01
“Xin hỏi chị làm nghề gì ạ?”
Khi đang đi dạo phố, tôi và cô bạn thân Lý Thời Dự bị một phóng viên chặn lại phỏng vấn.
Lý Thời Dự không kịp đợi mà trả lời thay tôi: “Bà nội trợ toàn thời gian!”
Tôi tháo kính râm xuống, gật đầu đồng tình.
“Xin hỏi công việc thường ngày của chị là gì?”
Qua chiếc khẩu trang chống nắng, tôi nhẹ nhàng đáp: “Nhảy múa, làm thẩm mỹ, và đi du lịch nước ngoài.”
Phóng viên ngẩn người.
“Vậy xin hỏi, mỗi tháng chị nhận được mức lương bao nhiêu?”
Lý Thời Dự bực bội: “Anh không hiểu à? Cô ấy là bà nội trợ toàn thời gian, làm gì có khái niệm ‘lương’!”
Phóng viên đổi cách diễn đạt: “Vậy mỗi tháng chị tiêu bao nhiêu tiền?”
“Tôi muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu thôi… Nhưng thường thì cũng phải hơn 50.000 tệ mới đủ chi phí cơ bản ấy mà.”
Trong tích tắc, những người đi làm có mặt ở đó đều siết chặt nắm tay.
Phóng viên hít một hơi sâu, tiếp tục truy hỏi: “Vậy xin hỏi, từ nhỏ đến giờ chị từng gặp phải khó khăn lớn nhất là gì?”
Tôi nghiêng đầu nhìn lên trời, suy nghĩ suốt ba phút. Phóng viên gần như phát đ//iên: “Chắc cũng có chuyện không vừa ý chứ?”
Tôi thổi thổi lớp sơn móng tay vừa làm: “Cũng có chứ, ví dụ như học múa hơi chậm, không nhớ được động tác chẳng hạn.”
Phóng viên bắt đầu đào sâu vào hoàn cảnh gia đình của tôi: Người địa phương, con một, có hai căn nhà ở nội thành, con cái do ông bà chăm sóc, việc nhà có giúp việc làm.
Tôi chỉ cần lo ăn, chơi, và hưởng thụ.
Nghe giọng phóng viên mỗi lúc một yếu đi, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Xin hỏi chị năm nay bao nhiêu tuổi?”
Vì đeo khẩu trang, tôi chỉ lộ đôi mắt. Trong trẻo, sạch sẽ, không có tia máu đỏ, thậm chí không có nếp nhăn nào.
Tôi mỉm cười, nháy mắt đáp: “Hơn 40 tuổi rồi.”
Khoảnh khắc ấy, ngoài tôi ra, tất cả mọi người đều sụp đổ.
02
Tôi nghĩ sau khi đoạn phỏng vấn được phát sóng, sẽ có người chửi tôi, rồi từ đó đào bới, giúp tài khoản mạng xã hội của tôi tăng lượt theo dõi.
Nhưng không ngờ trong phần bình luận lại toàn là sự ngưỡng mộ, thậm chí không ai nghi ngờ tôi thực sự đã hơn 40 tuổi.
Lý Thời Dự đến nhà tôi uống trà chiều, liên tục than thở: “Vịnh An, cậu đúng là giỏi chọn nơi đầu thai nhỉ.”
Tôi đáp qua loa một tiếng, tiếp tục lướt trang cá nhân của mình. Video du lịch nước ngoài mới nhất chỉ có hơn mười mấy vạn lượt xem, lượt thích không đến hai vạn.
Lý Thời Dự ghé sát lại: “Vịnh An, cậu còn quan tâm đến số liệu làm gì?”
Tôi khóa màn hình, quay lại mỉm cười: “Đâu có, chỉ xem người ta ghen tị ra sao thôi, để thêm chút thú vị cho cuộc sống.”
Cô ta “ồ” một tiếng, lại nhét hai chiếc bánh Canelé vào miệng, khen ngợi: “Bánh ngọt kiểu Pháp nhà cậu thật sự rất ngon! Khuôn làm bánh Canelé chắc đắt lắm nhỉ?”
Tôi cười khen cô ta biết thưởng thức.
