01.
Tôi bị tai nạn giao thông.
Ngay trên đường đến gặp anh để xác minh chuyện anh ngoại tình, với xấp ảnh trong tay.
Bạn thân của tôi, Tần Nhã, sợ đến phát hoảng, ba ngày liền túc trực bên giường tôi không rời.
Cô ấy còn thề, sau khi tôi xuất viện sẽ tình nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn.
Ngày đầu tiên sau vụ tai nạn, Tần Nhã đứng ngay trước mặt tôi gọi điện mắng chửi Tạ Doãn một trận tơi bời.
Tôi nghĩ ít nhất anh ta cũng còn lương tâm.
Bị mắng như vậy, kiểu gì cũng phải chạy đến xem tôi sống chết thế nào chứ.
Kết quả là, tận đến ngày thứ ba, anh ta mới lò dò xuất hiện.
Trong suốt mấy ngày đó, không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
“Xin lỗi, công ty đang có dự án ra mắt, anh không rời đi được.”
“Em thấy trong người sao rồi?”
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông đã sống cùng mình ba năm, không nói một lời.
Anh ta không hề biết rằng, ba ngày qua, tôi đã biết rõ từng dấu chân của anh.
Trước khi anh ta đến bệnh viện, tôi vẫn còn một chút hy vọng mong manh.
Nhưng từng bức ảnh, từng đoạn video gửi tới trong những ngày qua… đã dập tắt tất cả.
Người đó nói với tôi:
“Tôi không đành lòng nhìn chị bị che mắt như vậy. Trong lòng anh ấy, chị chỉ là người thay thế tôi thôi.”
“Chuyện chị bị tai nạn, anh ấy cũng kể với tôi. Tôi chỉ buột miệng bảo anh ấy đừng đến bệnh viện, thế là anh ấy không đến thật.”
“Hôm nay anh ấy tới, cũng là vì tôi bảo.”
“Không được yêu thì mới là người thứ ba. Chị nên buông tay đi.”
“Anh ấy nói chị chỉ biết làm việc, chẳng yêu anh ấy. Chị giữ anh ấy làm gì?”
Nỗi đau trong tim dày đặc như kim châm, khiến tôi nhiều lúc cảm thấy không thể thở nổi.
Không phải tôi không tin người từng yêu tôi tha thiết lại có thể phản bội.
Tôi chỉ là không cam lòng tin vào điều đó.
Tôi chờ, chờ Tạ Doãn tự mình thú nhận với tôi.
Nhưng đợi mãi, chẳng thấy.
Cô ta làm người thứ ba mà kỹ năng kém cỏi thật.
Tạ Doãn bị tôi nhìn đến khó xử, bước lên sờ trán tôi:
“Nhìn anh như vậy làm gì? Không phải đụng đầu đến mức mất trí nhớ rồi đấy chứ?”
Anh ta đúng là biết tìm một cái cớ nghe cho tử tế.
Tôi thật sự cảm ơn lòng tốt của anh.
Tôi hơi ngửa đầu ra sau, mở WeChat trong điện thoại, tìm đến đoạn chat với cái tên “Chồng”.
Trước mắt tôi là cả một màn hình đầy tin nhắn màu xanh, chỉ chen đúng một chữ “Ừ” màu trắng ở giữa.
Tôi nhấn gửi:
“Xin hỏi… anh là chồng tôi thật à?”
Tạ Doãn bật cười, định nói gì đó, nhưng thấy nét mặt nghiêm túc của tôi, không hề giống như đang đùa.
Anh ta có vẻ bất lực:
“Được rồi, Giang Lam Nguyệt, đừng đùa nữa. Anh còn phải quay lại công ty họp.”
“Thấy em không sao là được rồi. Chiều tan làm anh lại đến.”
Là chồng tôi, nhưng ba ngày không thấy mặt.
Hôm nay đến cũng chẳng buồn hỏi tôi vì sao gặp tai nạn.
Anh ta thậm chí còn không biết hôm nay tôi được xuất viện.
Cô bạn thân tuyệt vời của tôi – Tần Nhã – đã đi làm thủ tục xuất viện giúp tôi rồi.
Tôi nắm lấy tay áo anh ta.
Đây từng là động tác mà “Giang Lam Nguyệt” hay làm mỗi khi giận dỗi anh.
Trên mặt Tạ Doãn hiện rõ một tia mất kiên nhẫn:
“Giang Lam Nguyệt, em có thể đừng làm loạn nữa được không? Em không sao cũng chẳng nói với anh một tiếng, để anh tốn công tới đây. Công ty anh thật sự rất cần…”
Anh ta thật sự không còn chút kiên nhẫn nào với tôi nữa rồi.
“Vậy… anh đúng thật là chồng tôi phải không?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Ánh mắt điềm nhiên, giống hệt khi tôi mới quen anh.
Tạ Doãn nhìn tôi, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc sâu xa.
Trong thoáng chốc, nét mặt anh ta có chút bối rối.
Nhưng rất nhanh, sự bối rối ấy bị niềm vui sướng lấp đầy.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.