6.
Khiêu khích? Khiêu khích thật đấy à?
Xem ra bạn gái nhỏ này của Giang Từ không phải người hiền lành.
Nhưng không sao, chị đây cũng vậy.
“Đúng vậy, tôi cũng không ngờ ba năm rồi mà gu của tổng giám đốc Giang cũng không thay đổi chút nào.”
Tôi vén tóc ra sau tai, đối diện với ánh mắt của Giang Từ, cười nói bổ sung: “Quay đi quay lại vẫn thích một kiểu người.”
Vẻ mặt Chu Tương thay đổi.
Giang Từ cũng ngồi không yên, ánh mắt đen như mực nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu chế nhạo: “Dù sao tôi cũng không như một số người, lật mặt như lật sách, vừa nhẫn tâm vừa vô tình.”
Các đồng nghiệp bên cạnh bắt đầu nghe ra được gì đó không hợp lí, mấy mặt nhìn nhau, tâm hồn hóng hớt bắt đầu bùng cháy.
“Thanh Dã, cô thích nói đùa thật đó.”
Dường như không muốn để chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau, Chu Tương trực tiếp đi đến giữa chúng tôi, chặn ánh mắt của Giang Từ.
Cô ấy hơi nâng miệng, ra vẻ thoải mái nói: “Vậy thì quyết định thế đi, quà kỉ niệm một năm A Từ tặng tôi, làm phiền cô rồi!”
Lúc nói đến kỉ niệm một năm cô ấy còn đặc biệt nhấn mạnh, giống như đang nhấn mạnh sự coi trọng của Giang Từ đối với mình.
Chỉ tiếc khiến cô ấy thất vọng rồi, chị đây không bị kích thích chút nào cả cưng ạ.
“Đừng khách sáo, nhớ đặt cọc trước 30% là được.”
Giải quyết việc chung, đã muốn tôi làm việc thì đương nhiên phải tuân thủ theo quy tắc của tôi rồi, bạn gái sếp tổng cũng không ngoại lệ.
Tôi vừa dứt lời, phòng họp đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ánh mắt khiển trách của lãnh đạo đầu trọc như muốn đâm tôi thành lỗ.
Tôi thấy được tám chữ từ đôi mắt một mí của ông ấy: Gan to bằng trời, không biết tốt xấu.
Giang Từ đứng lên, dáng người cao lớn mang theo khí thế chèn ép, anh cười lạnh một tiếng: “Yên tâm đi, không thiếu của cô đâu.”
Sau khi nói xong, anh sải bước rời đi.
Lãnh đạo đầu trọc thở dài hỏi tôi: “Bạch Thanh Dã, nhìn bóng lưng của tổng giám đốc Giang, cô có thể đúc kết được điều gì?”
Tôi nghiêm túc nói: “Nhìn chắc là trai đẹp?”
“Sai! Là lửa giận ngút trời!” Lãnh đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tương lai sáng sủa bày ở trước mắt mà cô không biết trân quý!”
Lãnh đạo vung tay rời đi, ánh mắt đồng nghiệp nhìn về phía tôi, có thương hại, có cười trên nỗi đau của người khác.
Chỉ có Kiều Nhiễm lo lắng nhìn về phía tôi: “Thanh Dã, thẳng thắn không xấu, nhưng trước người có quyền lực thì vẫn nên chú ý chút.”
“Tôi sao?” Tôi chỉ bản thân, không hiểu vì sao Kiều Nhiễm lại nói những lời này: “Tôi chú ý nhiều lắm.”
Kiều Nhiễm há to miệng, còn muốn nói gì đó thì điện thoại tôi đã rung lên, trên màn hình là một dãy số lạ.
Tôi ngượng ngùng cười, cầm điện thoại lên.
Một giọng nam xa lạ vang lên: “Chào cô Bạch, tôi là trợ lí của tổng giám đốc Giang, ngài ấy có lời muốn nói với cô.”
Tôi ồ một tiếng: “Làm sếp đều kiêu ngạo thế sao? Nói một câu còn muốn trợ lí truyền lại thay à.”
