12.
Kim chủ muốn tổ chức sinh nhật, đặc biệt yêu cầu tôi tham gia.
Đương nhiên điều quan trọng là cung cấp cơ hội để tôi thông đồng với con trai bà.
Tôi phát sầu vì không biết nên tặng quà gì cho phải, cuối cùng nhịn đau lấy tiền mua cho kim chủ đôi khuyên tai mã não hồng.
Theo nguyên lý tung con săn sắt bắt con cá rô, tôi bỏ ra năm ngàn tệ.
Tôi nghĩ bản thân đã tiết kiệm lắm rồi.
Nào ngờ đi rồi mới biết con dâu trên danh nghĩa là Chu Tương còn chắt bóp hơn mình.
Trước mặt tất cả khách mời, cô ấy cong mắt cười đưa thẳng cho kim chủ: “Dì, con tặng dì ba ngàn tệ.”
Trong đầu tôi như có thứ gì đó rơi vỡ, thầm trách bản thân quá chủ quan.
Sao tôi lại không nghĩ ra chiêu này chứ?
“Dì ngàn vạn lần phải hạnh phúc, ngàn vạn lần phải khỏe mạnh, ngàn vạn lần phải vui vẻ!”
Mỗi một câu cô ấy nói, sắc mặt kim chủ lại đen đi một phần.
Đến cuối cùng còn nhíu mày, trên mặt viết rõ mấy chữ “cô thấy tôi có vui nổi không”.
Dưới sự hỗ trợ của Chu Tương, đôi khuyên tai lúc đầu còn giản dị đơn giản, thậm chí có chút đơn sơ của tôi tự nhiên trở thành hàng cao cấp.
Tôi từ tận đáy lòng cảm tạ Chu Tương, không ngờ một nữ minh tinh đang nổi đình nổi đám như cô ấy có thể làm ra chuyện này.
Kim chủ cầm khuyên tai mã não hồng, đặc biệt gọi Giang Từ đến để nghe bà khen ngợi tôi:
“Con xem Thanh Dã người ta như này… Ánh mắt tốt bao nhiêu, chọn quà rất hợp với mẹ!”
“Nhìn chất lượng của mã não này…” Kim chủ vốn còn muốn nói nhiều hơn nhưng lại nghẹn lời với món quà tôi mua trên mạng này, khó có thể trái lương tâm để tiếp tục khen.
Thế là bà ấy đổi cách khác, vẻ mặt đau khổ hỏi Giang Từ: “Con trai, có phải Chu Tương có ý kiến gì với mẹ không?”
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, cô ấy quá đơn thuần thôi.”
Không biết Chu Tương đến từ lúc nào, nghe thế thì lập tức bổ sung:
“Đúng đó dì, con người con cái gì cũng tốt, chỉ là không biết cách đối nhân xử thế, mong dì giúp đỡ con nhiều hơn.”
Sắc mặt kim chủ đã bắt đầu chuyển sang màu đen.
Vẻ mặt Chu Tương như đang nói “Con của bà thích tôi thế đấy, bà làm gì được tôi nào”, Giang Từ cũng im lặng, minh chứng hoàn hảo của câu nói có bạn gái quên mẹ.
Kim chủ đảo mắt một vòng, nhìn tôi một cái.
Còn chờ gì nữa? Lên cho bà!
Tôi nhận được tín hiệu, lập tức trả lời Chu Tương: “Sao lại không am hiểu đạo lí đối nhân xử thế chứ, sinh nhật người lớn mà quà cũng không chọn, trong mắt cô có còn dì nữa không?”
Chu Tương nắm tay áo Giang Từ, uất ức nói: “Trong mắt tôi đều là A Từ, căn bản không chứa được người khác.”
Khóe miệng kim chủ giật một cái.
Tôi nghe xong cũng muốn trợn mắt.
Mà Giang Từ đứng một bên lại tỏ vẻ không liên quan đến bản thân, dáng vẻ nhàn nhã kiêu ngạo khiến người khác nhìn mà khó chịu.
Thế là tôi tiến lên trước một bước, nắm chặt tay Chu Tương: “Chị em, chân tình của cô khiến người khác rất cảm động, nhưng cô chỉ là thế thân thôi.”
13.
“Sớm tối đều muốn chứng minh thân phận với tôi, tốt nhất cô vẫn nên biết rõ thân phận của mình đi, biến mọi chuyện trở nên phức tạp như thế làm gì?”
