Nghe đồn Tần Quốc công tham tiền háo sắc, trong phủ di nương vô số, nay nhìn thấy mới biết, quả là hoành tráng.
Ta quay đầu nhìn Tần Nghiên bên cạnh, không ngờ hắn như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng chỉ tay về phía công công.
“Nương tử đừng hiểu lầm, trong số này không có ai là của ta, tất cả đều của cha ta!”
Sắc mặt công công lập tức đen lại.
“Thằng nhãi ranh, nói năng gì trước mặt tân tức phụ vậy hả!”
Thấy công công đứng dậy định thu thập hắn, Tần Nghiên vội vàng trốn ra sau lưng ta, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chẳng phải sự thật sao, cưới nhiều thế, không sợ gãy lưng à?”
“Nương tử yên tâm, thiếu gia ta giữ thân trong sạch, sức khỏe tuyệt vời!”
Đồ công tử không biết xấu hổ!
Ta không nhịn được thầm mắng trong lòng. Sau đó, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn công công, thấy quầng mắt ông hơi thâm đen, hừm, nhân sâm lộc nhung có vẻ đã chuẩn bị đúng.
“Ồ, đây chính là tân tức phụ của Thế tử nhà chúng ta sao? Dung mạo quả thật không kém gì Hiển Ninh công chúa!”
“Đến, đến, chiếc trâm cài phỉ thúy này, tặng cho ngươi!”
Nói rồi, nữ tử mặc áo tím liền mở chiếc hộp trong tay đưa về phía ta.
Thấy vậy, sắc mặt bà mẫu lập tức biến đổi, chỉ tay vào chiếc trâm trong hộp, kinh hô.
“Từ di nương, ngươi lại trộm mở kho riêng của ta!”
Từ di nương khẽ phe phẩy chiếc khăn tay, hừ lạnh một tiếng.
“Phu nhân, lời này của người thật không phải! Lão gia giao việc quản gia cho ta, sao có thể gọi là trộm mở chứ!”
“Huống chi, ta chỉ lấy một chiếc trâm cài, nào sánh được với phu nhân ngài phung phí!”
Ta nhíu mày, Quốc công và Thế tử đều đang có mặt, vậy mà di nương nhà Tần Quốc công lại dám vô lễ với chính thê như vậy, xem ra lời đồn không phải không có căn cứ!
Ta lén đưa mắt ra hiệu cho Tần Nghiên. Hắn nhướng mày, sau đó quay sang nhìn nhạc phụ.
“Lão già, nhanh đi!”
Công công trừng mắt với Tần Nghiên, rồi hòa nhã quay sang nhìn ta.
“Vì Từ An tức phụ đã vào cửa, Từ thị, đưa thẻ bài quản gia cho nàng, từ nay Thế tử phu nhân sẽ đảm nhận việc quản gia trong phủ Tần Quốc công!”
Ta vội vàng xua tay từ chối.
“Con dâu mới vào cửa, mọi việc còn chưa quen, vẫn phải làm phiền mẫu thân chỉ giáo cho con dâu thêm chút nữa!”
Bà mẫu đứng bên cạnh vò khăn tay, như muốn nói lại thôi. Từ di nương thì cười lớn như nghe được chuyện nực cười. Lúc này, Tần Nghiên ghé sát tai ta, nhẹ giọng nói.
“Cầm đi, mẫu thân ta… không giỏi quản gia đâu!”
Ta vẫn còn đôi chút ngạc nhiên, nhưng công công đã trực tiếp nhét thẻ bài ngọc vào tay ta.
“Từ An tức phụ, ta biết con rất có tài kinh doanh. Từ nay, tất cả sản nghiệp dưới danh nghĩa Tần gia đều do con quyết định, không cần bẩm báo với chúng ta!”
“Nếu người trong nhà dám làm khó con, cứ dùng gia pháp mà trị! Nếu có kẻ bên ngoài muốn gây chuyện, thì báo với Tần Nghiên, để thằng nhãi này thay con đòi lại công bằng!”
Đêm xuống, ta xoay xoay chiếc thẻ bài trong tay, sau đó đưa ngón tay chọc vào Tần Nghiên đang ngồi bên cạnh gặm đùi gà nướng.
“Để ta quản gia, mẫu thân thật sự không có ý kiến sao?”
Tần Nghiên phá lên cười.
“Nương tử cứ yên tâm, nàng quản gia, người vui mừng nhất e là chính là a nương đấy!”
“Nương ta tính tình nhu nhược, lại hay mềm lòng. Ra ngoài nếu gặp mười kẻ ăn xin, cả mười đều có thể lấy được vàng lá từ bà. Còn nữa, cửa tiệm của Tần gia chỉ cần vào tay bà thì mỗi tháng đều lỗ vốn!”