Sau đó nhấp một ngụm trà đỏ, giả vờ như không thấy trang “chụp ảnh tìm kiếm” trên điện thoại của cô ta.
Cô ta là một fan của tôi, vì sống cùng thành phố mà quen biết, cuối cùng trở thành “bạn thân”——
Theo cách cô ta tự nhận.
Cô ta lại ghé sát, dựa lên vai tôi: “Vịnh An, sao cậu lại tốt với mình như vậy nhỉ? Làm fan của cậu thật hạnh phúc!”
Tôi cúi đầu nhìn tay cô ta, mỉm cười vỗ nhẹ, không nói gì. Lý Thời Dự im lặng một lúc, đột nhiên ngập ngừng: “Vịnh An, cậu thật xuất sắc, gia đình chắc chắn rất yêu thương cậu…”
“Mình là người ngoại tỉnh, không có nhiều bạn bè, không biết cậu có sẵn lòng… giới thiệu mình với gia đình cậu không?”
Tôi thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Lý Thời Dự lùi lại, có chút lo lắng, không ngờ tôi nói: “Được thôi.”
03
Tôi nhanh chóng đặt một nhà hàng và giới thiệu cô ta với chồng tôi, Trương Dịch Chi.
Trong suốt bữa ăn, tôi không ngừng khoe khoang về sự xuất sắc của Trương Dịch Chi: làm việc tại một vị trí nghiên cứu và phát triển trong công ty lớn, lương cao, phúc lợi tốt, lại vừa đẹp trai vừa chu đáo.
Trương Dịch Chi mỉm cười âu yếm với tôi. Nụ cười của Lý Thời Dự dường như sắp không giữ nổi—
Trước đây, cô ta từng dò hỏi xem chồng tôi có phải lớn tuổi hoặc trông không ưa nhìn không.
Nhưng cô ta không ngờ Trương Dịch Chi lại cao ráo, đẹp trai, giàu có và còn rất yêu chiều vợ.
Điều quan trọng hơn cả là anh ấy trông rất trẻ.
Tôi nghe cô ta lẩm bẩm: “Sao mọi điều tốt đẹp đều rơi vào tay cô ta…”
“Dựa vào đâu chứ…”
Rồi, cô ta không hề che giấu ý định của mình, ngay trước mặt tôi liền yêu cầu kết bạn WeChat với Trương Dịch Chi.
Anh ấy vui vẻ đồng ý. Khi quét mã, Lý Thời Dự liếc tôi với ánh mắt thách thức.
Nhưng cô ta không nhìn thấy tôi và Trương Dịch Chi trao nhau một ánh mắt, rồi nhanh chóng chuyển đi.
Tối hôm đó, tôi mượn cớ phải ra sân bay để đi du lịch nước ngoài, để hai người họ ở lại một mình.
Về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, tôi nắm rõ như lòng bàn tay: Lý Thời Dự có ngoại hình ưa nhìn, Trương Dịch Chi chắc cũng khá hài lòng.
Trong vài ngày tới, họ chắc chắn sẽ “qua lại” với nhau khá thường xuyên.
Không chỉ cố gắng chinh phục Trương Dịch Chi, Lý Thời Dự còn nhân lúc tôi không có nhà để “xâm nhập” gia đình tôi, lấy lòng con gái tôi và mẹ chồng tôi.
Cô ta cố gắng tiếp cận, tìm hiểu sở thích của họ: Con gái tôi học tại một trường trung học trọng điểm, thích các loại sổ tay nhập khẩu xinh xắn, bút đánh dấu và những món đồ dùng văn phòng phẩm phiên bản giới hạn.
Mẹ chồng tôi, người đã nghỉ hưu từ cơ quan nhà nước, thích các loại thực phẩm chức năng đắt tiền, vàng và vòng ngọc.
Lý Thời Dự tận tình chăm sóc, chi không ít tiền mua quà tặng họ.
Trương Dịch Chi rất hài lòng với cô ta, thậm chí còn để cô ta mặc áo ngủ lụa của tôi và lên giường cưới của chúng tôi.
Lý Thời Dự nghĩ rằng mình đã chiến thắng.
Để phục vụ gia đình này tốt hơn, cô ta thậm chí đã nghỉ việc, không cần đến khoản đền bù hợp đồng n+1.
