09
Lý Thời Dự đã mất niềm tin vào Trương Dịch Chi nhiều lần, nhưng cô ấy không ngờ còn có thể thất vọng hơn: “Cái gì? Anh từng ăn bám bạn gái, đạp nhiều thuyền cùng lúc khi còn học đại học, còn dùng ảnh nhạy cảm của bạn gái để tống tiền tiêu xài?”
Trương Dịch Chi cuống quýt ngăn cô ấy lại:
“Suỵt, suỵt, nói nhỏ thôi! Tôi dám thẳng thắn là không dễ dàng gì rồi, sao cô còn hét toáng lên như vậy!”
Lý Thời Dự tức đến mức muốn giáng cho anh ta một cái tát: “Khi chúng ta làm chuyện đó, anh có lén quay lại không đấy?”
Tôi thản nhiên nói: “Không có. Trong căn nhà này, anh ta nào dám giở trò?”
“Tôi để hai người ngủ với nhau vì hai người có tình ý với nhau, chứ không phải để quay clip tống tiền.”
Trương Dịch Chi ngồi phịch xuống sofa, thở dài nhìn tôi: “Khổ quá, cả đời này tôi đều bị cô ấy chơi vào tròng…”
“Hồi đại học, tôi vừa định tán tỉnh em gái của cô ấy thì đã bị phát hiện. Cô ấy hợp sức với các cô gái từng có xung đột với tôi, cùng nhau đấu tranh từ cấp khoa lên cấp trường, suýt nữa đưa tôi ra tòa…”
Trương Dịch Chi thở dài thườn thượt: “Đền bù, xin lỗi công khai, xóa hết ảnh và video… tôi đều đã làm. May mà tôi chưa kịp phát tán ảnh, nếu không cô ấy chắc chắn đã tống tôi vào tù.”
Lý Thời Dự tò mò hỏi: “Vậy hai người vốn là kẻ thù, sao giờ lại đóng vai vợ chồng?”
Vừa bận gõ điện thoại, tôi vừa đáp: “Anh ta cầu xin tôi.”
Trương Dịch Chi gãi đầu: “Hồi đại học tôi không học hành đàng hoàng, lại còn bị xử phạt, không tìm được công việc tốt… Vừa không có gia thế, cũng chẳng có kỹ năng gì đặc biệt, lại không chịu khổ được. Muốn vào giới giải trí thì chẳng ai nhận, mà tìm ‘máy bay bà già’ thì lại sợ chùi nồi sắt.”
Lý Thời Dự rùng mình, nép sang chỗ tôi.
“Cuối cùng không còn cách nào, tôi đành tìm đến người từng khiến tôi thảm nhất, nhưng cũng giỏi nhất… Vịnh An hồi đại học đã biết bán hàng, quay video, vừa thông minh, vừa hiểu luật, nên tôi cầu xin cô ấy giúp đỡ.”
“Lúc đó cô ấy cần người đóng vai chồng, nên không để bụng chuyện cũ nữa. Vịnh An thiết kế cho tôi tuyến đường trở thành một streamer ‘nửa kín nửa hở,’ cô ấy quen thuộc với quy tắc nền tảng, biết cách nắm bắt giới hạn và kiểm duyệt rủi ro video. Đổi lại, tôi xuất hiện trong video của cô ấy để khoe dáng, hoàn thiện hình tượng quý bà của cô ấy.”
Lý Thời Dự chọc vào tay tôi: “Cô dám dùng anh ta luôn à?”
“Làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, anh ta có năng lực làm việc là được.” Tôi không ngẩng đầu lên: “Yên tâm, tôi định kỳ kiểm tra anh ta có mang virus HIV hoặc HPV không. Làm việc cùng nhau thì phải tránh rủi ro chứ.”
Trương Dịch Chi hét lên: “Chỉ có cô giới thiệu tôi mới chịu làm thôi nhé! Giờ tôi rất trong sạch rồi mà!”
Mễ Đình và dì Chu đồng loạt phát ra tiếng “Ối giời ơi.”
