Sau khi gia tộc lâm vào cảnh nguy nan, ta bị ép phải gả cho một vị tân khoa Thám hoa lang.
Sau ba năm hôn phối, ta đối với hắn không tốt chút nào, chưa từng cùng hắn viên phòng, đến một ngón tay cũng không cho hắn chạm vào.
Nhưng sau khi ta chết, ta lại thấy hắn ôm lấy thi thể ta mà thổ huyết, chỉ trong một đêm, tóc hắn đã bạc trắng.
Vì thế sau khi trọng sinh, ta bỗng nhiên muốn đối đãi với hắn tốt hơn một chút.
1
Năm thứ hai sau khi ta thành thân với Cố Hành Uyên, hắn được phái rời xa kinh thành, đến Yến Môn để bình định loạn lạc.
Bắc địa khí hậu khắc nghiệt, hắn đối mặt với gió rét như dao, sương giá như kiếm, vượt qua từng đêm đông giá buốt.
Có kẻ từ Yến Môn trở về, mang theo tin tức rằng:
“Cố đại nhân y phục mỏng manh, chẳng chịu nhận áo ấm do bách tính may tặng, đôi tay ngài ấy đã lạnh đến mức tổn thương nặng nề.”
Phu quân đi xa chịu khổ, luận tình luận lý, là thê tử, ta nên chuẩn bị áo ấm gửi cho hắn.
Nhưng ta chỉ thờ ơ ngồi trong phòng, lần chuỗi tràng hạt, trong lòng chỉ nghĩ:
“Việc này liên quan gì đến ta.”
Khi ấy là hắn tự muốn cưới ta.
Đêm tân hôn, ta đã từng nói với hắn, lòng ta đã như tro nguội, sẽ không yêu hắn, hắn đừng nên ôm bất kỳ hy vọng nào với ta.
Hắn hẳn đã rõ, dù hắn chết nơi Yến Môn, ta cũng chưa chắc sẽ đến thu thập thi thể hắn.
Ngày hôm sau, ta ngủ đến giữa trưa mới dậy.
Xuân Hỷ vội vã chạy vào, vui mừng nói:
“Phu nhân, Cố đại nhân gửi thư về rồi!”
Ta nhận lấy lá thư, chẳng thèm liếc mắt, liền thản nhiên ném vào lò lửa.
Xuân Hỷ kinh hãi kêu lên:
“Phu nhân, sao người lại đem đốt đi!”
“Không cần xem, ta biết trong thư viết gì rồi.”
Cũng chỉ là bốn chữ: Bình an, đừng nhớ.
Cố Hành Uyên đi xa hai năm, mỗi tháng đều đều đặn gửi thư về nhà.
Nội dung trong thư chẳng bao giờ đổi khác, chỉ có bốn chữ ấy.
Ta không hiểu hắn viết thư để làm gì.
Vì ngôi nhà này, chẳng có ai mong nhớ hắn cả.
Xuân Hỷ trông lá thư bị thiêu thành tro, cảm thấy tiếc nuối, nhưng không dám trách ta.
Lặng yên một hồi, nàng lại kiếm lời để làm ta vui.
“Phu nhân, nô tỳ nghe nói Cố đại nhân trị sự nơi Yến Môn rất tốt, danh vọng cao vời, bách tính đều kính yêu, chẳng biết chừng khi hồi kinh có thể thăng chức đó.”
Ta ngẩn người, nhẹ cười:
“Không thăng nổi đâu.”
Hắn lấy ta, một nữ tử của tội thần, chính là tự đoạn đường công danh của mình.
Đời này, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể thăng quan tiến chức.
Nhưng… cũng không phải hoàn toàn vô vọng.
“Người nói gì?” Xuân Hỷ nghe không rõ, hỏi lại.
Ta cười với nàng:
“Ngươi lui ra đi.
À, ta muốn ăn bánh lê dung, ngươi ra phố tìm xem có không.”
Có lẽ đã lâu lắm rồi ta không cười với nàng, nên nàng hớn hở ra mặt, gật đầu rồi chạy ngay đi.
Ta đóng cửa viện, rửa mặt, vẽ lông mày, cài lên đầu đôi trâm ngọc lan mà ta thích nhất, rồi từ đáy rương lấy ra bình hạc đỉnh hồng đã giấu từ lâu.
