, sao tôi có cảm giác cô và bạn gái nhỏ của tổng giám đốc Giang giống giống nhau thế nhỉ? Mắt tôi có vấn đề sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Chu Tương đã đột nhiên nói: “Nghe nói Thanh Dã mới nhậm chức, tôi có thể gặp cô ấy chút không?”
Trong ánh mắt chú ý của mọi người, tôi mỉm cười bước lên phía trước: “Chào cô, tôi là Bạch Thanh Dã.”
Chu Tương nhìn về phía tôi, vẻ mặt kinh ngạc: “Tôi rất thích tác phẩm của cô! Không ngờ chúng ta không chỉ giống nhau về gu thẩm mĩ mà ngay cả ngoại hình cũng có chút na ná nữa!”