“Đừng nhìn cha ta cưới nhiều tiểu thiếp như vậy, trong số đó có không ít người là nhờ nương ta quá mềm lòng mà đưa về. Thiên hạ thiếu nữ đáng thương nhiều lắm, nhưng cũng không thể cứ thế mà đưa hết về nhà!”
“Từ di nương tuy tính tình mạnh mẽ, nhưng nếu không có bà ta quản thúc từ trước, Tần gia e rằng đã thu không đủ chi, người thì đông đúc hỗn loạn!”
“Nhưng Tần gia, cuối cùng vẫn cần một chính thất chủ mẫu đúng nghĩa để làm chủ!”
Nghe đến đây, ta không nhịn được hỏi điều mà mình đã muốn hỏi từ lâu.
“Nếu người gả tới vẫn là Hiển Ninh công chúa thì sao?”
Tay Tần Nghiên khựng lại trong chốc lát, sau đó cười tự giễu.
“Nàng không muốn gả cho tiểu gia ta, tiểu gia cũng không muốn cưới nàng. Hôn sự của chúng ta vốn là do hoàng mệnh không thể trái.”
“Nếu cuối cùng nàng vẫn gả vào, ta sẽ cùng nàng lập ước pháp tam chương, nước sông không phạm nước giếng!”
“Nàng cứ làm trưởng công chúa kiêu ngạo của nàng, ta vẫn sống những ngày tiêu dao tự tại của ta. Nhưng ai ngờ, nàng lại cùng Tiêu Nhược Hà, tên ngụy quân tử kia, làm ra chuyện không đứng đắn như vậy!”
Nói đến đây, hắn nhìn về phía ta, ánh mắt lần đầu mang theo vẻ nghiêm túc.
“Nhưng ta là nam nhân, người chịu thiệt thòi lớn nhất vẫn là nàng.”
“Hà gia nương tử, tuy ta có chút hỗn đản, nhưng nếu nàng không muốn, Tần Nghiên ta tuyệt đối không cưỡng cầu. Chờ khi mọi chuyện lắng xuống, ta có thể đưa nàng một tờ hưu thư, trả lại tự do cho nàng!”
“Nhưng nếu nàng nguyện ý, thì nàng chính là thê tử duy nhất suốt cuộc đời của Tần Nghiên ta!”
“Bất kể nàng nghĩ thế nào, từ nay về sau, Tần gia sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất cho nàng và Hà gia! Ta có thể đảm bảo, ngay cả trước mặt Hiển Ninh công chúa, nàng cũng có thể ngẩng cao đầu mà đi!”
Thiếu niên trước mặt lúc này khẽ cau mày, khuôn mặt hiếm thấy sự nghiêm túc, ánh mắt kiên định xen lẫn chút mong chờ.
Dáng vẻ này, trong thoáng chốc khiến ta thất thần.
Người đời đều nói phụ tử Tần gia chỉ biết ăn chơi trác táng, làm ô danh lão Quốc công. Nhưng hiện giờ, ta đã hiểu, chẳng ai tỉnh táo hơn bọn họ.
Tần gia, tuyệt đối không thể trở thành cái gai mà hoàng thượng muốn nhổ bỏ bằng mọi giá!
Ta cất thẻ bài vào trong tay áo, đứng dậy, nghiêm túc hành lễ với Tần Nghiên.
“Nếu thế tử đã thẳng thắn, vậy Nguyên Nguyên cũng xin mở lòng. Chuyện sai gả lần này, ta chỉ mất đi một kẻ mà ta đã nhìn lầm, nhưng đổi lại, ta lại được nhiều hơn!”
“Hà gia tuy là hoàng thương, nhưng dù giàu có đến đâu cũng chỉ là hạng thương nhân thấp kém. Những việc làm của Hiển Ninh công chúa, hoàng thượng chắc chắn hiểu rõ. Hôm nay trước mặt người, màn kịch của thế tử đã khiến hoàng thượng không thể bao che cho nàng một cách danh chính ngôn thuận!”
“Với ta, danh phận Thư Nghi huyện chủ, sự áy náy của hoàng gia và sự che chở của Tần gia đáng giá hơn gấp bội so với kẻ bội bạc kia!”
“Huống chi…”
Nói đến đây, ta đánh giá hắn từ đầu đến chân, giọng cũng hạ thấp dần.
“Huống chi, thế tử trông còn tuấn tú hơn Tiêu Nhược Hà nhiều…”
Lời vừa dứt, con gà quay trong tay Tần Nghiên rơi xuống đĩa, khuôn mặt dần đỏ bừng, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nét cong.
