Thuyết phục cậu kỳ thật rất dễ dàng, tài chính của ông ấy xảy ra vấn đề, tôi đem Trần gia giao cho ông ấy quản lý, ông ấy liền có thể vận dụng tài chính Trần gia.
Tôi đúng là rất có thiên phú học cổ thuật, nhưng mỗi lần nhìn xem Tư Tài vô ưu vô lự chơi đồ chơi, ăn những đồ ăn vặt kia. Bản thân tôi liền nghĩ đến mình trước kia, sống vô ưu vô lo, sẽ không sống lâu dài được.
Nhưng vô luận tôi khuyên như thế nào, Tư Tài đều không muốn học cổ.
Chú Tư dì Tư cũng không quan trọng, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được rồi, cả sách cũng không cho cô ấy đọc.
Đó không quan trọng, chờ tôi báo xong đại thù, tôi vẫn còn gia sản của Trần gia, lúc ấy tôi sẽ nuôi em ấy như em gái mình là được.
Đến năm tôi mười hai tuổi, tôi mơ hồ biết chú dì có chỗ vẫn đề phòng tôi.
Bọn họ không hi vọng tôi báo thù, Tư Tài cũng khuyên, không muốn tôi chỉ nhớ rõ cừu hận, như vậy không tốt.
Nhưng tôi không quên được tiếng em gái kêu gào thống khổ.
Nhớ kỹ hình ảnh mẹ không đành lòng nhìn em gái, đem d.a.o cắm vào n.g.ự.c em ấy.
Nhớ kỹ bà ấy nhìn tôi cười khổ, sau đó dứt khoát kiên quyết đem đao cắm vào cổ mình.
Nhớ kỹ dáng vẻ ông nội cõng tôi đi một ngày một đêm, thẳng đến khi không còn sức lực nữa, gỡ phù hộ thân xuống để tôi nhất định phải còn sống sót.
Nhớ kỹ những độc trùng từ trong thân thể chui ra ngoài đau nhức đén mức nào……
Tôi nhìn hai mắt đen bóng bình tĩnh, ngây thơ ngây thơ của Tư Tài, quyết định.
Tất cả cha mẹ đều là giống nhau, hi vọng con cái được đối xử tốt, chỉ cần tôi ở cùng với em ấy, bảo vệ em ấy, cha mẹ em ấy nhất định không còn giữ kẽ với tôi nữa.
Nhưng Tư Tài còn nhỏ, ngây thơ vô tri, tôi bỏ ra ba năm, làm bạn lấy lòng, dỗ dành em ấy, em ấy đều không tỏ thái độ gì.
Mãi cho đến năm em ấy mười lăm tuổi, tôi mượn ánh trăng, lấy cổ thuật dẫn đom đóm đến, thổ lộ, em ấy mới đỏ mặt lên, ngượng ngùng chạy đi.
Ngay cả mảnh thuỷ tinh đ.â.m vào chân em ấy, đều là được tôi chuẩn bị trước đó.
Em ấy không thích đi giày, thích nhất là chân trần giẫm bên trên bờ sông.
Quả nhiên, tôi mút sạch m.á.u cho em ấy, cõng em về nhà, chú dì Tư đối xử với tôi có khác biệt lớn.
Sau lần đó, tôi mới được học vu cổ chính tông.
Mãi cho đến năm mười tám tuổi đó, cổ thuật thông thạo, tôi cũng có thể cảm giác được Tư Tài hạ cổ tình cho mình.
Đó chỉ là một cổ không quan trọng, chỉ cần tâm không thay đổi, thì nó cũng vô dụng.
Tôi yêu Tư Tài.
Hơn chục năm làm bạn, em ấy ngây thơ ngây thơ, vô dục vô cầu, thuần khiết đến mức giống như đoá sen trắng nở ra trong tuyết.
Nhưng tôi chỉ muốn báo thù……
Tôi lấy cớ học đại học, để cậu đón ra ngoài.
Bỏ ra trọn vẹn một năm, mới tìm được tung tích đối thủ.
Nhưng tôi cuối cùng không địch lại, cổ thuật phản phệ, lần nữa bị trúng giáng đầu.
Thời khắc sắp chết, tôi giống như nghe được Tư Tài gọi mình, em ấy đứng ngay tại trước mắt tôi, vẫy gọi.
Con cổ tình kia, náo động trước nay chưa từng có.
Tôi liều lĩnh lái xe, đuổi về phía làng.
Cậu bị hù dọa, đuổi theo giúp tôi lái xe, đem tôi đưa về làng.
Thẳng đến thấy khi tháy Tư tài, các laoij bất an từ tận đáy lòng, các loại rung động kia mới lắng xuống.
Chú dì bỏ ra rất nhiều công sức, lần nữa đem tôi cứu trở về.
Bọn họ không tiếp tục khuyên tôi buông xuống cừu hận nữa.
Tư Tài chỉ là với tôi, về sau sẽ báo thù, bảo tôi không nên gấp.
Tôi sao có thể không vội?
Cổ thuật của tôi hiện tại đã vượt qua cả chú dì rồi, tại sao không báo được thù.
