3
Lý Hiểu nhìn cô ấy, ánh mắt đầy sự tin tưởng và cảm kích.
Tôi thậm chí từng nhặt được một cuốn sổ ghi chép của Lý Hiểu.
Cuốn sổ rơi xuống đất, mở ra…
Tôi cứ tưởng đó chỉ là một cuốn sổ tay bình thường. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua, tôi nhìn thấy những dòng chữ nhỏ li ti. Trong một trang thôi, đã có rất nhiều chữ “Lâm Uyển”.
Tôi giật mình đóng lại ngay, cảm giác như mình vừa vô tình xâm phạm bí mật của người khác.
Tình bạn thời thanh xuân luôn sâu sắc một cách đặc biệt, điều đó tôi hiểu.
Nhưng Lý Hiểu dựa vào đâu mà nói với tôi những lời như vậy?
Tôi khoanh tay, giễu cợt: “Cô là đại sứ ngoại giao của Lâm Uyển à?”
Cô ta ngẩng cao đầu, giọng đầy kiêu ngạo:
“Thẩm Thời An đã từng đoạn tuyệt với bố mình, nhưng bây giờ lại phải nhờ ông cụ sắp xếp giường bệnh. Cô vẫn chưa nhận ra vị trí của Uyển Uyển trong lòng anh ta sao?”
Tôi xua tay phản bác: “Sai rồi. Vì không muốn cô dâu phải chịu thiệt thòi, khi kết hôn, Thẩm Thời An đã hòa giải với bố mình từ lâu.”
Lý Hiểu lạnh lùng nói:
“Kiều Hi, cô nghĩ rằng cứ làm như con đà điểu, chui đầu vào cát là mọi chuyện sẽ ổn sao?”
Tôi bắt đầu tức giận, buột miệng: “Nhà cô ấy không có ai, đến nỗi cô phải lo à?”
Lý Hiểu nổi đóa: “Cô ấy là trẻ mồ côi thì sao? Tôi biết gia cảnh cô tốt mà!”
Tôi á khẩu.
Cô ta cười chua chát:
“Đừng nghĩ đây chỉ là mối tình đầu bình thường.
“Lâm Uyển là kỳ tích trong những năm tháng thanh xuân ảm đạm của anh ta. Biết bao người ngưỡng mộ cô ấy, nhưng cô ấy chỉ thích mỗi Thẩm Thời An.
“Thẩm Thời An có gì đặc biệt chứ? Rõ ràng có nhiều chàng trai tốt hơn anh ta gấp bội.
“Cô không biết rằng mối tình đầu đó đã khiến Lâm Uyển chịu bao nhiêu đau khổ. Cô không biết Thẩm gia đã nợ cô ấy những gì.
“Tôi đã nói hết tất cả với anh ta rồi. Cái gì anh ta nợ, thì anh ta phải trả.”
Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi lại:
“Cần gì nói với tôi? Nếu Thẩm Thời An thực sự quyết định rời bỏ tôi?
“Cô tìm đến tôi, chẳng qua là muốn tôi tự hoang mang mà làm rối chính mình.
“Vì cô cũng không hoàn toàn chắc chắn về anh ta.”
Lý Hiểu sững người.
Cô ta vội vàng bỏ đi, như thể sợ diễn quá lố, để lộ sơ hở nên phải rút lui kịp thời.
Trên đường về nhà, trong đầu tôi như có một cán cân.
Một bên là quá khứ tôi không rõ.
Bên kia là hai năm yên bình, vui vẻ, không sóng gió của tôi và Thẩm Thời An.
Nhưng liệu không sóng gió có đồng nghĩa với việc không có trọng lượng?
———-
Thẩm Thời An uống rượu, ngồi ủ rũ trên ghế sofa.
Tôi hỏi anh làm sao vậy.
Anh cười chua chát: “Hôm nay, anh mới biết một số chuyện.”
Thì ra, năm đó, giáo viên chủ nhiệm đã phá vỡ quy định “nam nữ không ngồi chung” của trường trung học Giang Thành, chỉ để lấy lòng Thẩm gia—vì biết Thẩm Thời An thầm thích Lâm Uyển, nên sắp xếp cô ấy ngồi cạnh anh, nhằm giúp anh phấn chấn hơn.
Mối tình thầm lặng của anh bắt đầu từ một cái nhìn thoáng qua trong đám đông.
Sau đó, anh thường đứng trước bảng danh sách top 100, lặng lẽ nhìn bức ảnh ở vị trí thứ 10.
Một học sinh thường xuyên ngủ gật bỗng dưng quan tâm đến bảng xếp hạng?
Anh cứ tưởng bí mật của mình không ai biết, nhưng thật ra giáo viên đã thấy hết.
Tôi nghe mà cảm thấy phiền—lại là kiểu chuyện này. Lại dùng những cô gái ngoan ngoãn làm công cụ để tạo mối quan hệ.
Hồi tiểu học, tôi cũng từng “vinh dự” được xếp ngồi cạnh một cậu bé hư.
Giáo viên bảo tôi “giúp đỡ cậu ta,” nói rằng cậu ấy “thực sự rất thông minh.”
Gia đình cậu ta không quyền quý gì, chỉ là có một sạp bán rau, và vợ giáo viên thường xuyên đến mua.