Nhìn thấy vẻ mặt cha ta dần trở nên hiền từ, ta không nhịn được quay đi chỗ khác, cuối cùng cũng nhận ra cái cảm giác quen thuộc chết tiệt ở Tần Nghiên là từ ai mà ra!
Chỉ trong chốc lát, Tần Nghiên đã khiến cha ta vui đến mức suýt kết nghĩa huynh đệ với hắn.
Trước lúc chúng ta rời đi, cha ta nắm lấy tay Tần Nghiên, nghiêm túc nói: “Từ An à, ta chỉ có mỗi một đứa con gái quý như ngọc, từ nay, ta giao nó cho con.”
“Con không được như tên bội bạc Tiêu Nhược Hà kia, không một lời chào mà làm ra chuyện tày trời như thế.”
“Nếu một ngày nào đó, con không muốn đối xử tốt với nó nữa, thì cứ nói thẳng với ta, ta sẽ tự mình đưa nó về.”
Tần Nghiên khẽ nhíu mày, đưa tay ôm lấy vai cha ta.
“Nhạc phụ yên tâm, Từ An là người, tất nhiên chỉ làm việc đúng với lẽ người!”
Cha ta sững lại một chút, sau đó bật cười ha hả.
“Hahaha, đúng đúng, chỉ có loài cầm thú mới không làm việc đúng với lẽ người!”
Trên đường về phủ, ta vén rèm xe bảo xa phu đổi đường.
“Đến Mãn Hương Lâu.”
Quay đầu lại, ta liền chạm phải ánh mắt lấp lánh của Tần Nghiên.
“Nương tử muốn đến Mãn Hương Lâu?”
Ta cầm sổ sách bên cạnh gật đầu.
“Hôm nay là ngày đối sổ sách, thế tử có nguyện ý đi cùng ta một chuyến không? Có làm chậm trễ hành trình của thế tử không?”
Tần Nghiên bĩu môi, lẩm bẩm vẻ không hài lòng.
“Đã bảo gọi ta là Từ An, còn nữa, trời to đất rộng, chẳng ai quan trọng bằng nương tử! Nương tử muốn ra ngoài, ta tất nhiên phải đi theo, huống chi lại là đến Mãn Hương Lâu nữa chứ!”
Tại Mãn Hương Lâu, ta để chưởng quầy dẫn Tần Nghiên vào gian phòng riêng đã chuẩn bị sẵn, rồi một mình đi lên thư phòng ở tầng hai.
Vừa mở cửa, ta đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Ồ, là ngọn gió nào thổi phò mã đến đây vậy? Quán nhỏ của ta không chứa nổi pho tượng lớn như phò mã. Đã làm ra lựa chọn, thì từ nay xin đừng đến nơi này nữa!”
Ta lạnh mặt, giơ tay định gọi người đuổi Tiêu Nhược Hà ra ngoài.
Tiêu Nhược Hà vội vàng tiến lên ngăn cản.
“Nguyên Nguyên, ta có thể giải thích!”
Ta khoanh tay trước ngực, cười lạnh một tiếng, gật đầu.
“Được thôi, ngươi nói đi.”
Tiêu Nhược Hà ngập ngừng một chút, sau đó mở miệng, vẻ mặt đầy u sầu.
“Nguyên Nguyên, ta đèn sách nhiều năm chỉ để mong có ngày đạt được công danh, đường hoàng cưới nàng. Nhưng khi vào triều rồi mới biết, tài hoa và hoài bão chẳng là gì trước quyền thế!”
“Hiển Ninh công chúa là người mà hoàng thượng yêu chiều nhất. Nàng ta muốn gì thì nhất định phải có được. Nếu ta không thuận theo, không chỉ ta, mà cả Hà gia cũng sẽ bị liên lụy.”
“Nguyên Nguyên, ta không muốn nàng và Hà gia vì ta mà chịu tai họa vô cớ!”
“Hiện tại, hoàng thượng đã cho ta vào Hộ bộ, nàng yên tâm, chỉ cần cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện, nghênh nàng vào cửa một cách nở mày nở mặt.”
