09
Cách đó không xa, phủ công chúa lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Hiển Ninh công chúa từ nhỏ đã ngang ngược, ghét nhất là bị người khác lừa dối.
Hành động của Tiêu Nhược Hà khiến nàng mất hết thể diện, lại còn là trước mặt người mà nàng ghét cay ghét đắng từ bé.
Đêm ấy, trong phủ công chúa, đồ sứ vỡ tan suốt cả đêm.
Còn Tiêu Nhược Hà, lúc đó hắn nào ngờ được, triều đình tuy không quy định rõ rằng phò mã không được tham gia triều chính, nhưng các thế gia quý tộc đều ngầm hiểu, một khi cưới công chúa thì cả đời này cũng chẳng còn đường tiến thân.
Vì thế, khi Tần Nghiên kể lại điều này, ta cũng thoáng ngẩn người một lúc.
Hừ, đúng là nực cười. Dày công tính toán bao lâu, cuối cùng lại chẳng được gì.
Tiêu Nhược Hà, ham muốn quyền thế không sai, nhưng đã chọn con đường này thì mọi hậu quả đều phải tự mình gánh chịu!
Lần gặp lại hắn và Hiển Ninh công chúa là tại thọ yến của bà mẫu.
Khi ấy, ta đã mang thai năm tháng. Thấy bụng ta, Tiêu Nhược Hà thoáng sững người.
Tần Nghiên một tay đỡ ta, một tay chỉ vào hắn, không nhịn được cười nhạo.
“Ồ, đây chẳng phải phò mã gia tôn quý của chúng ta sao? Thế nào, đã cưới được bình thê chưa?”
“Tần Từ An!”
Hiển Ninh công chúa bên cạnh trừng mắt, lớn tiếng quát hắn.
Tần Nghiên cười khẩy, ánh mắt nghiêm nghị hơn.
“Hôm nay là sinh nhật a nương ta. Hiển Ninh, ta không muốn ầm ĩ với ngươi ở đây. Tốt nhất là ngươi dẫn phò mã tôn quý kia rời khỏi tầm mắt nương tử của ta ngay!”
Hiển Ninh công chúa rõ ràng nghẹn lời, nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận, nghiêm túc nhìn ta.
“Bổn cung có chuyện muốn nói với Thế tử phu nhân.”
“Ngươi và nương tử ta thì có chuyện gì hay ho để nói!”
Ta kéo tay Tần Nghiên đang giận dữ, khẽ lắc đầu với hắn.
“Từ An, chàng đưa phò mã gia đến tiền sảnh nhập tiệc trước đi. Ta nói chuyện xong với công chúa sẽ đến tìm chàng.”
Tần Nghiên miễn cưỡng gật đầu, sau đó bước tới trước mặt Tiêu Nhược Hà.
“Đi thôi, phò mã tôn quý!”
Nhìn bóng lưng họ rời đi, ta đứng dậy, rót một chén trà nóng mời Hiển Ninh công chúa.
“Công chúa không phải đến gây sự, cũng không phải đến để xin lỗi.”
Có lẽ giọng điệu của ta quá chắc chắn, Hiển Ninh công chúa thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười nhẹ.
“Quả nhiên, ta đã hiểu vì sao trước mặt ngươi, Tần Từ An lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế.”
“Bổn cung chưa từng hối hận về những việc mình làm. Tất nhiên, tất cả hậu quả bổn cung cũng tự mình gánh chịu, không trách bất kỳ ai!”
“Ta không muốn gả cho Tần Từ An, đúng là như vậy. Nhưng nếu ta nói, kế hoạch đổi gả năm đó không phải do ta đưa ra, ngươi có tin không?”
Ta gật gật đầu.
“Tiêu Nhược Hà là kẻ toan tính sâu xa, vừa khát khao quyền thế, vừa muốn giữ cái danh tốt đẹp!”