Nhưng ngày trước khi tôi trở về, khi cô ta định buộc tạp dề để vào bếp, con gái tôi cau mày nói: “Cô ơi, sao cô vẫn chưa đi vậy?”
04
Ngày tôi trở về, gia đình tổ chức một bữa tiệc đón tôi.
Con gái tôi lao vào lòng tôi như một chú chim nhỏ: “Mẹ ơi, chuyến đi Maldives lần này thế nào? Mẹ có mang quà cho con không?”
Tôi ôm lấy con, hôn một cái, rồi quay người lấy ra mấy chiếc túi quà được đóng gói đẹp mắt.
Chồng tôi, mẹ chồng tôi và con gái mỗi người một phần. Tôi thậm chí còn đưa một phần cho Lý Thời Dự, người đang đứng ngoài cửa.
Cô ta đang cầm một chiếc máy quay nhỏ để quay Vlog giúp tôi. Nhưng ba người trong nhà tôi dường như không nhận ra sự hiện diện của cô ta, thậm chí không thèm liếc mắt.
Trong khoảnh khắc, tôi gần như nghe được tiếng cô ta nghiến răng.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi mời Lý Thời Dự đi ăn món Nhật để cảm ơn cô ta đã giúp quay vlog.
Khi người phục vụ nướng thịt rời đi, cô ta uống cạn vài ly rượu mơ, rồi giận dữ nói với tôi: “Cô biết tôi đã ngủ với Trương Dịch Chi rồi, đúng không?”
“Cô cố ý… Cô cố ý mà…”
Mắt cô ta đỏ hoe, hét lên khản cả giọng: “Cô chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ phản bội cô! Gia đình các người xem tôi như trò tiêu khiển, đúng không?!”
Nhìn bộ dạng cô ta lúc này, tôi cũng hơi cảm thấy thương hại. Nhấp một ngụm trà, tôi gợi ý một chút: “Thời Dự, cô làm việc lâu như vậy, chắc cũng đã tiếp xúc với không ít nhân viên của các công ty lớn.”
“Những người làm công việc nghiên cứu và phát triển như Trương Dịch Chi, lương rất cao, nhưng áp lực công việc thì sao? Thể trạng của họ có phải thường không được tốt lắm không?”
Hàm ý trong lời nói rõ ràng: Cô không thấy hình ảnh bên ngoài của Trương Dịch Chi mâu thuẫn với tính chất công việc của anh ấy sao?
Lý Thời Dự nhìn tôi chằm chằm, mặt đỏ vì rượu, ánh mắt không còn tỉnh táo. Cô ta lẩm bẩm: “Thể trạng Trương Dịch Chi tốt lắm, không yếu chút nào…”
“Khỏe hơn bạn trai cũ của tôi, nhiều lắm…”
Nói rồi, cô ta ngã gục xuống bàn, thì thầm: “Chắc chắn… Chắc chắn là vì cô là người địa phương. Gia đình cô có tiền, cô được chăm sóc tốt…”
Tôi thở dài, gọi phục vụ đến tính tiền.
Xem ra, cô ta không thể tỉnh táo trong một sớm một chiều được.
05
Sau khi thất nghiệp, Lý Thời Dự không tìm việc làm mà dùng phần lớn tiền tiết kiệm để thuê một căn hộ trong khu chung cư cao cấp của gia đình tôi.
Cô ta theo dõi những thương hiệu nổi tiếng xuất hiện trong các video của tôi, rồi sao chép y hệt từ mỹ phẩm đến túi xách hàng hiệu, cố gắng xâm nhập vào vòng tròn phu nhân thượng lưu trong thành phố.
Với ngoại hình ưa nhìn và một thân đồ hiệu, cô ta nhìn bề ngoài khá đáng gờm.
Ban đầu, đúng là có người bắt chuyện với cô ta. Nhưng khi nhận ra cô ta chỉ có vẻ ngoài trống rỗng, không thể giúp ích gì, họ nhanh chóng giữ khoảng cách—một người không có giá trị xã hội.
Lý Thời Dự cuống cuồng tìm cách, cuối cùng một ngày nọ, không kìm được mà uống say mèm. Cô ta lang thang trong khu chung cư như một hồn ma, bị bảo vệ phát hiện.
