Ta đã sống lại, nhất định phải sống cho thật tốt, không chỉ cứu phụ mẫu ta, mà còn phải cứu cả tiền đồ đã bị cắt đứt của Cố Hành Uyên.
Một lúc lâu sau, hắn phát hiện ánh mắt ta đang nhìn, quay sang hỏi:
“Nàng cười gì vậy?”
Ta chớp mắt:
“Ta vui thôi. Ta nghĩ, mình thật may mắn khi cưới được một phu quân như chàng, vừa đẹp, vừa có phẩm hạnh cao quý.”
Đôi tai hắn lập tức đỏ bừng, có chút bối rối quay đi:
“Nói bậy bạ gì đó.”
Hắn viết thêm vài chữ, rồi đặt bút xuống:
“Đã muộn, nàng mau về nghỉ đi.”
“Ta không về. Ta chờ chàng.”
Ta nhích sát lại gần hắn, thân thể hắn khẽ run lên, cố kìm chế, chậm rãi nói:
“Không cần chờ ta, ta mệt sẽ nghỉ luôn ở thư phòng.”
“Ta muốn cùng chàng ngủ. Phu quân, về phòng ngủ đi, chúng ta vốn là phu thê mà.”
Hắn ngừng thở, dường như đang cố nhẫn nhịn:
“Ly Doanh, nghe lời, ta không muốn nàng sau này hối hận…”
Chưa đợi hắn nói xong, ta đã đứng dậy ôm lấy cổ hắn, khẽ hôn lên môi hắn.
Toàn thân Cố Hành Uyên run lên, tim đập dồn dập, đôi mắt đen tuyền của hắn dừng lại trên môi ta, thoáng chốc mê man, như bị ma thuật dẫn lối, hắn nắm lấy eo ta, cúi đầu hôn mãnh liệt.
Cảm giác tê dại lan khắp người, ta như tan chảy vào hắn. Ta không ngờ, một văn nhân như hắn lại có sức mạnh đến vậy.
Đến khi lý trí sắp tiêu tan, giọng hắn khàn đặc hỏi ta:
“Ly Doanh, nàng nghĩ kỹ chưa?”
“Ừm.”
“Đừng hối hận.”
7
Sáng hôm sau, Cố Hành Uyên bọc ta trong chăn, bế về phòng ngủ.
Vừa mở cửa, liền chạm mặt Xuân Hỷ và Bình An đang dọn dẹp sân.
Hai đứa nhỏ ngây ngẩn nhìn, mãi sau mới phản ứng, đỏ mặt cúi đầu chạy mất.
Hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống giường, trong mắt lộ nét cười:
“Nàng ngủ thêm đi, ta phải vào triều.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừ.”
Hắn cúi xuống hôn lên trán ta, định rời đi, lại quay đầu hỏi:
“Nàng muốn gì không? Ta sẽ mang về cho nàng.”
“Ta muốn bánh lê dung.”
“Được.”
Hắn cười dịu dàng, rồi mới quay người đi.
Ta ngủ đến trưa mới dậy, dùng cơm xong liền dẫn theo Xuân Hỷ ra ngoài sắm sửa đồ Tết.
Buổi chiều, ta ghé qua trạm bưu dịch, tìm cách gửi ít y phục và thuốc trị cảm hàn cho phụ mẫu.
Phụ mẫu bị đày đến Ninh Cổ Tháp, quanh năm có người canh giữ, thư từ hay vật phẩm thường không đến được tay họ.
Chỉ vào dịp Tết, bọn lính canh mới đôi chút thông cảm mà cho phép.
Trong gói đồ, ta kẹp thêm một lá thư, chỉ nói rằng bản thân vẫn ổn, khuyên họ giữ gìn sức khỏe.
Ngoài ra, không dám viết gì thêm, bởi thư này từ lúc gửi đi đến lúc đến tay phụ mẫu, sẽ bị kiểm tra nhiều lần.
Trên đường về, ta tình cờ gặp Cố Hành Uyên vừa hạ triều trở về.
Hắn không thấy ta, đang đứng trước một cửa tiệm trang sức chọn đồ. Ta kéo tay Xuân Hỷ, ra hiệu nàng im lặng, cả hai cùng trốn bên cạnh, lén nhìn hắn.
Chủ tiệm nhận ra Cố Hành Uyên, cười hớn hở hỏi:
“Đại nhân, ngài đang chọn trang sức cho phu nhân sao?”
Cố Hành Uyên mỉm cười gật đầu, cầm lên hai cây trâm, ánh mắt dịu dàng như nước sắp tràn.
“Đã chọn được chưa, đại nhân?”
“Ta cảm thấy, nàng ấy đeo cây nào cũng đẹp.”
“Vậy thì lấy cả hai đi! Đại nhân thương yêu phu nhân như thế, phu nhân nhất định sẽ rất vui.”
Cố Hành Uyên khẽ cười, đưa cả hai cây trâm cho chủ tiệm:
“Lấy cả, gói cẩn thận giúp ta.”