Ta cười nhạt, chìa tay về phía hắn.
“Nhờ ngươi mà giờ ta đã gả cho Tần Nghiên rồi! Huống chi, Tiêu Nhược Hà, ngươi biết rõ, ta tuyệt đối không bao giờ làm thiếp!”
Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Nhược Hà thoáng hiện vẻ khinh miệt.
“Tần Quốc công tham tiền háo sắc, Tần Từ An lại chỉ là kẻ ăn chơi trác táng. Hoàng thượng vốn đã kiêng dè quân đội Tần gia. Đợi đến thời cơ chín muồi, ta sẽ tìm cớ dâng tấu hạch tội Tần gia. Lúc đó, ta sẽ xin hoàng thượng cho hai người các nàng hòa ly!”
“Còn việc làm thiếp, sẽ không đâu. Ta nhất định sẽ đạt được thành tựu để xin hoàng thượng cho phép ta rước nàng về với lễ nghĩa ngang bằng chính thê.”
Ta không muốn nghe thêm, vừa định gọi người đuổi hắn ra ngoài thì thấy Tần Nghiên đột nhiên bước vào.
“Thật là mặt dày vô đối!”
“Không đúng, chó liếm được mũi, nhưng kẻ này thì thật không biết xấu hổ!”
“Ta cứ thắc mắc, Hiển Ninh công chúa tuy kiêu ngạo ngang ngược, tính tình nóng nảy, nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện cưỡng ép người khác. Hóa ra là do kẻ không biết xấu hổ này giật dây.”
“Muốn trèo cao phú quý thì không sai, nhưng vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia thì là vấn đề của ngươi rồi. Ngươi tưởng đây là chợ rau đầu ngõ, muốn chọn gì thì chọn sao?”
“Rõ ràng không phải người, lại cứ thích giả vờ. Sao, Hiển Ninh cầm dao dí vào cổ ngươi ép ngươi cưới nàng ta à?”
“Đã quyết định cưới công chúa, lại còn muốn kéo nương tử của ta vào để che giấu sự vô liêm sỉ của các ngươi, thật đúng là không biết xấu hổ đến cùng cực!”
“Lại còn bình thê? Tiêu Nhược Hà ngươi nghĩ mình là món ngon gì, khiến nương tử của ta phải tranh giành với Hiển Ninh sao?”
“Hiển Ninh mắt kém thì thôi, có thiếu gia ta đây, nương tử của ta còn thèm nhìn ngươi nữa sao? Về soi gương đi, ngươi tính là thứ gì!”
Tiêu Nhược Hà tự phụ là người đọc sách, xưa nay chưa từng cãi vã với ai, đây là lần đầu tiên bị mắng thẳng mặt như vậy, hắn trợn mắt giận dữ quát.
“Tần Nghiên, ngươi…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị Tần Nghiên cắt ngang.
“Ngươi cái gì mà ngươi! Đã tiêu hết bạc của phu nhân ta mà còn dám đến đây gây chuyện. Phu nhân ta rộng lượng không tính toán với ngươi, nhưng thiếu gia ta bụng dạ nhỏ hơn cái kim.”
Sau đó, hắn quay sang nhìn ta.
“Nương tử, nàng cho hắn mượn bao nhiêu bạc thì viết một cái khế ước đi. Tin rằng vị phò mã tôn quý của chúng ta chắc chắn sẽ không quỵt nợ đâu!”
Ta nhướn mày, từ trong tay áo lấy ra tờ khế ước đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Tiêu Nhược Hà.
“Nhiều năm qua, tính cả ăn uống, chỗ ở, bút mực giấy nghiên, cùng tiền học phí của ngươi, tổng cộng khoảng năm ngàn tám trăm lượng. Nể tình xưa cũ, ta xóa bớt cho ngươi một chút, chỉ lấy năm ngàn lượng bạc trắng.”
“Phò mã gia, ngươi xem đi!”
Tiêu Nhược Hà run rẩy cầm lấy tờ giấy, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng.
“Nguyên Nguyên, chúng ta thật sự phải đến mức này sao?”