“Chuyện đổi gả bị lộ ra, thiên hạ chỉ biết nói công chúa dựa thế cậy quyền, bởi lẽ ai lại nghi ngờ một thư sinh nghèo mới vừa đỗ trạng nguyên chứ?”
“Nhưng có lẽ hắn đã quên rằng, trước quyền lực tuyệt đối, mọi toan tính của hắn cũng chỉ phụ thuộc vào ý muốn của công chúa mà thôi!”
Hiển Ninh công chúa nâng chén trà, nhấp một ngụm, sau đó nhìn ta.
“Phu nhân, bổn cung ở đây chân thành chúc ngươi và Từ An bạch đầu giai lão, một đời thuận lợi!”
Tiễn Hiển Ninh công chúa và Tiêu Nhược Hà xong, ta quay lại nhìn Tần Nghiên đang bực dọc ngồi bên.
“Còn giận sao?”
Tần Nghiên đặt đĩa lạc bóc sẵn trước mặt ta, lắc đầu vẻ không vui.
“Nhìn thấy hắn là ta thấy chán ăn rồi!”
Ta tiến lên khoác lấy cánh tay hắn.
“Không muốn ăn? Vậy phải làm sao, chẳng lẽ nồi lẩu bò mà ta đặc biệt chuẩn bị sẽ lãng phí sao?”
Hắn vội ôm chặt lấy ta, làm nũng.
“Không được, cơm vẫn phải ăn chứ, ta biết nương tử là tốt nhất mà!”
Ta đưa tay nhéo nhẹ mặt hắn, dịu dàng nói.
“Yên tâm, sau này hắn sẽ không sống tốt đâu!”
“Huống hồ, chúng ta càng hạnh phúc, hắn chẳng phải sẽ càng khó chịu sao?”
Tần Nghiên cười tự mãn.
“Đương nhiên rồi, cuộc đời hắn làm sao so được với tiểu gia ta?”
“Đi thôi, nương tử, chúng ta đi ăn lẩu nào!”
Phiên ngoại: Tần Nghiên
Khoảnh khắc vén khăn voan đỏ, ta phải thừa nhận rằng, cảm giác vui mừng đã lấn át cả sự kinh ngạc.
Từ nhỏ, ta đã có hôn ước với trưởng nữ của Hoàng thượng, Hiển Ninh công chúa. Nhưng trong mắt ta, nàng ta chỉ là một kẻ ngang ngược, vô lý. Còn trong mắt nàng ta, ta là một tên công tử bột vô dụng.
Chúng ta vốn đã chán ghét lẫn nhau.
Thế nhưng, đây là mối hôn sự do tiên đế định đoạt, chẳng ai có thể hủy bỏ.
Ta đã chuẩn bị tinh thần sau khi thành thân sẽ sống cảnh nước sông không phạm nước giếng với nàng ta.
Ai ngờ, nàng ta lại dám lớn mật đến mức công khai đổi người gả, đúng là gan to bằng trời!
Nhưng đáng buồn cười thay, ánh mắt nàng ta thực sự không ra gì, lại đi chọn kẻ mặt dày như Tiêu Nhược Hà.
Vậy là Hà gia nương tử, người vốn định gả cho Tiêu Nhược Hà, lại trở thành nương tử của ta.
Thực ra, ta đã từng nghe danh về nàng. Hà gia làm ăn khắp Đại Khải, còn nàng chính là người đứng đầu Hà gia hiện tại.
Nàng cũng là đông gia của Mãn Hương Lâu – tửu lâu lớn nhất kinh thành.
Nói đến Mãn Hương Lâu, tiểu gia ta đã muốn tới từ lâu rồi. Thu Ngọc Lộ, Bách Hoa Cao, bánh lừa nướng, đặc biệt là nồi lẩu cay thơm – ăn một lần mà khiến người ta lưu luyến mãi không quên!
Nhưng quán lúc nào cũng đông nghịt người, bao nhiêu bạc cũng không chen ngang được. Ta sai tiểu đồng đi xếp hàng ba tháng trời cũng không tới lượt!
