Ta mở gói quà ra, lập tức sững người.
Là hồ sơ vụ án.
“Thẩm Nhất Mưu, ngươi…” Ta kích động đến mức nước mắt rưng rưng, không biết nên nói gì.
Hắn không thèm nhìn ta:
“Muốn xem thì tranh thủ xem, xong sớm trả ta.”
“Ngươi, cảm ơn ngươi.”
Ta ôm chặt tập hồ sơ, chạy vội vào thư phòng. Hắn cũng theo sau.
Ta giơ đèn lên, lật xem, quả nhiên phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Nhiều điểm trong hồ sơ không khớp, sai sót chồng chất, vậy mà họ vẫn dùng nó để kết tội phụ thân ta!
“Thẩm Nhất Mưu, nhìn đi! Những lời khai này trước sau mâu thuẫn, rõ ràng là vu cáo, có người đứng sau giật dây hãm hại phụ thân ta!”
Hắn khoanh tay trong áo, quay đầu đi:
“Đừng nói với ta, ta điếc, không nghe thấy.”
…
Ta cúi đầu, tiếp tục lật xem. Nhưng tập hồ sơ quá dày, không thể xem hết trong chốc lát.
Bỗng nhiên, cửa lớn lại bị gõ.
Ta vội giấu hồ sơ đi.
Xuân Hỷ hấp tấp chạy ra mở cửa. Từ xa, ta nghe thấy tiếng cười của Bình An:
“Đại nhân, đợi phu nhân đốt pháo xong, ngài có thể cho tiểu nhân thử một lần được không? Ngài xem, tiểu nhân đội gió tuyết đi theo, không công lao cũng có khổ lao mà.”
Cố Hành Uyên khẽ cười:
“Ngươi đi hỏi phu nhân, pháo hoa đều là của nàng.”
“Dạ dạ dạ, ngay cả ngài cũng là của phu nhân!”
Cố Hành Uyên không nói lời nào, ôm một thùng pháo hoa bước vào, ngẩng đầu lên liền thấy ta… và Thẩm Nhất Mưu đang đứng bên cạnh.
Bước chân hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt nhìn Thẩm Nhất Mưu, ý cười trong đó nhạt đi, thay vào đó là một tia hoang mang khó phát hiện.
Tim ta khẽ siết lại, bất giác cũng hoảng hốt, vội vàng bước nhanh về phía hắn.
“Phu quân, chàng về rồi! Đây là pháo hoa sao? Mau đặt xuống, nặng như vậy sao còn ôm được!”
“Đừng động vào, ta tự mình để.”
Đợi hắn cúi xuống đặt thùng pháo hoa xuống đất, ta liền nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy:
“Phu quân thật tuyệt! Tay chàng có lạnh không? A, lạnh quá, để ta sưởi ấm cho chàng.”
Ta nắm lấy tay Cố Hành Uyên, xoa nhẹ, rồi áp lên má mình để làm ấm, nhân tiện hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn, mỉm cười nhìn hắn.
Ánh mắt hắn dần dịu lại.
Sau đó, hắn nhìn sang Thẩm Nhất Mưu.
Ta cũng quay đầu lại, lúc này mới nhận ra Thẩm Nhất Mưu đang đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn chúng ta, gương mặt đen kịt như than.
Cố Hành Uyên cúi mình chào nhạt một cái:
“Thẩm đại nhân.”
Thẩm Nhất Mưu không để ý đến hắn, chỉ lạnh lùng hỏi ta:
“Quyển hồ sơ kia nàng còn xem không? Không xem thì ta mang về.”
Hỏng rồi! Có lẽ Thẩm Nhất Mưu vẫn chưa biết ta giấu chuyện này với Cố Hành Uyên.
Nhưng không sao, chút nữa ta sẽ tìm cách lấp liếm.
“Vẫn cần xem, nhưng quyển hồ sơ này quá dày, không thể xem hết ngay được. Ngươi có thể để lại cho ta một ngày nữa không? Ngày mai ta sẽ trả.”
“Ngươi còn muốn thêm một ngày nữa?”
Thẩm Nhất Mưu hít sâu một hơi, nói:
“Tiết Ly Doanh, nhớ kỹ, hồ sơ này là ngươi lấy trộm, không phải ta đưa cho ngươi.”
Ta gật đầu:
“Yên tâm, tuyệt đối không làm liên lụy đến ngươi.”
“Ngươi tốt nhất hãy giữ lời.” Hắn hừ lạnh một tiếng, đội mũ choàng lên, rồi nhanh chóng rời đi.
Ta thật không hiểu nổi hắn.
Rõ ràng sợ bị liên lụy, nhưng vẫn đội gió tuyết mang hồ sơ đến cho ta. Đã đến rồi lại chẳng nói lấy một câu tử tế, như thể sợ người khác ghi nhận ân tình của hắn, đúng là ngang ngạnh.