Đối phương im lặng.
Hai giây sau, giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút tức giận: “Bạch Thanh Dã, muốn nhận tiền cọc thì bỏ số tôi ra khỏi danh sách chặn trước đã.”
7.
Tôi vỗ trán, suýt thì quên chuyện này!
Tính qua tính lại mới biết số điện thoại và wechat của Giang Từ đã nằm trong danh sách chặn của tôi ba năm rồi, cũng đến lúc nên cho ra hít không khí bên ngoài rồi.
Vừa kéo số Giang Từ ra khỏi danh sách chặn, tôi ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt như lửa nóng của Kiều Nhiễm.
“Là tổng giám đốc Giang sao? Vừa rồi tôi đã muốn hỏi rồi, rốt cuộc quan hệ của hai người là gì vậy?”
Tôi nhắm mắt lại, dùng mấy chữ để tổng kết: “Bạn trai cũ.”
Miệng Kiều Nhiễm há to đến mức có thể nuốt được một quả trứng gà.
Chạng vạng tối về đến nhà, lúc dẫn Tiền Lai ra ngoài đi bộ, wechat đột ngột nhảy lên thông báo chuyển khoản.
Tôi nhấn mở, tin nhắn từ bạn mới xuất hiện, không có ghi chú, chỉ có duy nhất một chữ J.
Hình đại diện là màu xanh thẳm khá quen, trí nhớ mơ hồ trong tôi dần hiện rõ.
Mùa hè năm đó rất nóng, tôi bỗng nhiên mê bài hát biển san hô.
Ngày nào cũng đeo tai nghe nghe, đi trên đường đều lẩm bẩm “Hải âu và cá yêu nhau, chỉ là một việc ngoài ý muốn”, còn say mê ôm bức tranh vẽ cảnh biển.
Mỗi khi tôi cắn bút vùi đầu vẽ tranh, Giang Từ sẽ đến quấy rầy tôi.
Khi đó hai má tôi vẫn còn phúng phính, anh rất thích chọc vào má tôi: “Thích biển như vậy sao? Sau này anh sẽ mua cho em một hải đảo để em ngắm mỗi ngày.”
Tôi hằm hằm nhìn anh: “Nói bao nhiêu lần rồi, không được chọc vào mặt em!”
Thiếu niên ngây thơ nhếch môi, cười như đồ ngốc: “Mặt em vừa trắng vừa phúng phính, giống như sóc vậy.”
Hừ, tôi không thích kiểu so sánh này chút nào.
Trong lúc tức giận, tôi vẽ bóng lưng thiếu niên ngồi một mình trên biển đảo, sau đó chỉ vào bóng lưng đó uy hiếp Giang Từ:
“Còn nói em giống sóc nữa là em ném vịt cạn nhà anh lên đảo hoang đó!”
Suy nghĩ quay lại, nhìn hình ảnh quen thuộc trên màn hình, tôi có hơi hoảng hốt.
Không ngờ Giang Từ lại giữ bức tranh này, còn đặt làm hình đại diện.
Nhưng không phải anh sợ nước nhất sao?
Tay tôi đột nhiên bị một lực kéo mạnh, Tiền Lai đi về phía trước hai bước rồi quay lại chớp mắt nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là cửa hàng thú cưng lần trước đưa Tiền Lai đến mua thức ăn và đồ ăn vặt.
“Đứa nhóc này, trí nhớ tốt quá đấy.”
Tôi xoa đầu nó, thấy nó ngốc nghếch cọ đầu vào tay mình rồi lè lưỡi ngơ ra thì không nín được cười: “May mắn quá nhỉ, đúng lúc mẹ có tiền, đi, chúng ta đi mua sắm!”
Tiền Lai nhanh chóng lao về trước, tôi nắm dây chó, tay còn lại nhận chuyển khoản, thuận tiện gửi sticker trả lời Giang Từ.
[Sếp thật ngầu.jpg]
8.
