Văn án
Tại Bách Hoa yến, Thái tử đem đóa mẫu đơn vương do Hoàng hậu đích thân tuyển chọn, dâng tặng cho nữ tử Tô gia.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta.
Trong những ánh nhìn chế giễu, mỉa mai, còn xen lẫn vài tiếng cười khúc khích đầy ác ý.
Ta mỉm cười nâng chén rượu trước mặt, mà đầu móng tay đã găm sâu vào lòng bàn tay.
“Đóa hoa này thật đẹp, rất hợp với Tô muội muội.”
Một đôi xứng lứa vừa đôi như thế, ta cũng chẳng cần chen chân vào nữa.
Chỉ mong đời này của Phó Hạc Minh có thể được như tâm nguyện, vừa có giang sơn, vừa có mỹ nhân.
Lập Tô Phù Doanh – người hắn yêu nhất – làm hậu.
Để Giang gia ta không còn rơi vào cảnh toàn tộc bị xử trảm, để ta – đường đường là một vị Hoàng hậu của Đại Thịnh– không phải bị đày ra biên cương, trở thành quân kỹ để an ủi tướng sĩ.
Chỉ là… khi không còn Giang gia ta dốc toàn tộc trợ lực, ta thật muốn nhìn xem, Phó Hạc Minh hắn, làm sao bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.