Cuối cùng cậu đưa cho tôi một quyển sách cổ, bên trong có phương pháp nuôi quỷ cổ.
Hiến tế người thương yêu nhất.
Tôi đã không còn người thân, yêu nhất……
Tôi sờ lấy tim, nơi đó có một con cổ tình, là cổ duy nhất mà Tư Tài nuôi.
Cổ tình vẫn còn, chứng minh là tôi vẫn còn yêu em ấy.
Em quá mức vô ưu vô lự, rời khỏi tôi, rời khỏi cha mẹ, là sống không được. Bọn họ biết tôi gánh vác lấy huyết hải thâm cừu, sẽ không đồng ý.
Bước đầu tiên, phải có chí thân……
Một đêm kia, tôi cố ý bỏ cổ vào trong rượu, để tất cả mọi người Tư gia uống say.
Hết thảy thuận lý thành chương, chỉ là sau khi ôm Tư Tài, Tôi cảm giác được có áy náy trước nay chưa từng có.
Em ấy, là toàn tâm toàn ý yêu tôi.
Sau hơn một tháng, nhìn khuôn mặt tươi cười, da thịt trắng nõn bóng loáng, Tôi một mực xoắn xuýt em ấy.
Người thân yêu nhất, ngàn d.a.o cắt thịt, Sinh oán hóa lệ……
Nhưng tôi không thể đợi thêm nữa, tôi phải báo thù cho cha mẹ, ông nội cùng em gái!
Oan oan tương báo đến khi nào.
Trảm thảo trừ căn không có phiền não. ( trừ cỏ phải trừ tận gốc)
Người hạ giáng đầu kia, Biết tôi không chết, nhất định còn tìm đến.
Ngay hôm Tư Tài phát hiện mang thai, tôi động thủ.
Nhìn Tư Tài an tĩnh nằm ở trên giường, Tôi biết em ấy không có chết, nhưng tôi cũng đã hạ cổ, không để cho em ấy tỉnh, như vậy khi tôi xuống tay em ấy sẽ không thấy đau đớn.
Đột nhiên nghĩ đến mẹ, năm đó khi mẹ g.i.ế.c em gái, có phải cũng đau như vậy hay không?
Anh thật xin lỗi Tư Tài, nhưng anh không có cách nào……
Không có quỷ cổ, kẻ hạ giáng đầu kia cũng sẽ g.i.ế.c anh.
Anh sẽ lần theo vết tích, tìm tới bọn hắn, Giết bọn hắn……
Anh cũng coi như sớm báo thù cho Trần gia.
Thiên đao phiến thịt, Mổ bụng khoét tâm, Tôi không biết mình là làm xuống tay bây giờ
Chỉ là lúc quỷ cổ phá vò mà ra, trong lòng tôi vui mừng, đây chính là Tư Tài.
Tư Tài của anh……
Kể cả hóa thành quỷ cổ, cũng là óng ánh trắng nõn đáng yêu.
Chờ đại thù báo xong, anh sẽ ở bên cạnh em, y hệt năm đó hứa hẹn.
Nhưng tôi không nghĩ tới, Người hạ giáng đầu cả nhà tôi, chính là cậu ruột.
Ông ấy còn dùng máu, ngăn cản tôi g.i.ế.c tên pháp sư hạ cổ kia.
Càng không nghĩ tới chính là, Nếu như không phải nhờ cổ tình mà Tư Tài để lại trong người, tôi đã bị c.h.ế.t trong lần phản phệ trước đó.
Tiền tài đều là tội, người thân cũng không thể tin.
Tôi g.i.ế.c người tôi thân yêu nhất, g.i.ế.c cả cốt nhục chí thân của mình, Nhưng không nghĩ kẻ g.i.ế.c tôi cũng là huyết mạch của mình.
Nhìn tên pháp sư bẩn thỉu thối hoắc kia muốn chạm vào Tư Tài, Tôi muốn bảo vệ em, cũng rốt cuộc không thể ra sức.
Chỉ biết nhìn hắn đến gần, Đột nhiên nhớ tới năm đó em gái bị trúng cổ, tôi cũng bất lực như thế.
Thì ra…… Tôi vẫn là như thế, cái gì cũng đều không có.
Nếu như không g.i.ế.c Từ tài, Không báo thù…… Ở lại trong làng, thì sẽ……
Càng không nghĩ đến hơn chính là, quỷ cổ bạch tằm bắt đầu phản phệ cắn nuốt, Tư Tài như vậy mà lại từ bên trong mà bước ra.
Tôi ngay từ đầu liền sai rồi.
Từng bước một chỉ là bị lợi dụng!
Nhưng tôi tình nguyện chết, cũng không muốn trở thành cổ em ấy nuôi, càng không muốn giúp em ấy tìm một người yêu mình, xem em ấy cùng người khác ân ái quấn giao, Sinh hạ con cái!
Tôi không muốn!
Tôi hối hận!
Tôi……
Rốt cuộc bất lực giãy dụa!
Tôi, chẳng qua là cổ em ấy nuôi.
Nhưng hết thảy, đều là tôi tự mình chuốc lấy.
( Toàn văn xong)