Sau đó pha một ấm trà mới, đổ hết hạc đỉnh hồng vào, khuấy đều, tìm một góc nhỏ đầy nắng, thong thả ngồi trên ghế mây, từ từ uống cạn.
Tờ giấy trong tay ta đã bị vò thành cục.
Trên đó là tin tức về cái chết của phụ mẫu nơi Ninh Cổ Tháp.
Hôm nay, ta muốn đến đoàn tụ cùng họ.
Trước khi phụ thân bị bắt giam, ông đã có linh cảm xấu.
Vì muốn giữ mạng cho ta, ông quyết định gả ta đi, từ đó ta không còn là nữ tử nhà họ Tiết, gia tộc lâm nạn, ta cũng thoát khỏi liên lụy.
Ông hao tâm tổn trí, chỉ để bảo vệ ta, nhưng ông đã từng nghĩ qua chưa?
Nhà tan cửa nát, ta một thân cô độc, làm sao ta có thể sống nổi?
Hạc đỉnh hồng phát tác rất nhanh, ta đau đớn co quắp nơi góc tường, máu chảy ra từ thất khiếu, móng tay bấu chặt vào đất.
Đến khi Xuân Hỷ trở về, ta đã không còn hơi thở.
Hy vọng, ta không làm nàng sợ hãi.
Ta nghĩ đến đây liền phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung, trông thấy Xuân Hỷ gào khóc thảm thiết, vội vã cõng ta đi tìm đại phu.
Đã vô ích rồi, hạc đỉnh hồng đã uống vào, thần tiên cũng khó cứu.
Đêm đó, ta triệt để mất đi hơi thở.
Xuân Hỷ truyền tin bằng bồ câu tới Yến Môn, đến ngày thứ tư, Cố Hành Uyên trở về.
Từ Yến Môn đến kinh thành, mười ngày đường, hắn không quản ngày đêm, thay ngựa liên tục, chỉ ba ngày đã về tới.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, sắc mặt tiều tụy, vừa xuống ngựa liền lao thẳng vào trong.
Khi ấy, quan tài của ta còn chưa đóng xong, thi thể được đặt tạm trên chiếc trường kỷ nhỏ.
May nhờ trời đông giá rét, thân thể ta chưa bị phân hủy.
Cố Hành Uyên ôm lấy ta, đau đớn đến toàn thân run rẩy, nghẹn ngào không nói thành lời.
“Ly Doanh, vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy!”
Huyết mạch trên trán hắn giật lên, qua mấy nhịp thở, bất ngờ thổ ra một ngụm máu tươi.
Ta đứng nhìn hắn, lòng tràn ngập nghi hoặc.
Cố Hành Uyên, ta đối với ngươi tàn nhẫn đến vậy, vì cớ gì ngươi lại đau lòng vì ta?
Ta đã chết, ngươi chẳng còn là con rể của tội thần, tương lai quan vận hanh thông, thanh vân thẳng bước, ngươi lẽ ra phải vui mừng mới đúng.
Nhưng Cố Hành Uyên không nghe thấy lời ta nói, hắn chỉ ôm chặt lấy ta, không cách nào buông tay.
Xuân Hỷ đứng một bên, mắt đã khóc đến sưng đỏ, nàng lí nhí tự trách bản thân, khuyên Cố Hành Uyên bớt đau lòng, giữ gìn sức khỏe.
Hắn tựa hồ không nghe thấy gì, cứ ôm lấy ta, bộ dáng thê lương không ra hình dạng, ngồi như thế đến tận sáng.
Sáng hôm sau, Xuân Hỷ bước vào liền giật mình kinh hãi.
Tóc hắn…đã bạc trắng.
Ta ở lại đây suốt một đêm, vẫn không thể hiểu nổi, vì sao Cố Hành Uyên lại thương tâm đến mức này.
Khi xưa, phụ thân vì bảo toàn tính mạng cho ta, nhờ cậy khắp nơi nhưng chẳng ai dám cưới ta – một kẻ tai họa.
Ngay cả thanh mai trúc mã của ta, Thiếu khanh Đại Lý Tự Thẩm Nhất Mưu, cũng tránh ta như tránh tà.