Giờ đây, đông gia của Mãn Hương Lâu lại trở thành nương tử của ta, trời biết, khoảnh khắc đó ta vui đến mức suýt chạy quanh tường thành vài vòng.
Hiển Ninh mắt mù, Tiêu Nhược Hà cũng mắt mù.
Hà gia nương tử dung mạo mỹ miều, tấm lòng lương thiện, còn giỏi quán xuyến việc nhà và làm ăn, quả thật là nữ tử hoàn hảo nhất thiên hạ. Sao có thể so với Hiển Ninh – kẻ chỉ biết ăn chơi, nổi giận?
Tiêu Nhược Hà, thiếu gia ta phải cảm tạ ánh mắt tệ hại của ngươi!
Nhưng nghĩ kỹ lại, ta vẫn quyết định phải hỏi nàng xem định liệu thế nào. Dù sao, trong chuyện đổi gả hoang đường này, nàng mới là người chịu tổn thương lớn nhất.
Trước ngự tiền, ta cố ý vạch trần hành vi của Hiển Ninh ngay trước mặt mọi người, khiến Hoàng thượng vừa giận vừa bất lực, sau đó quay sang hỏi ý kiến của Tiêu Nhược Hà.
Tên trạng nguyên mới đỗ ấy không chỉ mắt mù mà da mặt còn dày, lại dám nói ra những lời “đã nhầm thì cứ nhầm luôn” như thế.
Ta lén liếc nhìn nương tử, dường như nàng có chút không thể tin nổi.
Nàng thực sự thích hắn sao?
Trong lòng ta thoáng hiện một tia mất mát. Tiểu gia ta dù có chút hỗn đản, nhưng so với tên ngụy quân tử Tiêu Nhược Hà, chẳng phải tốt hơn nhiều hay sao?
Khi ta định thần lại, đã thấy nàng bước lên quỳ xuống trước mặt hoàng thượng.
“Được gả cho Tần Thế tử, là phúc phận của dân nữ!”
Nàng nói gì? Nàng nói nàng đồng ý gả cho ta?
Ta dụi dụi tai mình, không thể tin nổi.
Cho đến khi hoàng thượng hạ chỉ, phong nàng làm Thư Nghi huyện chủ, chính thức trở thành Thế tử phu nhân của ta, ta mới cảm nhận được đây là thật.
Tần Từ An, ngươi đúng là mệnh tốt mà!
Hôm đó về phủ, ta đưa nàng đến gặp cha mẹ.
Không phải Hiển Ninh gả vào, cả phủ Tần Quốc công vui mừng khôn xiết.
A nương ta lập tức đưa chiếc vòng ngọc gia truyền cho nàng, còn a cha thì vội trao thẻ bài quản gia vào tay nàng.
Sắc mặt nàng có chút phức tạp. Chết rồi, nàng có nghĩ rằng chúng ta chỉ muốn nàng làm thêm việc không? Nếu nàng sợ hãi mà bỏ chạy thì sao? Ta bỗng thấy lo lắng.
Tối hôm đó, ta giả vờ không để ý, khéo léo hỏi nàng về suy nghĩ của mình.
Thực lòng mà nói, ta rất có thiện cảm với nàng, muốn nàng trở thành thê tử thực sự của mình.
Nhưng Tần Từ An ta, không phải kẻ ép buộc người khác. Nếu nàng không muốn, ta chỉ có thể chờ mọi chuyện lắng xuống rồi thả nàng tự do.
Nhưng nàng lại nói rằng, nàng cũng thấy hài lòng với ta.
Lúc ấy, ta chẳng nghe nổi những lời sau, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: nàng cũng có ý với ta!
Tần Từ An, từ nay về sau ngươi phải cố gắng hơn, để nàng càng ngày càng hài lòng, nghe rõ chưa?
Ba ngày sau, theo tục lệ, nàng về nhà mẹ đẻ.
