Phiên ngoại · Trần Hoài An
Trước sáu tuổi, tôi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Cha mẹ ân ái, em gái đáng yêu, ông nội hiền lành.
Năm tôi sáu tuổi, lần đầu tiên thấy bố mẹ mình cãi nhau.
Việc làm ăn của cậu xảy ra vấn đề, cần một lượng lớn tiền vốn quay vòng, muốn tìm cha mượn, nhưng cha không chịu.
Ông ấy nói: “Thương trường chính là như vậy, ngươi c.h.ế.t ta sống. Em muốn đem hết vốn tài chính của công ty cho nó mượn làm vốn quay vòng, mắt xích tài chính của Trần gia sẽ bị dứt mất, kẻ c.h.ế.t chính là chúng ta.”
Đây là lần đầu tiên bố mẹ cãi nhau kịch liệt như thế, tôi còn bàn với em gái, mỗi đứa đi khuyên một người để bọn họ làm lành lại.
Lúc ăn cơm, bố đột nhiên phun ra một ngụm côn trùng, rơi vào bên trên khăn trải bàn trắng viền ren dệt thủ công mà mẹ thích nhất.
Những côn trùng kia đủ màu sắc hình dạng, lăn lộn, hoá nhộng, dọa em gái sợ hãi đến mức không ngừng hét lên.
Ông nội vội vàng đem chúng tôi ôm vào trong ngực, kêu bảo vệ.
Nhưng tôi từ khe hở trên cánh tay ông nhìn ra ngoài, nhìn xem trên mặt cha tất cả đều là côn trùng, nhìn xem ông ấy thống khổ đưa tay đi cào, trên hai tay cũng chui ra các loại côn trùng.
Nhìn xem ông ấy từ thét lên, kêu rên, đến cuối cùng ngã trên mặt đất, co quắp lại, khốn khổ hồi lâu rồi tắt thở.
Cha cứ như vậy mà chết……
Người hầu xung quanh hét lên, ông nội gầm thét, mẹ luống cuống lên tiếng hô to, em gào khóc khóc lớn.
Người hầu xung quanh hét lên, ông nội gầm thét, mẹ luống cuống lên tiếng hô to, em gào khóc khóc lớn.
Nhưng lại tại đêm đó, em gái cũng phát tác, vô số côn trùng từ dưới da mặt trơn nhẵn, mềm mại thơm tho của con bé chui ra ngoài.
Con bé không ngừng nhìn tôi hô to: “Anh trai, em đau quá, tiểu Di đau quá.”
Lúc đầu,mẹ còn ôm em ấy, nhưng về sau côn trùng càng ngày càng nhiều, ông nội không cho bà ấy ôm, đem em gái đặt lên giường.
Gia gia nói đây là trúng giáng đầu, đã bắt đầu tìm người đòi mạng.
Để mẹ trông chừng em gái, ông nội mang tôi đi nghĩ biện pháp.
Nhưng ông nội lại là đem m.á.u của tôi, bôi ở từng góc trên lá bùa, lại phái một người có bát tự đặc biệt đi cùng với tôi..
Tôi nhớ em gái, thừa dịp ông nội đang an bài, chạy về phòng con bé.
Đã thấy mẹ cầm d.a.o gọt trái cây, một đao cắm vào n.g.ự.c đang lúc nhúc đầy côn trùng của em gái, mặt mũi tràn đầy máu, miệng không ngừng nói “Xin lỗi con” “Xin lỗi con”.
Tôi dọa đến thét lên. Nhưng mẹ chỉ là quay đầu nhìn tôi một chút, cầm con d.a.o đ.â.m trực tiếp vào cổ mình.
Tôi bị ông nội ôm đi,ông nội đem tôi ôm vào xe, nói mang tôi đi tìm cổ sư cầu cứu.
Nhưng ngay lúc lên xe, tôi lại thấy người hầu tiếp nhận lá bùa kia, trong lỗ mũi chui ra côn trùng.
Đây không phải là bùa hộ thân, đây là bùa c.h.ế.t thay.
Ông nội trên người có bùa hộ thân, rất lợi hại, bình thường đeo ở trên người, nhưng lại đưa cho tôi cầm trên tay.
Nói như thế này, liền có thể phù hộ hai người chúng ta, chỉ cần đến bên trong làng, tìm tới cổ sư, ông cháu ta liền được cứu rồi.
Giáng đầu, là cổ thuật ckết hợp với tà thuật Nam Dương, khởi nguyên từ cổ thuật, đương nhiên sẽ có thể có cổ thuật mạnh hơn khống chế..
Nhưng làng cũng không có đường cho xe đi, ông nội ôm tôi, mang theo lái xe, chỉ có thể đi bộ.
Chúng tôi đi một ngày một đêm, ông nội mệt mỏi bước chân lảo đảo, nhưng như cũ cõng tôi đi lên phía trước.
Về sau ông ấy đi không được nữa, đem cái bùa hộ thân giao cho tôi, nói muốn tôi đi lên phía trước, phải còn sống…… Nhưng bùa hộ thân kia vừa mới rời khỏi thân ông ấy, vô số côn trùng liền chui ra, ngay cả lái xe đều không có may mắn thoát khỏi.
Càng buồn cười hơn chính là, cái bùa hộ thân này chỉ khi đeo trên người ông ấy mới có tác dụng, trên người tôi lại vô dụng.
Tôi cảm nhận được thống khổ của em gái, những côn trùng kia thật giống như từ đầu khớp xương chui ra.
Cắn xé, gặm nuốt,……
Tôi đau đến tê tâm liệt phế, ngay từ đầu còn có thể kêu cứu, về sau giống như đầu lưỡi đều bị ăn sạch, kêu không được.
Ngay tại lúc tôi coi là mình phải chết, có người đi qua.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tư Tài, trang sức bạc lấp lánh, quần áo Miêu cương đầy màu sắc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hai mắt đen bóng không thấy đáy, vô cùng bình tĩnh nhìn mình.
Tôi đột nhiên nhớ đến em gái mình……
Đưa tay về phía cô ấy, muốn nhìn them cô ấy một chút.
Tôi không muốn chết, tôi muốn sống.
Tôi đau quá, đau đến lời nói cũng không nói ra được……
Cuối cùng, cha mẹ Tư Tài đã cứu tôi.
Nhưng tôi biết, người âm thầm hạ cổ, là sẽ không bỏ qua cho mình.
Quá mức giàu có, cũng là một sai lầm.