Lúc lòng ta đã nguội lạnh, Cố Hành Uyên lại đến cầu thân.
Hắn là tân khoa Thám hoa lang, tài hoa xuất chúng, phẩm hạnh cao quý, dung mạo lại hơn người.
Đến cả khi Tể tướng đương triều muốn gả nhi nữ cho hắn, hắn cũng cự tuyệt, nhưng lại quay sang cưới ta, một kẻ mang tai họa.
Có người hỏi hắn vì sao, hắn nói, lúc vừa vào kinh, phụ thân ta từng ban cho hắn một bát nước giải khát, hắn cưới ta là để báo đáp ân tình bát nước ấy.
Nhưng nếu chỉ vì một bát nước, Cố Hành Uyên, cớ sao ngươi lại đau lòng đến mức này khi ta chết?
Ta ngồi trước mặt Cố Hành Uyên, cẩn thận nhìn hắn.
Nói cũng lạ, trước kia ta chưa từng để mắt đến hắn, thậm chí dung mạo hắn ra sao ta cũng không nhớ rõ.
Nay nhìn kỹ mới nhận ra, hắn thực sự có một gương mặt rất đẹp, nét mày sâu thẳm, dung nhan thanh lãnh tuấn tú, đúng như ý thích của ta.
Ta đã để một mỹ nhân như vậy bên cạnh ba năm mà không động đến, đúng là mắt mờ.
Chỉ tiếc, giờ ta đã chết.
Một cơn gió thổi qua, linh hồn ta dần trở nên trong suốt.
Ta nghĩ, có lẽ ta sắp rời khỏi nơi này rồi.
Tóc của Cố Hành Uyên bị gió thổi bay, hắn vẫn không nhúc nhích, ôm chặt lấy ta, ánh mắt trống rỗng, như một xác sống.
Ta đưa tay vuốt mặt hắn, khẽ nói:
“Đừng đau lòng nữa, từ nay không còn ai liên lụy ngươi.
Ngươi cứ thăng quan, còn ta thì lên trời.”
Ta theo gió mà bay đi, ý thức dần mất đi.
2
“Phu nhân, Cố đại nhân gửi thư về, phu nhân mau tỉnh dậy đi!”
Giọng của Xuân Hỷ ríu rít bên tai khiến đầu ta ong ong, ta đưa tay xoa trán, khó chịu mở mắt.
“Được rồi, Xuân Hỷ, ta biết rồi.”
Nói xong, ta ngẩn người.
Ta… không phải đã chết rồi sao?
Ta cúi đầu nhìn, phát hiện đôi tay mình còn sống động, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lò than, trong lòng kinh ngạc không thôi.
“Xuân Hỷ, ta… ta còn sống sao?”
“Phu nhân, người ngủ mơ rồi à? Có ai ngủ trưa mà ngủ đến chết đâu?” Xuân Hỷ tròn mắt nhìn ta, bộ dạng ngơ ngác.
Lúc này ta mới nhận ra, dáng người của Xuân Hỷ nhỏ hơn một chút, gương mặt tròn trịa, trông trẻ trung hơn so với ký ức của ta rất nhiều.
Ta ngước mắt nhìn quanh…
Ta đang ngồi bên khung cửa sổ nhỏ của một trà lâu, ngoài kia là dòng người qua lại tấp nập, những nữ tử qua đường đều trang điểm theo kiểu “Lạc Mai Trang” thịnh hành năm ngoái.
“Xuân Hỷ, đây là năm nào?”
“Giờ là năm Thịnh Bảo thứ mười ạ.
Hỏng rồi, phu nhân, Cố đại nhân mới đi Yến Môn được một năm mà nô tỳ đã hầu hạ người đến mức khiến người hóa ngốc, đợi ngài ấy về, e rằng nô tỳ khó giữ mạng…” Xuân Hỷ chu miệng, vẻ mặt khổ sở.
Ta ngẩn ngơ một lát, mạnh mẽ véo mình một cái, cơn đau rõ ràng khiến ta nhận ra rằng, ta vẫn còn sống, và đã trở về một năm trước.
Đây là năm phụ mẫu ta qua đời vì bệnh tật.