9
Sau khi Thẩm Nhất Mưu rời đi, Cố Hành Uyên quả nhiên hỏi ta:
“Hồ sơ gì vậy?”
“À, không có gì, chỉ là… một cuốn sách kể chuyện, chàng sẽ không thích đâu.”
“Thật sao?”
“Thật mà, thật mà!”
Ta cười ngước nhìn hắn, nhưng khi chạm phải ánh mắt của hắn, đầu óc bỗng dưng trống rỗng.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, nhưng trong ánh mắt ấy, ta thấy rõ sự thất vọng và cô đơn, như thể bị tổn thương sâu sắc.
Ta chợt nhớ lại, khi mới thành thân, hắn từng cố gắng tiếp cận ta, muốn ta dựa vào hắn, tin tưởng hắn.
Nhưng khi đó, ta chìm đắm trong đau khổ của bản thân, chán đời đến cực điểm, nhiều lần lạnh nhạt đẩy hắn ra xa.
Dần dần, ánh mắt hắn nhìn ta cũng thay đổi, đầy thất vọng, cô quạnh, giống hệt như hôm nay.
Những ngày qua, dù ta đã cố gắng đối xử tốt với hắn, nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ. Ta luôn mơ hồ cảm nhận được, hắn đang chịu đựng, đang nhường nhịn, đang chờ đợi điều gì đó, nhưng ta không biết đó là gì.
Giờ đây, ta bỗng nhiên hiểu ra.
Thứ hắn thật sự muốn, không chỉ là hạnh phúc bề ngoài, mà là sự tin tưởng, sự dựa dẫm, một mối quan hệ không có bí mật, phu thê đồng lòng.
Ta thay đổi ý định, nắm lấy tay Cố Hành Uyên:
“Chàng theo ta.”
Ta dẫn hắn vào thư phòng, lấy hồ sơ ra, lật mở cho hắn xem.
Hắn cúi đầu nhìn ta, thoáng chốc có chút ngạc nhiên.
“Đây là hồ sơ vụ án của phụ thân ta.
Ta luôn muốn minh oan cho người, vì vậy mới tìm đến Thẩm Nhất Mưu, nhờ hắn đưa cho ta xem.
Xin lỗi chàng, trước đây ta sợ liên lụy đến chàng nên không dám nói.”
“Ta biết.”
Hắn nhìn ta, bỗng khẽ cười.
“Những ngày qua nàng làm gì, ta đều biết. Ta chỉ chờ nàng tự mình nói với ta. Ly Doanh, nàng chịu nói ra, ta rất vui.”
“Chàng biết sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng vừa vui mừng vì lời nói ấy, lại vừa bắt đầu lo lắng.
“Nhưng chuyện ta làm rất nguy hiểm. Cố Hành Uyên, ta không muốn liên lụy chàng. Giờ chàng đã biết, chúng ta hãy hòa ly đi. Nếu sau này có chuyện xảy ra, chàng sẽ không phải…”
Chưa nói hết câu, Cố Hành Uyên đã kéo ta vào lòng, cúi đầu hôn lên môi ta, cho đến khi ta im lặng.
“Ta không sợ bị liên lụy. Ta chỉ sợ nàng không tin tưởng ta.”
10
Ta và Cố Hành Uyên thức suốt đêm xem xét hồ sơ, chép lại một bản. Ta không nhìn ra được nhiều, nhưng Cố Hành Uyên vốn quen thuộc với chốn quan trường, hắn nhìn thấy những điều ẩn giấu mà ta không nhận ra.
Tựa như gỡ tơ từng lớp, hắn nhanh chóng xâu chuỗi lại được manh mối.
“Nàng nói gần đây phát hiện những người kia có liên hệ mật thiết với một hoa lâu, chuyện này đúng rồi.
Chủ nhân đứng sau hoa lâu ấy họ Trang, ngầm giao dịch với nhiều vương công quý tộc. Đường huynh của hắn, trùng hợp thay, lại là quản sự của Quốc cữu Hàn Bách. Hai huynh đệ này chính là tay chân thân tín của Hàn Bách.
“Phụ thân nàng từng dâng sớ buộc tội Hàn Bách, thế nên, chủ mưu đứng sau chẳng cần nói cũng rõ.”
“Hàn Bách? Là ca ca ruột của Hàn Quý phi sao?”
Ta giật mình kinh hãi.
Ai mà không biết Hàn Quý phi được sủng ái hơn cả Hoàng hậu.
Còn Hàn Bách, chính là quyền thần dưới một người trên vạn người.
Ta trước giờ chưa từng nghĩ, người muốn hại phụ thân ta lại là một nhân vật lớn như vậy.
