Khi Trần Hoài An hai mươi tuổi, hắn lại được cậu mình lái xe đưa về. Hắn ta lại bị trúng giáng đầu, đồng thời còn bị phản phệ khi cố gắng giải cổ, tính mạng như mành chỉ treo chuông, cố hết sức một hơi tàn trở lại.
Người bí ẩn kia quá mạnh, Hoài An vẫn không phải đối thủ của hắn.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức, phải mất hơn một tháng mới cứu được hắn trở lại.
Ngay sau đêm khỏi hẳn, hắn ta làm rất nhiều đồ ăn, dùng rượu trắng cha tôi nấu, mời rượu cả nhà, cảm tạ chúng tôi lần nữa cứu mình một mạng.
Đêm đó, chúng tôi đều uống say.
Độc tình xao động, tôi không biết Trần Hoài An ôm tôi trở về phòng bằng cách nào, càng không biết tứ chi quấn giao, mồ hôi nhu đầy người ra sao.
Chỉ biết là lúc tỉnh lại, Trần Hoài An đang ôm tôi, mặt mũi tràn đầy thoả mãn hôn lên trán tôi: “Tư Tài, anh vì báo thù, mà lại c.h.ế.t thêm một lần nữa. Về sau, anh không đi đâu nữa, anh chỉ ở lại trong làng cùng em thôi.”
Hắn có thể buông xuống cừu hận, đương nhiên là tốt nhất.
Oan oan tương báo đến khi nào……
Hắn ta không tiếp tục rời đi, cũng không tiếp tục luyện cổ, liền thường ngày cùng cha xuống đồng làm việc, cùng mẹ nhặt rau nấu cơm.
Thi thoảng lại cùng tôi đi dạo quanh làng, làm cả người trong làng trêu ghẹo cả hai, hỏi lúc nào mời bọn họ uống rượu mừng.
Ngày phát hiện bản thân mang thai hôm đó, tôi rất vui vẻ.
Mang thai với tôi mà nói, là một sự việc vô cùng trọng đại.
Tôi hưng phấn nói cho cha mẹ, Trần Hoài An kích động ôm tôi mà khóc: “Tư Tài, anh đã có con của mình rồi…… Đây là huyết mạch chí thân của anh.” Độc tình phản ứng, có thể cảm giác được cảm giác xúc động, yêu thương vô cùng của.
Đêm đó, Hoài An cùng cha mẹ xuống bếp, làm một bàn rất nhiều đồ ăn, uống rượu trắng của cha, lúc anh ấy nhìn tôi, đầy mắt đều là ý cười.
Tôi lại say khướt, khi tỉnh dậy tôi đã bị trói vào giường sắt, toàn thân cứng đơ.
Ngoài việc ý thức mơ hồ, tôi thậm chí còn không thể mở mắt ra.
Trần Hoài An ôm chiếc đàn cổ* ( bình đựng nuoi cổ) có rắn độc bò lổm ngổm bên trong, đứng cạnh giường, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi: “Tư Tài, thật xin lỗi, hắn quá mạnh mẽ, bằng vu thuật của cha mẹ em, anh không thể đối phó nổi. Cậu của anh đã tìm cho anh một cuốn sách cổ về cổ thuật, chỉ cần hiến tế m.á.u thịt của người thân là có thể luyện lành quỷ cổ, phá giải được tất cả mọi loại cổ trên đời.” Tôi nghe trong mơ hồ, và sau đó cảm thấy đau nhói ở bụng.
Bào thai chưa thành hình trong bụng tôi đã được moi ra để vào vạc nuôi cổ.
Tôi đau đến bất tỉnh, chỉ nghe Trần Hoài An khóc lóc nói xin lỗi, xin lỗi…
Con d.a.o trong tay cứa liên tục vào tôi.
Từng miếng từng miếng thịt bị ném vào trong cổ đàn!
2
Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi cảm thấy đau đớn như vậy là khi nào.
Kể từ khi trở về bản chất vốn có của mình, tôi luôn tê liệt và vô cảm, nên tôi đang tìm kiếm ngũ giác* của con người.
( 1 Tiền Ngũ Thức (5 Thức Trước) là sự nhận biết phân biệt ở 5 giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) bao gồm: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỹ Thức, Thiệt Thức, và Thân Thức)
Nhưng vết cắt đó khiến tôi muốn hét lên đau đớn.
Cơn đau thực sự có thể kích thích các giác quan.
Đôi mắt không thể mở của tôi đột nhiên nhúc nhích.
Những gì tôi nhìn thấy chính là t.h.i t.h.ể đã bị mổ bụng, m.á.u thịt lẫn lộn của mình.
Trần Hoài An mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, đau đớn nhìn t.h.i t.h.ể trên giường: “Tư Tài, anh xin lỗi! Anh xin lỗi…
“Quỷ Cổ muốn anh phải hiến tế m.á.u thịt của người anh yêu nhất. Anh không còn người thân nữa, người anh yêu duy nhất chỉ có em. Anh xin lỗi…” Hắn ta vẫn tiếp tục nói.
Miệng hắn không dừng lại, con d.a.o trong tay cũng không dừng lại.
Hết d.a.o này đến d.a.o khác, cắt thịt dọc theo xương rồi cẩn thận cho vào vạc chứa cổ.
Mỗi lần hắn ta cắt một dao, cơ thể tôi lại co giật.