Quả nhiên, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trước đây sao ta không nhận ra Tiêu Nhược Hà lại dày mặt đến vậy. Ta lập tức mất kiên nhẫn, chuẩn bị gọi người vào lôi hắn ra ngoài.
Tần Nghiên ra hiệu trấn an ta, sau đó phe phẩy quạt bước tới trước mặt Tiêu Nhược Hà.
“Phò mã gia, hôm nay ngươi phỉ báng Hoàng thượng và Tần gia, bị thiếu gia ta bắt tận tay. Nếu không muốn ta vào cung dâng tấu hạch tội ngươi, thì cầm lấy khế ước này rồi lập tức cút khỏi Mãn Hương Lâu!”
Tiêu Nhược Hà thu lại vẻ mặt, trầm mặc một lúc lâu, sau đó siết chặt tờ khế ước trong tay, phất tay áo bỏ đi.
Tần Nghiên vội đuổi theo ra cửa, lớn tiếng gọi.
“Phò mã gia, nhớ trả tiền đấy!”
“Nếu không, ta không ngại trực tiếp tìm phu nhân của ngươi đòi đâu!”
Nhìn bóng dáng không cam lòng của Tiêu Nhược Hà mỗi lúc một xa, Tần Nghiên quay sang cười đắc ý với ta.
“Thế nào, nương tử, tiểu gia ta vẫn hữu dụng chứ?”
Ta bật cười “phụt” một tiếng.
“Ta đã chuẩn bị sẵn nồi lẩu và bánh Bách Hoa cho chàng, sao không đi ăn đi?”
Tần Nghiên khép chiếc quạt xếp lại, tiến gần ta vài bước.
“Nương tử còn đang vất vả đối sổ sách, làm phu quân sao có thể tự mình hưởng dụng, tất nhiên phải đợi nương tử cùng ăn!”
“May mà ta đến đây, Tiêu Nhược Hà đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Xem ra sau này ta phải đi theo nương tử thường xuyên, không thể để hắn có cơ hội nào nữa!”
“Không được, ta còn phải tìm Hiển Ninh, cái kẻ ngang ngược kia một chuyến, tự mình chọn phu quân thì phải quản giáo cho tốt, đừng để chạy loạn cắn bậy khắp nơi!”
Ta đưa tay che miệng hắn lại, nghiêm túc nói: “Từ An, cảm ơn chàng!”
Cảm ơn vì chàng đã che chở cho ta một cách vô điều kiện.
Nhìn cổ và tai hắn đỏ ửng, ta khẽ buông tay, mỉm cười với hắn.
“Đi thôi, đi ăn cơm nào.”
08
Sau khi gả cho Tần Nghiên, ta dần hiểu được vì sao Tiêu Nhược Hà lại phải cố sức trèo lên cao bằng mọi giá.
Hoàng thượng dường như đối xử với Tần gia vô cùng khoan dung. Bất kể Tần Quốc công và Tần Nghiên gây ra rắc rối gì trong kinh thành, khi được tấu trình lên, hoàng thượng cũng chỉ coi như chuyện nhỏ mà bỏ qua.
Tần Nghiên lại càng đem sự “dựa thế hiếp người” phát huy đến mức cực điểm, thậm chí thường xuyên dạy ta phải táo bạo hơn nữa.
“Nương tử, khi ra ngoài nàng cứ mạnh dạn mà dựa thế hiếp người. Ai dám bất kính với nàng, chính là bất kính với Tần gia, bất kính với Tần gia chính là bất kính với hoàng thượng!”
“Nếu nàng không biết cách làm, cứ bảo ta. Về chuyện dựa thế hiếp người, không ai có thể hơn tiểu gia ta đâu!”
Là người đứng đầu Hà gia, ta thực sự cảm nhận rõ điều này.
Ngày trước, bất kể Hà gia kiếm được bao nhiêu bạc, khi ra ngoài đều phải cúi đầu nhìn sắc mặt người khác. Nhưng từ sau khi ta gả vào Tần gia, trở thành Thế tử phu nhân của Tần Nghiên, Hà gia lập tức trở thành khách quý của các thế gia, quý tộc lớn.