“Vâng, thưa đại nhân!”
Ta nấp phía sau, nghe xong mà trong lòng nở hoa, Xuân Hỷ cũng kích động đến mức nắm chặt lấy áo ta.
Đang định chạy ra gặp hắn, bỗng nghe sau lưng một trận ồn ào:
“Bắt phạm nhân! Bắt phạm nhân!”
Một con ngựa phi nước đại xông tới, gây náo loạn khắp nơi. Tiếng gà chó kêu vang, người bị ngã đổ rạp, đau đớn kêu la không ngừng. Mọi người vội vàng tránh sang hai bên, làm đổ hàng quán ven đường, rau quả lăn lóc đầy đất. Ta và Xuân Hỷ cũng bị đẩy vào một góc.
Cố Hành Uyên quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, chạy về phía tên phạm nhân.
Hắn không có vũ khí, chạy tới làm gì!
“Phu…”
Chưa kịp gọi, đã thấy hắn đạp chân nhảy lên ngựa, túm lấy tên phạm nhân, cả hai lăn xuống đất.
Một tia sáng lóe lên, tên phạm nhân rút dao chém về phía hắn.
Hắn nghiêng người tránh, phản đòn đoạt lấy dao, động tác dứt khoát, chém đứt đôi chân của tên phạm nhân.
Máu tươi bắn tung tóe, tứ chi đứt lìa lăn lóc.
Ta đứng chết lặng, ngây người nhìn Cố Hành Uyên.
Trên mặt hắn vương vài giọt máu, ánh mắt lạnh lùng như loài sói trong núi sâu.
Tên phạm nhân ngã vật xuống bên cạnh hắn, máu loang khắp phố, kêu gào thảm thiết.
Hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn, rồi ném dao cho đám binh lính vừa tới, rút thẻ bài ra, giọng nói lạnh buốt:
“Kéo đi.”
Khi thân xác tàn phế kia bị kéo đi, hắn mới ngẩng đầu, từ trong đám đông nhìn thấy ta.
Hắn khựng lại, ánh mắt hung dữ chợt sụp đổ, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn.
“Ly Doanh.”
Hắn chạy tới, nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng, muốn đưa tay ra kéo ta nhưng lại thấy bàn tay dính máu, vội vàng rụt lại, giấu sau lưng.
Hắn đứng trước mặt ta, không nói nên lời, hoang mang thấy rõ.
Ta biết, hắn sợ ta bị dọa sợ, sợ ta lại chán ghét hắn như trước đây.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp ta rồi.
Ta lấy lại bình tĩnh, không nói gì, lấy khăn tay từ trong tay áo, bước tới, nắm lấy bàn tay hắn đang giấu, tỉ mỉ lau sạch.
Hắn sững sờ một lúc, rồi dần yên lòng, muốn rút tay về:
“Đừng chạm vào, bẩn.”
Ta giữ chặt lấy tay hắn, cúi đầu chậm rãi lau, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi:
“Chàng là Thám hoa lang, đâu phải Võ trạng nguyên, sao lại giỏi đánh giết như vậy?”
Hắn cúi mắt xuống, đáp khẽ:
“Yến Môn đầy giặc cướp hung tợn, ở lâu rồi, tự nhiên biết.”
Giặc cướp hung tợn.
Những năm ấy, hắn đã chịu biết bao khổ cực.
Mũi ta cay cay, suýt chút nữa rơi lệ, vội vã hít một hơi để kìm nén.
“Trâm chàng mua cho ta đâu?” Ta chống hông hỏi.
“Giờ ta đi lấy.”
“Thế còn bánh lê dung của ta? Chàng có phải quên rồi không?”
“Đã mua rồi, ta bảo người mang về nhà trước.”
Hắn cúi đầu nhìn ta, cười dịu dàng:
“Việc phu nhân giao phó, sao ta dám quên?”
8
Từ ngày đó, ta và Cố Hành Uyên quả thực giống như những cặp phu thê bình thường khác, trải qua vài ngày an yên.
Ban ngày, hắn vào triều, ta làm việc của mình. Đêm đến, hai người cùng ngồi bên nhau, khi thì đánh cờ, khi thì đọc sách.
Chẳng mấy chốc, năm mới đã đến.
Ta nhìn pháo hoa rực rỡ khắp nơi, trong lòng thoáng buồn bã, không biết Tết ở Ninh Cổ Tháp sẽ thế nào.
Những ngày qua, ta đã tra ra một số manh mối: những người làm chứng buộc tội phụ thân ta dường như có liên hệ mật thiết với một hoa lâu, nhưng cụ thể là loại quan hệ gì thì ta vẫn chưa làm rõ.
Ta xiết chặt tay, thầm hạ quyết tâm. Nếu không thể minh oan cho phụ thân, ta sẽ liều mình, dù phải trở thành sơn tặc, cũng sẽ cứu phụ mẫu ra ngoài.