Lý Thời Dự đột nhiên nhớ ra điều gì: “Nguyên nhân ban đầu chẳng phải là anh ta muốn tán tỉnh em gái cô sao? Cô giữ anh ta bên mình, không sợ ảnh hưởng đến em gái à?”
Trương Dịch Chi gần như sụp đổ: “Tôi còn chưa kịp hành động đã bị cô ấy xử lý rồi! Khi em gái cô ấy biết đến tôi thì tôi đã tai tiếng đầy mình rồi!”
“Với lại em gái cô ấy ở nước ngoài quay video cho cô ấy, rất hiếm khi về!”
Mễ Đình tặc lưỡi: “Sinh đôi thật đỉnh, Vịnh Ninh có thể vừa làm đại lý mua bán ở nước ngoài, vừa quay tư liệu video cho Vịnh An. Hai người thay nhau xuất hiện trong video, chưa từng bị lộ lần nào!”
Lý Thời Dự ngơ ngác, não không kịp xử lý: “Gì, gì cơ? Em gái sinh đôi…”
Tôi tháo xuống lớp mặt nạ cuối cùng: “Tất cả video du lịch nước ngoài đều do em gái tôi quay trong lúc làm đại lý mua bán.”
“Em ấy học chuyên ngành ngôn ngữ, dùng visa du học để ra nước ngoài, giờ sắp xin được visa lao động rồi.”
“Còn tôi?”
Tôi nhếch mép cười tinh quái với cô ấy: “Cả đời này, tôi chưa từng ra nước ngoài.”
Lý Thời Dự run rẩy chỉ vào tay tôi: “Vậy… vậy trước đây cô nói đi Maldives, thực ra là đi đâu?”
Tôi đẩy một cánh cửa ẩn giấu trên tường, bước thẳng vào căn hộ bên cạnh: “Hai căn hộ này đã được thông nhau, bên này dùng để quay phim—”
Tôi chỉ vào nơi mà Lý Thời Dự luôn nghĩ là ‘nhà tôi,’ rồi chỉ sang cánh cửa ẩn phía bên kia: “Chỗ kia dùng để chỉnh sửa video.”
“Trong mấy ngày cô ở ‘nhà tôi,’ tôi ở căn bên cạnh chỉnh video đấy.”
Nói xong, mặc kệ Lý Thời Dự hóa đá tại chỗ, tôi bước qua cánh cửa ẩn để chỉnh sửa tư liệu mới.
10
Tôi vừa đăng xong video mới, mở cửa quay lại phòng quay thì nghe thấy Mễ Đình đang kéo Lý Thời Dự tám chuyện: “Cô không biết chị Vịnh An có bao nhiêu cách tiết kiệm tiền đâu!”
“Chị ấy từng nói với bọn tôi, không chỉ cô sẽ làm diễn viên đóng thế cho tay chị ấy, mà còn có thể ‘tặng quà cuối năm’ cho bọn tôi nữa!”
Lý Thời Dự ngơ ngác: “Cô nói là… quà tôi tặng mọi người?”
“Đúng đúng!” Mễ Đình vỗ tay: “Chị ấy nói bọn tôi muốn gì thì cứ nói với cô, cô nhất định sẽ mua!”
Ha.
Khi trước, Lý Thời Dự vì muốn trèo cao mà không từ thủ đoạn, nên tôi đã tận dụng triệt để. Văn phòng phẩm của Mễ Đình, đồ trang sức của dì Chu, tất cả đều do cô ấy lo hết!
Trương Dịch Chi bên cạnh cũng gật gù: “Còn quà của tôi—chính là bản thân cô.”
“Khi đó cô còn tưởng mình đang cướp chồng của cô ấy, tự mãn lắm… nhưng thực ra cô bị cô ấy bán mà còn giúp cô ấy đếm tiền ấy, ha ha ha ha!”
Lý Thời Dự trông như sắp cần thuốc trợ tim khẩn cấp.