Vì việc thiết kế quà tặng cho người yêu bé nhỏ của Giang Từ rơi lên người tôi nên sếp đã phê chuẩn cho tôi không cần đến công ty, ở nhà chuyên tâm làm tốt việc này là được, có vấn đề gì trực tiếp hỏi Giang Từ.
Tôi hài lòng ngủ đến khi tự tỉnh giấc, uốn éo nằm trên sopha xoa cún cưng, đúng lúc này âm thanh tin nhắn đến vang lên, ngân hàng được cộng thêm năm trăm vạn.
Tôi đếm số không xong thì không khỏi ngạc nhiên vui mừng, kim chủ hào phóng như thế này từ bao giờ vậy?
Chẳng lẽ thấy tiến độ nhiệm vụ không nhúc nhích nên bất mãn, dùng số tiền này để nhắc nhở tôi sao?
Có tiền tài xúc tiến khiến tôi tràn trề động lực, tôi chống cằm mở khung chat.
[Tổng giám đốc Giang, có yêu cầu cụ thể gì với quà kỉ niệm một năm không?]
Năm phút sau.
Giang Từ: [Nói trên điện thoại không rõ, đến Giang thị gặp mặt nói chuyện.]
Thật hợp ý tôi!
Tôi nhảy từ sopha xuống, chọn một bộ quần áo xinh đẹp, trang điểm tinh tế rồi rời nhà.
Lúc vào văn phòng của Giang Từ, mặc dù anh cố giả vờ bình tĩnh nhưng ánh mắt sáng lên của anh vẫn bị tôi phát hiện.
Nhóc con, như thế này còn không bắt được anh nữa à?
Trợ lí đưa tôi vào cũng tự giác ra ngoài đóng cửa lại.
Trong văn phòng lớn như vậy chỉ còn lại tôi và Giang Từ.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, cúc cài nghiêm túc lên đến trên cùng, cả người viết rõ hai chữ cấm dục.
Đẹp mắt một cách kì lạ, lại rất tuân thủ nam đức.
Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, Giang Từ nhíu mày: “Cô đang nhìn gì vậy?”
Tôi vừa mở miệng đã nói: “Nhìn tổng giám đốc Giang đẹp trai phong độ, thần thái ngút ngàn.”
Giang Từ hừ lạnh một tiếng: “Ngả ngớn.”
Tôi: “…” Anh không ngả ngớn, có bản lĩnh thì đè khóe miệng đang vểnh lên của mình xuống đi.
“Tổng giám đốc Giang muốn tặng bạn gái thứ gì? Vòng tay và nhẫn khá đơn giản, cộng với thứ có ý nghĩa với kỉ niệm của hai người là được, dây chuyền thì rắc rối hơn chút.”
Giang Từ ra tay rất hào phóng: “Cả bộ được không?”
Tôi mỉm cười phục vụ tận tình: “Đương nhiên có thể.”
Anh bình thản liếc tôi một cái, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, nói tiếp: “Làm theo Bức thư tình hoa hồng.”
“Không thể.”
Nhìn vẻ mặt điềm nhiên không có việc gì của anh, tôi không cười nổi, giận dữ trong lòng tăng vọt:
“Bức thư tình hoa hồng là hồi ức của tôi và bạn trai cũ, tôi nghĩ chắc bạn gái tổng giám đốc Giang cũng không muốn quà kỉ niệm một năm của mình bị lẫn với hồi ức của người khác đâu nhỉ?”
“Thật sao?”
Giọng nói Giang Từ trầm thấp, ánh mắt nhìn tôi mang theo thâm ý: “Cô Bạch để ý như vậy, xem ra tình cảm với bạn trai cũ rất sâu đậm nhỉ.”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, dù sao cũng là người chết không thể sống lại nên tôi rất hoài niệm anh ấy.”
Nụ cười của Giang Từ cứng đờ.
Anh đứng lên đi đến, không khí quanh người lạnh đến kinh hồn, giọng nói cũng như tỏa hơi lạnh: “Sao tôi lại không biết mình đã qua đời vậy?”