“Ly Doanh, nàng đang nghĩ gì vậy?”
Cố Hành Uyên bất ngờ xuất hiện sau lưng ta, khiến ta giật mình.
Ta vội che giấu:
“Không có gì.”
Chuyện minh oan cho phụ thân, ta không nói với hắn.
Việc này quá nguy hiểm, ta không muốn liên lụy đến hắn.
Hắn dường như đoán được điều gì, ánh mắt khẽ động, nhìn ta, cuối cùng cũng giấu đi ý nghĩ:
“Có phải nàng đang nhớ nhạc phụ, nhạc mẫu không?”
“Ơ? Sao chàng biết?”
Hắn lặng lẽ nhìn ta, rồi thản nhiên nói:
“Ta đoán vậy. Nàng yên tâm, ta đã nhờ người đến Ninh Cổ Tháp thăm họ rồi. Họ đều ổn cả.”
“Tốt, vậy thì tốt. Cảm ơn chàng.” Ta mỉm cười với hắn.
Hắn không nói thêm, không khí chợt trở nên lúng túng.
Ta khẽ ho một tiếng, nhìn pháo hoa xa xa từ một nhà lớn, cảm thán:
“Đẹp quá, chàng xem kìa.”
Hắn mỉm cười hỏi:
“Nàng có muốn đốt pháo hoa không?”
“Muốn cũng chẳng làm gì được. Thứ này không phải người thường muốn là có.”
“Vậy nàng chờ ta, ta đi một lát rồi về.”
“Hả?” Ta vội kéo hắn lại, hỏi:
“Chàng định đi đâu? Hôm nay các cửa tiệm đều đóng cửa, làm sao mua được?”
“Nàng chỉ cần chờ ta. Nhớ đóng cửa kỹ, ngày Tết trộm cắp nhiều lắm.”
Hắn vỗ nhẹ tay ta, gọi Bình An đi cùng, rồi rời đi.
Ta ngồi đợi ở nhà, chưa đến một nén hương, đã nghe tiếng gõ cửa.
“Đến rồi, đến rồi! Sao chàng về nhanh vậy!”
Ta vội chạy ra trước Xuân Hỷ, hớn hở mở cửa.
Nhưng trước mặt lại là Thẩm Nhất Mưu.
Hắn khoác áo choàng đen kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt sắc như mắt hồ ly, dáng vẻ thần thần bí bí, như thể sợ bị người khác nhận ra.
“Sao ngươi lại đến đây?”
Hắn đáp:
“Chúc Tết. Lễ thượng vãng lai mà.”
Thật kỳ lạ.
Ta nghi hoặc nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn đảo qua, liếc vào trong sân:
“Cố Hành Uyên có ở nhà không?”
Ta bật cười khẽ:
“Liên quan gì đến chàng ấy có ở hay không? Ngươi là đến chúc Tết, đâu phải đến vụng trộm.”
“Thật thô tục.” Hắn thản nhiên nói.
Ta nghẹn lời, một lúc sau mới nhường sang một bên:
“Đã đến rồi thì vào uống chén trà đi.”
Hắn như thể đã chờ câu nói này, lập tức nhấc chân bước vào:
“Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”
…
Thật là người đáng ghét! Ta ngày xưa rốt cuộc thích hắn ở điểm nào chứ?
Nhìn bóng lưng hắn, ta giận đến mức đá nhẹ một cái.
“Ta thấy rồi. Thật trẻ con, đã lập gia đình mà chẳng thay đổi chút nào.” Hắn cười lạnh.
Hắn dừng lại giữa sân, tháo mũ choàng trên đầu xuống, quan sát căn nhà của ta. Cuối cùng, hắn cất giọng mỉa mai:
“Đường đường là phu nhân của Thám hoa lang, mà nơi ở lại nghèo nàn thế này.”
Ta cũng cười lạnh:
“Chàng ấy không giống ngươi, gia tộc trâm anh, vọng tộc trăm năm, làm gì có nhà lớn mà ở.”
“Hắn vốn có thể có. Nhưng lại chọn cưới ngươi, tự hủy tiền đồ, thật là ngu ngốc.”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nhà ta nghèo hèn thì liên quan gì đến ngươi?”
“Không có gì, chỉ cảm thán đôi câu. Xem ra ngươi học được cách chịu khổ rồi, không tệ.”
“Người có tình thì uống nước cũng thấy no. Cố lang đối xử tốt với ta, ta không thấy khổ.”
Hắn bị ta chặn họng, chỉ im lặng hậm hực.
Ta lười đôi co thêm, liền nói:
“Thôi, vào nhà ngồi đi.”
“Không vào.”
Hắn vẻ mặt thờ ơ, đưa một gói đồ cho ta:
“Tết vui vẻ.”
“Đây là quà đáp lễ của ngươi sao? Cái gì thế? Nhẹ hều, ta tặng ngươi quà đắt tiền mà…”