Tôi bước vào phòng khách, bốn người lập tức im bặt, ba người đang cố nín cười, còn một người tức đến mức phồng má như cá nóc.
“Vũ… Vịnh… An! Tôi với cô——” Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi đầy đủ tên tôi, nghe giọng điệu như đang nghiến răng.
“Gần đây dữ liệu tốt, công lao của Thời Dự không hề nhỏ.”
Tôi nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nói ra một con số:
“Tháng này thành tích của cô là năm vạn.”
Thế giới im lặng trong chốc lát.
Tôi trơ mắt nhìn cô ấy nuốt lại hai chữ “liều mạng,” sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, cuối cùng trở thành màu hồng tươi như đóa hoa mới nở: “Tôi với cậu, đúng là đi đúng đường rồi!”
“Lần sau nếu cần lừa người, nhất định phải chọn tôi nhé! Tôi tự nguyện luôn!”
11
Rất nhanh, video của chúng tôi xuất hiện đối thủ.
Một “cậu ấm nhà giàu” đang du học tại Mỹ, công khai chỉ trích tôi trong video, nói rằng tôi đã làm mất mặt giới quý bà: “Trời ơi, quý bà thì cần gì phải bán hàng kiếm tiền chứ!”
“Cậu hỏi tôi lấy đâu ra tiền nếu không bán hàng à? Bố tôi cho tôi cả đời cũng tiêu không hết, kiếm tiền làm cái gì cơ chứ!”
Có người thấy thông tin trường học của anh ta, khuyên răn rằng học trường này chỉ tốn tiền mà thôi, sau này đi làm chẳng bù lại nổi chi phí giáo dục.
Cậu ấm nhà giàu ngạo mạn trả lời: “Cậu tiết kiệm siêng năng thế, đến làm việc cho công ty nhà tôi đi!”
Thái độ ngông cuồng của anh ta đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Có người mắng anh ta mắt cao hơn đầu, nhưng nhiều người hơn lại khen “đúng là cậu ấm thực thụ,” thậm chí oán trách số phận bất công, hy vọng kiếp sau được tái sinh tốt hơn.
Lý Thời Dự giờ đây cực kỳ trung thành với tài khoản của chúng tôi, đăng ký vài tài khoản nhỏ để đi mắng đối thủ, nhưng đều thất bại:
“Tiêu rồi, lần này gặp phải cậu ấm thật rồi! Anh ta mắng người không quan tâm đến hậu quả, cũng chẳng sợ bị cấm tài khoản!”
Tôi không buồn ngước mắt lên: “Cố ý cả đấy. Tranh cãi càng lớn, lưu lượng càng nhiều, chỉ là chiêu trò cũ thôi.”
Lý Thời Dự lập tức ngồi bật dậy: “Gì cơ, anh ta cũng là giả? Phân tích cho tôi đi, tôi muốn vạch trần cậu ấm giả này!”
Tôi dở khóc dở cười: “Danh phận của anh ta chắc là thật, nhưng những gì nói ra là giả.”
Tôi mở video mới nhất của “cậu ấm,” trong đó có rượu champagne, siêu xe, và một đoạn chữ đầy ngạo nghễ: [Bố tôi sớm biết tôi là hạng gì, cho tôi đi du học chẳng phải để học hành, chỉ là để hưởng thụ cuộc đời! Với số tiền cả đời cũng không tiêu hết, tôi chẳng biết lo lắng là cái gì!]
Tôi hỏi Lý Thời Dự: “Cô thấy sao?”
Lý Thời Dự nhìn video, rồi nhìn tôi: “Thấy quen quen, cứ như từng nghe đâu đó rồi!”
Chúng tôi nhìn nhau, đồng thanh nói: “Ngay cả Tần Thủy Hoàng, người đứng trên đỉnh cao nhân gian, còn có khát vọng ‘trường sinh bất tử.’”
“Một người bình thường có chút tiền, sao có thể sống hoàn toàn thoải mái, mọi ham muốn đều được thỏa mãn, cuộc đời không gặp chút trắc trở nào?”