“Đương nhiên rồi, Tiêu Nhược Hà kia làm sao so được với ta chứ? Thiếu gia ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, quả nhiên là nương tử có mắt nhìn!”
Còn da mặt thì dày hơn nhiều… Ta lặng lẽ bổ sung trong lòng.
“Về chuyện hưu thư, ta cũng không phải người cố chấp, cổ hủ. Ta cũng khá hài lòng với thế tử, sau này chúng ta có thể bồi đắp tình cảm, nếu cả hai đều có lòng, thì cùng làm đôi phu thê hỗ trợ lẫn nhau!”
“Nhưng nếu trong thời gian này, thế tử gặp được ý trung nhân thực sự, thì…”
“Không có nếu!”
Tần Nghiên vội vàng đứng dậy cắt ngang lời ta.
“Mọi chuyện đều do nương tử quyết định!”
“Còn nữa, sau này hãy gọi ta là Từ An.”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú dần đỏ bừng của hắn, ta không khỏi cảm thán lần nữa.
Quả nhiên, lời đồn không đáng tin cậy chút nào!
06
Ba ngày lại mặt, ta theo tục lệ về thăm nhà mẹ đẻ, Tần Nghiên đã sớm chờ ngoài cổng.
Vừa bước qua cổng Hà gia, không để ý đến sự có mặt của Tần Nghiên, cha ta liền lao ra, ôm chặt lấy ta suýt nữa thì khóc thành tiếng.
“Tên Tiêu Nhược Hà khốn kiếp kia, lão tử sớm đã nhìn ra hắn chẳng phải thứ tốt lành gì!”
“Cái gì mà đỗ đạt công danh rồi sẽ đường hoàng cưới con, ta thấy rõ ràng là hắn không muốn làm rể Hà gia, lại còn muốn dùng bạc của Hà gia!”
“Con gái đáng thương của ta, Nguyên Nguyên à, sau này con biết làm thế nào đây!”
Ta lén kéo tay áo cha, nhắc ông rằng sau lưng còn có người. Nào ngờ, ông vẫn chìm đắm trong vở kịch của mình, không thể thoát ra được.
“Nhạc phụ đại nhân chớ lo lắng, sau này Nguyên Nguyên còn có tiểu tế mà!”
Tần Nghiên tiến lên, mạnh mẽ kéo cha ta ra, sau đó mỉm cười tươi rói, cúi người hành lễ với ông.
“Chính vì là ngươi, lão tử càng không yên tâm!”
Cha ta lập tức thu lại vẻ mặt, phất tay áo, hừ lạnh với Tần Nghiên.
“Hừ, khắp kinh thành, chỉ có phủ Tần Quốc công là bẩn thỉu nhất, trên không ngay thẳng, dưới tất xiêu vẹo. Ta chỉ có mỗi một đứa con gái cưng, vậy mà lại rơi vào hang hùm ổ sói nhà các ngươi, gả cho một tên công tử bột như ngươi, ta yên tâm thế nào được!”
“Cha!”
Ta vội ngắt lời ông.
Dù Tần gia thế nào đi nữa, đó cũng là thế gia quý tộc. Dù Tần Nghiên có ngang ngược, hắn cũng là Thế tử được Hoàng thượng sủng ái, không phải một nhà thương nhân như Hà gia ta có thể tùy tiện nghị luận!
Không ngờ, Tần Nghiên dường như chẳng để tâm, chỉ tỏ vẻ phiền muộn, dùng quạt xếp gõ nhẹ vào đầu mình.
“Hóa ra hình tượng của ta ngoài kia là như vậy, đúng là tin đồn nhảm toàn bằng miệng mà ra!”
Sau đó, hắn dang rộng hai tay, xoay một vòng ngay tại chỗ.
“Nhạc phụ đại nhân, những điều đó đều là lời đồn cả thôi. Ngài thử nhìn kỹ xem, tiểu tế có giống với những gì ngài nghe đồn không?”
“Tuy rằng phủ Tần Quốc công chúng ta có chút… đặc sắc, nhưng có thể sửa mà. Có khuyết điểm thì bù lại là biết nghe lời. Vài ngày trước, cha ta đã giao hết thẻ bài quản gia cho Nguyên Nguyên, sau này mọi chuyện trong nhà đều do Nguyên Nguyên quyết định!”
“Từ nay về sau, Nguyên Nguyên nói gì, ta làm nấy, tuyệt đối không nói không. Dù có xảy ra chuyện gì, đều để tiểu tế gánh vác, nếu chưa đủ, còn có cha, nương và bảy mươi hai phòng thiếp của cha ta nữa, tuyệt đối không như tên khốn kiếp Tiêu Nhược Hà kia để nàng chịu ủy khuất!”
Không phải chứ, người này, rốt cuộc đang nói cái gì vậy…