2
Một năm sau, chúng tôi kết hôn, tổ chức một đám cưới giản dị.
Sau đó là những ngày tháng hôn nhân bình yên.
Ngày thường, chúng tôi ngủ đến khi đồng hồ báo thức reo, dậy, cùng nhau chen chúc trong phòng tắm, rồi mỗi người cầm một lát bánh mì nướng ra khỏi nhà.
Cuối tuần, anh ở nhà nấu ăn. Vừa luộc bò trong nồi, vừa làm việc trên bàn ăn, dáng vẻ thư thái.
Tôi nhìn anh, nghĩ: Em yêu anh.
Thôi c//hế//t rồi.
Vì tôi chưa từng dám hỏi anh yêu tôi nhiều đến mức nào.
Suy cho cùng, có những người kết hôn và sinh con chỉ vì cảm thấy đối phương “phù hợp”…
Sau kỷ niệm một năm ngày cưới, một đêm khuya, tôi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
Theo thói quen, tôi đưa tay về phía gối bên trái, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng trống.
Tôi xuống giường, khẽ khàng mở cửa phòng.
Thẩm Thời An đang ở phòng khách, cầm điện thoại, nói:
“Cảm ơn bác.”
Đồng hồ chỉ 5 giờ 15 phút, bên ngoài trời vẫn còn lờ mờ sáng.
Thấy tôi, anh ngẩng lên, giải thích:
“Có một người bạn cũ bị bệnh nặng, cần bố sắp xếp giường bệnh.”
“Bố anh ngủ sớm, thường dậy từ 4 giờ rưỡi.”
Vậy là anh cố ý dậy sớm để gọi điện sao?
Tôi biết anh và bố mình không mấy thân thiết, bình thường cũng hiếm khi liên lạc.
Thế nên, tôi thuận miệng hỏi:
“Chỉ là bạn cũ thôi sao?”
Thẩm Thời An ngập ngừng một lát, rồi đáp:
“Bọn anh… từng thích nhau.”
“Sau kỳ thi đại học, cũng từng yêu nhau vài ngày. Nếu phải nói, cô ấy là mối tình đầu của anh.”
Trong lòng tôi như sôi lên những bong bóng chua xót.
Hừ, quả nhiên là vậy.
Thẩm Thời An tiếp tục kể, dường như anh không nhận ra cảm xúc của tôi:
“Hồi cấp 3, vì bố anh mà giáo viên chủ nhiệm đối xử đặc biệt ưu ái với anh, điều này khiến các bạn cùng lớp không thích, thường xuyên mỉa mai.
“Anh cảm thấy chán nản vô cớ, suốt ngày ngủ gật, điểm số thì xếp bét lớp.
“Sau này ngồi cạnh Lâm Uyển, cô ấy nhìn thấu hết mọi chuyện và nói với anh: ‘Cách anh chống đối như vậy thật trẻ con.’
“Câu nói đó thực sự rất ấn tượng.
“Bọn anh từng hẹn cùng thi vào Đại học Chiết Giang, nhưng cô ấy không thi tốt. Đại học ở hai nơi khác nhau, chia tay rồi cũng mất liên lạc. Nghe nói cô ấy lấy phải một người không ra gì, giờ lại bị bệnh…”
Anh thở dài, xoa xoa mặt.
Tôi thích sự tốt bụng này của anh.
Nhưng tôi là một người nhỏ nhen.
Tôi nói:
“Thời An, anh có thể hứa với em một điều được không?”
Anh hơi ngạc nhiên: “Điều gì?”
“Chúng ta sẽ quyên góp cho cô ấy một khoản tiền.
“Nhưng anh đừng gặp cô ấy, được không?
“Em sẽ ghen đấy.”
Anh ngừng lại vài giây, rồi nắm lấy tay tôi:
“Được.”
———
Tôi không nhắc lại chuyện của Lâm Uyển nữa.
Chỉ âm thầm cầu mong cô ấy mau khỏe.
Một “ánh trăng sáng” đầy khổ sở, không chỉ khiến Thẩm Thời An không thể thờ ơ, mà còn khiến tôi cũng chẳng thể yên lòng.
Sau đó, có một người tự xưng là Lý Hiểu gọi đến văn phòng của tôi, hẹn gặp.
Trong quán cà phê dưới lầu, vừa ngồi xuống, cô ta đã nói thẳng:
“Lâm Uyển bệnh nặng, Thẩm Thời An sẽ quay lại với cô ấy. Cô hãy chủ động rút lui.”
Tôi biết cô ta là ai.
Hồi trước, cô ấy và Lâm Uyển luôn đi cùng nhau.
Lâm Uyển với khuôn mặt trắng trẻo, nét mày thanh tú.
Còn Lý Hiểu thì đen nhẻm và mập mạp hơn một chút.
Có lần, một nam sinh đứng phía sau đùa cợt, bảo rằng hai người họ giống như Bạch Tuyết và cô hầu gái.
Lâm Uyển đã dừng bước, nghiêm túc yêu cầu:
“Xin lỗi bạn của tôi đi.”
Cậu nam sinh lúng túng, mặt đỏ bừng.