01.
Hoàng hậu nương nương cho mời các nữ tử thế gia vào cung dự Bách Hoa yến.
Bề ngoài nói là thưởng hoa, kỳ thực là tuyển chọn Thái tử phi cho Thái tử đã đến tuổi thành niên.
Khi thấy Phó Hạc Minh dâng đóa mẫu đơn trong tay cho Tô Phù Doanh, sắc mặt của Hoàng hậu nương nương ngồi trên cao liền biến đổi.
Chỉ là Thái tử hoàn toàn không hề hay biết, hắn cứ thế bước thẳng đến trước mặt Tô Phù Doanh, trong mắt là thứ ôn nhu có thể nhấn chìm người khác.
“Vừa thấy đóa hoa này, ta liền nghĩ ngay đến nàng.”
“Bản cung thấy nó rất hợp với Tô muội muội.”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Những tiểu thư thế gia ngày thường vẫn thầm đố kỵ việc ta đã đính hôn với Thái tử, nay lại càng thong thả thưởng thức màn kịch hay trước mắt.
Trong những ánh nhìn giễu cợt, còn xen vài tiếng cười ác ý đầy rắp tâm.
Tay ta khẽ run lên.
Khóe môi lại cong lên một nụ cười.
Hoàng hậu nương nương trên cao khẽ ho vài tiếng, lông mày nhíu lại càng chặt.
Bà ra lệnh cho đại cung nữ phía sau, mang đến cây trâm phượng Hoàng thượng từng ban khi bà đăng vị chưởng quản trung cung.
Hành động này vô cùng rõ ràng.
Là để thay ta – Lạc An huyện chủ – chống lưng.
Cũng là để bày tỏ lập trường trước mặt mọi người:
Giang Tú Bạch ta chính là con dâu bà đã chọn.
Dù sắc mặt Thái tử đã đen kịt như mực sắp nhỏ ra.
Hoàng hậu vẫn mỉm cười ôn hòa, vẫy tay gọi ta đến bên mình.
“Đóa hải đường Tây Phủ mà ngươi dâng lên trong Bách Hoa yến hôm nay, quả thực là tuyệt phẩm. Nghe nói giống hoa quý ấy đã nhiều năm không có thợ giỏi nào nhân giống được, thậm chí trong cung cũng chưa từng thấy qua. Xem ra ngươi có lòng lắm.”
“Bản cung liền ban cho ngươi cây trâm phượng năm xưa Thánh thượng đã ban cho bản cung vậy.”
Vừa nói, bà vừa muốn đích thân cài trâm lên búi tóc cho ta.
Tim ta chợt siết lại.
Kiếp trước, chính là khi Hoàng hậu cài cây trâm này lên đầu ta, hôn sự của chúng ta mới thực sự không còn đường xoay chuyển.
Bởi vì—
Hoàng hậu đã chọn người.
Mà ta lại đội phượng trâm bà ban, tức là Giang gia đã tuyên bố sẽ dốc toàn lực phò tá Thái tử.
Một nữ tử đã đính hôn với Đông cung, thì còn nhà nào dám cưới nữa?
02
Đang lúc cây trâm phượng của Hoàng hậu sắp được cài lên búi tóc ta, sắc mặt Tô Phù Doanh gần như không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh.
Ta nhìn xuống dưới yến tiệc, một tiểu cung nữ bất ngờ làm đổ bát chè ngọt trong khay lên áo bào của Thái tử.
Thái tử lập tức tìm được cơ hội.
Hắn liền nổi trận lôi đình.
Tiểu cung nữ cuống quýt quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục xin tội.
Cả yến tiệc lập tức trở nên hỗn loạn.
Động tác của Hoàng hậu cũng bị gián đoạn.
Bà lập tức ra lệnh kéo tiểu cung nữ kia xuống, đánh ba mươi trượng.
Ta nhân cơ hội quỳ xuống.
Hành lễ thật sâu trước Hoàng hậu.
“Cây trâm phượng này là thánh thượng ban tặng, tượng trưng cho tình nghĩa hòa hợp giữa nương nương và thánh thượng. Lại càng thể hiện thân phận tôn quý của nương nương, vật này thực sự quá đỗi trân quý, thần nữ vạn lần không dám nhận. Kính xin nương nương thu hồi phần thưởng.”
Bị cung nữ kia cắt ngang, thần sắc Hoàng hậu vốn đã không vui.
Lẽ ra phải xử chết cung nữ đó.
Nhưng đúng lúc này, huynh trưởng bên ngoại của Hoàng hậu lại gặp bất trắc khi đang đảm nhận việc trị thủy.
Trong nhà đã không còn ai có thể đảm đương chức vụ trong triều.
Trong cung, Thục quý phi dần dần phân chia quyền lực hậu cung, khiến phần lớn quyền hành trong tay Hoàng hậu bị lung lay.
Giờ đây, muốn chọn một Thái tử phi có thể giúp ích lớn cho Thái tử quả thật vô cùng khó khăn.
Để tránh sinh thêm chuyện.
Hoàng hậu càng thêm thận trọng.
Nghe ta khéo léo từ chối.
Bà cụp mi mắt xuống.
Giọng nói mang theo vài phần uy hiếp.
“Yên lặng một chút đi, bản cung cũng là nhìn ngươi và Minh nhi lớn lên cùng nhau.”
“Lúc rảnh rỗi nên vào cung thăm bản cung nhiều hơn, bầu bạn với bản cung một chút.”
Ta mỉm cười.
Trên mặt không thể tìm ra một chút sơ hở.
Cung kính đáp lời.
Ta không rơi vào cái bẫy của bà.
Nhưng những gì cần tỏ rõ tôn kính, ta đều thể hiện đủ.
Cho dù sắc mặt bà có khó coi đến đâu.
Cũng không thể làm gì được ta.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.