Một lát sau, ta siết chặt tay:
“Quyền thần thì đã sao? phụ thân ta bị oan, ta nhất định phải trả lại trong sạch cho ông!”
“Bình tĩnh, Ly Doanh.”
Cố Hành Uyên trầm giọng nói:
“Hàn Bách quyền cao chức trọng, với sức của nàng và ta, khó lòng động đến hắn.
Phụ thân nàng chẳng lẽ không biết mình bị oan sao?
Tại sao ông nhận tội, tại sao không kêu oan? Bởi vì ông không thể đối đầu với Hàn Bách.
Dù chúng ta tìm được chứng cứ, cũng không có nơi nào dám thụ lý. Khắp kinh thành đều nằm dưới quyền hắn, chẳng ai dám xét xử hắn cả.
Trên đời này, chỉ có một người có thể giúp chúng ta.
Tất cả vinh quang của Hàn Bách đều đến từ người này.”
Ta sững người, rất nhanh liền hiểu ra:
“Chàng nói đến… người ấy sao?”
Cố Hành Uyên gật đầu:
“Người ấy tự xưng là thông minh nhất thiên hạ, ghét nhất bị lừa dối. Hàn Bách là con chó trung thành nhất của người ấy. Người ấy không quan tâm Hàn Bách có hại người hay không, chỉ quan tâm hắn có trung thành, có nghe lời hay không. Nhưng theo ta biết, Hàn Bách trong bóng tối đã nhiều lần làm trái ý người ấy.”
“Ta hiểu rồi.”
Hàn Bách được người ấy tin tưởng và yêu mến. Nếu ta trực tiếp tố cáo Hàn Bách vu oan phụ thân ta, người ấy chưa chắc đã quan tâm, ngược lại còn tạo cơ hội cho Hàn Bách trả thù. Nhưng nếu người ấy biết được Hàn Bách ngoài mặt thì nghe lời, trong lòng lại làm trái ý mình, cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi.
Muốn cứu phụ thân ta, trước hết phải lật đổ Hàn Bách. Thứ chúng ta thiếu bây giờ, chính là chứng cứ Hàn Bách lừa dối người ấy.
11
Sau một đêm bàn bạc, ta đã có kế hoạch rõ ràng. Cõi lòng căng thẳng bấy lâu cũng tạm thời yên ổn.
Ta giấu kỹ bản sao của hồ sơ, sáng mùng Một Tết cải trang, lẻn vào Thẩm phủ qua cửa sau, trả lại hồ sơ gốc cho Thẩm Nhất Mưu.
Hắn dường như đã đoán được khi nào ta đến, liền sai người dẫn ta vào.
“Ngươi giữ lời thật đấy.”
Thẩm Nhất Mưu nhận lấy hồ sơ, thuận miệng hỏi:
“Nhìn ra được gì không?”
Ta cười khẽ:
“Ngươi không điếc à?”
Hắn nghẹn lời:
“…”
Ta không nhịn được bật cười:
“Được rồi, Thẩm Nhất Mưu, hồ sơ này rất có ích. Ta và Cố Hành Uyên suy đoán, chủ mưu đứng sau chính là Hàn Bách. Giờ ta đã biết mình phải làm gì.”
“Hàn Bách?”
Hắn thoáng giật mình, nhưng dường như cũng không quá bất ngờ.
“Đó là Quốc cữu quyền khuynh thiên hạ. Ngươi cho dù có chứng cứ, cũng không thể buộc tội hắn. Kinh thành đầy người của hắn, chẳng ai dám động đến hắn.”
“Ngươi nói giống hệt Cố Hành Uyên.”
Hắn lạnh nhạt, vẻ mặt đầy khinh thường:
“Đừng so ta với hắn.”
“Ngươi tự đa tình à, ai so ngươi với hắn chứ?”
Hắn nghiến răng:
“Ngươi… đi mau đi!”
“Được rồi, ta đi đây. Thẩm Nhất Mưu, cảm ơn ngươi đã giúp ta.”
“Ta đâu có giúp ngươi.”
Ta quát lớn:
“Được rồi, được rồi, ta biết rồi! Ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ để ngươi bị liên lụy.”
Hắn im lặng nhìn ta một lúc, rồi quay mặt đi, không nói thêm lời nào.
Ta cúi người chào hắn, rồi quay người bước đi.
Bỗng, từ sau lưng, hắn hét lên:
“Ngươi cứ đi đi, Tiết Ly Doanh! Dù ngươi có gây ra chuyện gì, ta cũng sẽ không giúp ngươi nữa! Nếu ngươi chết, ta cũng chỉ vỗ tay hoan hô!”
Ta khựng lại một chút, quay đầu cười nhẹ với hắn:
“Ta biết rồi, Thẩm đại nhân.”
Cửa liền bị hắn đóng sập lại, đầy vẻ tức tối.