Ta đã sớm dò hỏi sở thích của nhạc phụ, mong để lại ấn tượng tốt.
Nhạc phụ dường như có rất nhiều oán hận với Tiêu Nhược Hà, thật tốt, ta cũng chẳng ưa hắn chút nào.
Trước lúc rời đi, nhạc phụ nghiêm túc dặn dò ta: nếu một ngày nào đó ta không còn muốn yêu thương, bảo vệ nàng, thì hãy nói thẳng một tiếng, đừng giống như Tiêu Nhược Hà, không một lời chào mà làm ra những chuyện hủy hoại cả đời nàng.
Ta vừa đau lòng, vừa tức giận. Đúng vậy, nếu hắn không muốn cưới, rõ ràng có thể từ chối trước hôn lễ. Thế mà hắn lại cùng Hiển Ninh làm ra chuyện nhơ nhuốc như vậy.
Nếu Tần gia thực sự là hang hùm ổ sói, chẳng phải sẽ hủy hoại cuộc đời của một nữ tử vô tội sao?
Trên đường về, nàng chủ động dẫn ta đến Mãn Hương Lâu, chuẩn bị sẵn cho ta món Bách Hoa Cao và lẩu mà ta đã mong mỏi bấy lâu.
Mỹ thực phải đi cùng mỹ nhân. Ta liền quay vào thư phòng của nàng, định đợi nàng cùng thưởng thức.
Không ngờ, ta lại nghe được những lời vô liêm sỉ nhất đời mình.
Tiêu Nhược Hà, ngươi đúng là mặt dày vô đối, coi Tần Từ An ta là bù nhìn chắc?
Hắn còn dám đề nghị nương tử ta vào cửa làm bình thê, thật không biết xấu hổ!
Cái tên họ Tiêu này quả thật có chút nhạy bén, biết hoàng thượng kiêng dè Tần gia. Nhưng hắn không hiểu rằng, sự e dè của hoàng thượng là với Tần gia thời tổ phụ ta còn tại thế!
Ta và cha có thể tung hoành ngang dọc ở kinh thành nhiều năm như vậy, dựa vào đâu chỉ là chút quân công của tổ phụ?
Vinh quang và trách nhiệm của Tần gia chưa bao giờ là thứ phải truyền đời. Tổ phụ ta tài giỏi kinh người, giữ cho biên cương Đại Khải bình ổn nhiều năm.
Nhưng ta và cha không có năng lực đó, vậy sao phải miễn cưỡng bản thân trở thành cái gai trong mắt hoàng thượng?
Được hưởng vinh hoa một đời, bình an vô sự là đủ rồi. Tin rằng, cả tổ phụ và hoàng thượng cũng đều nghĩ như vậy.
Giờ đây, ngay cả một phò mã nho nhỏ cũng dám tùy tiện mỉa mai Tần gia ta, vậy thì hãy gộp cả thù mới lẫn nợ cũ tính một lượt!
Hắn tiêu bạc của nương tử ta? Được, vậy để xem ta đòi lại thế nào!
Không có bạc? Không sao, Hiển Ninh có!
Ta cầm khế ước, nghênh ngang bước vào phủ công chúa, cố tình đọc to nội dung tờ giấy nợ trước mặt mọi người, cùng những lời hắn đã nói ở Mãn Hương Lâu.
Quả nhiên, kẻ dám lớn tiếng trước mặt nương tử ta, giờ đây chỉ biết im bặt.
Thấy vậy, Hiển Ninh đành mặt mày đen kịt, sai người mang ngân phiếu ra.
Hôn sự đổi gả này thật không tệ! Lâu lắm rồi ta mới thấy Hiển Ninh bị bẽ mặt đến thế. Lòng ta hả hê vô cùng.
Ta không chần chừ cầm ngân phiếu về phủ ngay, tìm nương tử để kể chuyện.
Phải nhanh chóng báo tin vui này, ngày sau phủ công chúa chắc chắn sẽ rất náo nhiệt!
Hết.