Trong kinh thành, chẳng còn ai dám gây khó dễ cho việc làm ăn của Hà gia.
Quyền thế, quả là một thứ tốt.
Nhưng trong lòng ta cũng hiểu rõ, chỉ khi Tần gia chưa chạm tới giới hạn của hoàng thượng thì mới có được đặc quyền ngút trời như thế.
Ta mất trọn một tháng để chỉnh lý toàn bộ sổ sách của Tần phủ.
Quả nhiên như lời Tần Nghiên nói, đa số sản nghiệp của Tần gia đều đang thua lỗ, chỉ có tiệm trang sức và điền trang do Từ di nương quản lý là còn sinh lời ổn định.
Nhờ nền móng mà lão Tần Quốc công xây dựng trước đó đủ vững chắc, cộng thêm Tần gia phụ tử cực kỳ giỏi cờ bạc, mới có thể đảm bảo việc ăn mặc của hàng trăm người trong phủ không bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, ta không biết liệu có phải ta nhạy cảm hay không, nhưng từ khi ta tiếp quản việc quản lý trong phủ, không còn thấy Tần Nghiên và công công xuất hiện ở sòng bạc nữa.
So với Tiêu Nhược Hà, Tần Nghiên dường như hiểu ta hơn.
Dù là chuyện của Tần gia hay việc làm ăn của Hà gia, hắn đều không tùy tiện can thiệp, mà chỉ toàn tâm phối hợp với mọi quyết định của ta.
Trước mặt người ngoài, hắn vẫn là tên công tử bột chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, giao mọi chuyện lại cho tân nương giải quyết hậu quả.
Nhưng ta biết, bất kể ta đi đâu, làm gì, đối sổ sách đến khuya thế nào, hắn cũng sẽ luôn ở bên cạnh. Thậm chí còn dọn dẹp sạch sẽ mọi phiền phức trước khi ta tới.
Còn Tiêu Nhược Hà, trong mười năm quen biết, hắn dường như chưa bao giờ quan tâm ta làm gì, đi đâu, có nguy hiểm hay không. Chỉ khi cần bạc, hắn mới tỏ vẻ để ý đến ta.
Sau khi đỗ tú tài, hắn lại bắt đầu ngấm ngầm trách móc rằng một nữ nhân khuê các như ta không nên xuất đầu lộ diện.
Giờ ngẫm lại, hắn chưa từng yêu ta. Hắn chỉ cần bạc của Hà gia mà thôi.
Sau sự kiện ở Mãn Hương Lâu, ta đoán hắn sẽ không dễ dàng trả bạc cho ta, nên đã chuẩn bị người để gây rắc rối cho hắn.
Không ngờ, Tần Nghiên lại cầm khế ước đến thẳng phủ công chúa.
Hôm đó, nhìn hắn giơ ngân phiếu lên, miêu tả lại cách khiến Tiêu Nhược Hà và Hiển Ninh công chúa chịu thua, trong lòng ta không khỏi cảm thấy ấm áp.
“Từ An, cảm ơn chàng!”
Hắn chớp mắt, bất mãn lẩm bẩm.
“Ta làm tất cả những việc này đâu phải để nghe nàng nói cảm ơn.”
“Thực ra mà nói, ta còn phải cảm ơn nàng nữa. Các cửa tiệm của Tần gia vào tay nàng chẳng khác nào đổi chủ, các chưởng quầy đều nói, tất cả đều sống lại từ cõi chết. Cha và nương ta vui mừng không thôi!”
“Còn có Từ di nương, từ khi nàng cùng bà ấy mở nơi thu nhận người khó khăn, bà ấy cũng vui vẻ hẳn lên. Giờ thì hay rồi, không còn lo nương ta cứ tùy tiện nhặt người về nữa. Ngay cả những di nương trong phủ cũng ngày ngày chạy qua đó…”
Ta không nhịn được đứng lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như lặng yên.
Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ kéo ta vào vòng tay hắn, cảm giác ấm áp lạ lẫm trên môi thoang thoảng hương hoa dành dành.
Đêm đó, ta và Tần Nghiên chính thức trở thành phu thê thực sự.