Tôi vừa nói vừa hếch cằm lên với Giang Từ, vẻ mặt chân thành hỏi anh: “Đúng không? Anh Giang Từ ~”
Mấy chữ cuối ưỡn ẹo cả trăm tám mươi độ, tôi nghe xong cũng bội phục bản thân.
Giang Từ mím chặt môi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, tai lại âm thầm đỏ lên.
Chu Tương đương nhiên không chú ý đến, cô ấy như gà mái bảo vệ con, nghiêng người qua đứng trước mặt Giang Từ.
“Cô có ý gì? Giữa hai người đã là quá khứ, cho dù lúc đầu tôi ở bên cạnh A Từ vì khuôn mặt có điểm giống cô nhưng bây giờ anh ấy thích con người tôi!”
Ánh mắt tôi nhìn qua hai người họ, tôi che miệng cười trộm: “Thích cô? Không có nhìn ra nha.”
Dường như ánh mắt chế giễu của tôi quá thẳng thắn, Chu Tương tức giận giậm chân: “A Từ, anh nói gì đi!”
“Anh Giang Từ không muốn để ý đến cô đó, làm việc trong giới giải trí mà không có ánh mắt như vậy sao.”
Tôi cầm lấy ly champagne trên khay người phục vụ đi ngang qua, tay hơi nghiêng sang một bên.
Chất lỏng màu đỏ nghiêng ra khỏi ly, bắn lên bộ váy trắng của Chu Tương.
Tôi vô tội chớp mắt: “Ôi, thật xin lỗi, tay trơn.”
Chu Tương nổi giận đi thay quần áo, vừa đi vừa quay lại nhìn, giống như sợ tôi kéo bạn trai cô ấy bỏ trốn vậy.
Không biết kim chủ đã rời đi từ lúc nào, bà ấy đúng là không ngừng tạo cơ hội ở cùng một chỗ cho chúng tôi.
Tôi hất lọn tóc xoăn qua vai, giẫm trên đôi cao gót đi về phía Giang Từ.
Giang Từ nhìn theo bước tôi đi: “Nghịch đủ chưa?”
Tôi không trả lời, lúc gần đi đến trước mặt anh bỗng nhiên giẫm hụt, cả người mất cân bằng ngã sang một bên.
Trời đất quay cuồng, một giây sau, bên eo tôi xuất hiện một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ.
Tôi đỡ lấy vai anh, cười nói: “Chân cũng hơi trơn.”
Vẻ mặt anh bình thản, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén: “Ba năm nay em đi học được những thứ này thôi à?”
“Sao có thể?” Tôi nhón chân lên sát bên tai anh, môi gần như dính sát lấy lỗ tai anh: “Những thứ này em vốn biết từ trước rồi, chỉ là không dùng với anh mà thôi.”
Tôi có thể thấy được bên tai vừa hạ nhiệt của Giang Từ lại lần nữa đỏ bừng.
Nhưng anh lại không nhận ra được điều này, mặt không đổi sắc, lạnh lùng bình luận: “Thủ đoạn vụng về.”
Vụng về cũng không sao, có hiệu quả là được.
Tôi làm như không nghe thấy, cầm lấy cốc nước trái cây uống cho nhuận giọng rồi mới nói:
“Vừa rồi cô ấy nói chúng ta đã là quá khứ, nhưng quá khứ cũng có thể tiếp diễn đến hiện tại. Giang Từ, thật ra hôm đó em muốn hỏi anh, ba năm không gặp, anh có nhớ em không?”
Anh nâng mắt lên, trong mắt không có chút cảm xúc nào: “Không nhớ.”
Tôi hừ một tiếng: “Em không tin, là anh mạnh miệng!”
“Lúc trước người rời đi là em, bây giờ người trêu chọc tôi vẫn là em.”
Giang Từ liếc mắt nhìn tôi, giọng nói trầm thấp không cảm xúc, cảm giác vô cùng áp bách: “Bạch Thanh Dã, em cho rằng tôi là đồ chơi em muốn là có, không muốn là có thể ném đi sao?”
“Sao có thể chứ?” Tôi nở nụ cười ngọt ngào với anh: “Lúc trước đều là lỗi của em, là em không biết tốt xấu, anh muốn em làm gì mới bằng lòng tha thứ cho em?”
“Cầu xin tôi.”
14.
Tôi cho rằng mình nghe nhầm: “Cái gì?”
Giọng anh khàn khàn, nghe không được cảm xúc gì: “Em cầu xin tôi.” Giống hệt với tôi của ngày trước.
Mặc dù còn chưa nói xong nhưng tôi vẫn hiểu, anh muốn lấy lại mặt mũi bị vứt bỏ đi của mình khi hèn mọn cầu xin tôi trong điện thoại ngày trước.