Khi họ định đưa cô ta ra khỏi khu vực vì nghi ngờ, tôi đã ra tay giúp đỡ, ngăn lại. Lý Thời Dự tỉnh rượu được một nửa, ngước nhìn tôi: “Là cô à…”
Tôi ngồi xuống, đặt cô ta lên chiếc ghế đá bên bãi cỏ: “Dạo này chuyện xã giao thế nào?”
Cô ta liếc tôi, hừ lạnh: “Không suôn sẻ.”
“Những chiêu trò tôi dùng với cô chẳng có tác dụng gì với mấy phu nhân thượng lưu cả…”
Tôi ra vẻ chăm chú lắng nghe: “Thật sao?”
Lý Thời Dự gắng gượng ngồi dậy, dựa vào cột của đình nghỉ chân, vừa đếm ngón tay vừa kể lể với tôi: “Lý phu nhân ở khu nhà phố, tài sản hàng chục tỷ, ngày nào cũng tìm kiếm cơ hội làm ăn để kéo khách cho chồng…”
“Chị Hồ ở khu biệt thự, mở miệng ra là chuyện học hành của con cái, nào là trại hè Cambridge, nào là thư mời từ Ivy League…”
“Tôi chẳng hiểu gì, cũng chẳng giúp được gì, thế là nhanh chóng bị đẩy ra ngoài!”
Tôi kéo dài giọng “ồ—” một tiếng.
Lý Thời Dự mắt đỏ hoe: “Tại sao cô không nói những chuyện này với tôi từ trước? Để tôi nghĩ rằng làm phu nhân thượng lưu rất thoải mái, không chuẩn bị gì mà đã nghỉ việc…”
Tôi dùng ngón tay chạm nhẹ lên mũi cô ta: “Không phải tôi không nói, mà là tôi thực sự không cần làm những chuyện đó.”
Lý Thời Dự trợn to mắt, nhớ lại hình tượng trên mạng của tôi: “Đúng thế, đúng thế…”
“Cô không nuôi dạy con cái, cũng chẳng quan tâm công việc của chồng… Cô chỉ lo ăn, chơi, và tận hưởng…”
Đột nhiên, rượu trong người cô ta tỉnh hết, cô ta gần như muốn lao tới b//óp cổ tôi: “Vậy tại sao? Tại sao những người giàu có hơn, có địa vị cao hơn vẫn phải cố gắng không ngừng, còn cô lại chẳng cần làm gì, chỉ việc hưởng thụ?”
Tôi bật cười: “Đúng thế, tại sao nhỉ?”
“Tại sao Trương Dịch Chi làm việc vất vả kiếm tiền, nhưng lại để một người chẳng làm gì như tôi nằm nhà hưởng thụ?”
“Tại sao bố mẹ tôi cả đời làm lụng để mua nhà, lại có thể nhìn tôi ăn không ngồi rồi, không học hành, tiêu xài hoang phí?”
“Tại sao người khác phải lo toan cho con cái, còn tôi ngày ngày đi du lịch nước ngoài, chẳng thèm đoái hoài đến con gái?”
Tôi ghé sát vào tai cô ta: “Không thấy mâu thuẫn à?”
Lý Thời Dự gào lên đ//iên cuồng: “Vì cô may mắn! Vì cô sinh ra trong gia đình tốt, lại gặp được vận may!”
Tôi đứng dậy, lắc đầu một cách chán nản: “Thật là hết thuốc chữa.”
“Động não một chút đi, ngay cả Tần Thủy Hoàng, người đứng trên đỉnh cao nhân gian, còn có khát vọng ‘trường sinh bất tử.’”
“Tôi chỉ là một người bình thường có chút tiền, làm sao có thể sống thoải mái hoàn toàn, mọi khát vọng đều được thỏa mãn, cả đời không gặp chút trắc trở nào?”
Đôi mắt Lý Thời Dự chấn động, ngẩng đầu nhìn tôi. Dưới ánh đèn đường, tôi nở một nụ cười lớn: “Ngốc quá đi. Ngay cả hình tượng trên mạng của tôi cô cũng tin, thế thì sao không tin——“
“Tôi chính là Tần Thủy Hoàng nhỉ.”