Tôi không phải người kiêu ngạo, tôi cũng rất vui vì khom lưng trước một trăm triệu.
Thế là, trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Từ, tôi cúi đầu xuống, hơi bĩu môi, đáng yêu năn nỉ anh:
“Van xin anh đó anh Giang Từ ~ Tha thứ cho sự vô tri thời niên thiếu của em được không? Em thật sự rất rất rất yêu anh, không thể rời xa anh được ~”
Thấy anh dường như đã động lòng, tôi đang định tiếp tục thì đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.
Hình như hôm nay ra ngoài chưa trả tiền để người ta đến cho chó ăn.
Con ngoan của tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, không biết đã đói thành cái dạng gì rồi!
Nước mắt gần rơi ra lập tức biến mất, tôi nói với Giang Từ: “Chờ chút, em gọi cuộc điện thoại.”
Tôi xoay người lấy điện thoại, tìm số của Kiều Nhiễm.
“Alo, Kiều Kiều, giang hồ cấp cứu! Hôm nay tôi ra ngoài vội quá nên quên không nhờ người ta, bây giờ cô có rảnh không, có thể qua cho nó ăn không?”
“Đúng vậy, dưới bồn hoa trước cửa có chìa khóa dự phòng.”
“Con trai tôi rất ngoan, cạnh sopha có đồ chơi của nó, cô có thể cầm những thứ đó để dỗ nó.”
“Được, rất cảm ơn cô! Yêu cô!”
Tôi cúp điện thoại, vừa quay lại đã bị Giang Từ làm giật mình.
Không biết anh đứng sau tôi từ khi nào, mặt mũi đen sì, nghiêm giọng hỏi: “Con của em?”
“Anh nói Tiền Lai sao?” Tôi bị khuôn mặt đen đột ngột của anh làm cho khó hiểu, không khỏi giải thích: “Em sợ nó ở nhà đói bụng nên…” Nên mới nhờ đồng nghiệp qua cho chó ăn.
Lời còn chưa nói hết đã bị Giang Từ ngắt lời, anh lạnh lùng phun ra mấy chữ:
“Tên thật thô tục.”
Tôi mở to mắt: “Anh nói cái gì?”
Nói tôi ngả ngớn, thủ đoạn vụng về tôi còn nhịn, nhưng bây giờ còn chê con yêu của tôi tên thô tục nữa?
“Con trai em hơi bị đỉnh đấy, mặt nhỏ mập mạp, hai mắt to tròn đáng yêu, thô tục chỗ nào?”
Hôm nay không để tôi nói thì những lần sau tôi gặp là cắn người này!
Giang Từ nhìn còn tức giận hơn tôi, mặt anh xanh đen, giống như diêm vương vậy.
“Bạch Thanh Dã, em có con trai rồi còn đến trêu chọc tôi, em đúng là… giỏi.”
Cho đến khi bóng lưng của Giang Từ biến mất khỏi tầm mắt tôi mới kịp thời phản ứng lại, không phải anh nghĩ tôi sinh ra Tiền Lai đấy chứ?
Tôi thử gửi wechat để giải thích thì lại nhận được một dấu chấm than đỏ chót.
Nghỉ chơi.
Kim chủ cong mắt cười đi từ đám người ra: “Sao rồi? A Từ đâu? Có phải bị con ăn rồi không?”
“…Bị con chọc tức bỏ đi rồi.” Tôi thở dài: “Thậm chí còn block con nữa.”
Chuyện đã từng làm với Giang Từ, bây giờ tôi cũng đã được tự thân trải nghiệm.
Sắc mặt kim chủ lập tức thay đổi: “Vậy còn không mau đi tìm nó đi, cẩn thận yêu tinh kia nhân cơ hội xen vào!”
Tôi hơi hoảng hốt.
Rõ ràng lúc này tôi đang đóng vai bé ba, nhưng lời kim chủ nói ra không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác như mình mới là chính thất.
Màn hình điện thoại cũng đúng lúc này sáng lên.
Không hiểu tại sao Giang Từ lại bỏ tôi ra khỏi danh sách chặn.
[Cho em một cơ hội giải thích.]
Kim chủ liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt hớn hở: “Có hi vọng.”
Tôi yên lặng gõ chữ: [Thật ra Tiền Lai, con trai em, là chó.]
Giang Từ nhanh chóng trả lời: [Con của em chính là con của anh.]
[Đừng, chó cỏ nhà em không dám trèo cao lên tổng giám đốc Giang đâu.]