15
Đêm hôm đó, dưới sự giúp đỡ của Thẩm Nhất Mưu, ta cải trang thành một đạo cô, trà trộn vào đông giác tự.
Trong một gian điện nhỏ, Khánh Đế nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt là một lư hương tỏa khói.
Ông đã nhiều năm chuyên tâm tu đạo và luyện đan, mỗi dịp lễ tết đều tới Đông Giác Tự để bế quan, cắt đứt tục lụy.
Ta cầm theo một chậu nước, chưa kịp tiến gần thì thấy ông đột ngột mở mắt.
“Bước chân hư phù, ngươi không phải là người tu đạo.”
Những thị vệ bên cạnh nghe vậy, lập tức rút đao ra.
Ta vội quỳ xuống:
“Hoàng thượng minh giám.”
Khánh Đế nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo, không biểu cảm nhưng đầy uy nghi.
“Nói đi, ngươi có mục đích gì?”
Ta siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt, ép mình không được run rẩy:
“Dân nữ muốn cáo trạng!”
Ông khẽ động lông mày, vẫn ngồi lười nhác, vẻ thích thú:
“Ồ? Muốn cáo gì? Nói ta nghe thử.”
Khánh Đế là người tự phụ rằng mình thông minh nhất thiên hạ.
Ông kiêu ngạo vì dù chỉ lên triều vài lần mỗi tháng, chỉ cần truyền đạt ý chỉ qua một vài đại thần thân tín, ông vẫn có thể trị quốc bình yên, thiên hạ thái hòa.
Nhưng, chính sự thông minh ấy lại khiến ông bị lợi dụng.
Người mà ông cho rằng trung thành tuyệt đối, chăm chỉ tận tụy, lại là kẻ ngấm ngầm sửa chiếu chỉ, kết bè kết phái, đàn áp trung thần.
Giờ đây, quan trường u ám, tham quan tràn lan, Khánh Đế chẳng khác gì tội nhân lớn nhất thiên hạ.
Nhưng ta không thể nói thẳng.
Khánh Đế quá tự phụ, nếu ta nói ông sai, người đầu tiên ông giết sẽ là ta.
Ta hít sâu, cúi người bái lạy:
“Từ khi Hoàng thượng đăng cơ, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc gia hùng mạnh, uy chấn tứ phương.
Công lao của Hoàng thượng, ngàn thu vạn đại, đều nhờ Hoàng thượng mưu lược sâu xa, biết dùng người tài.
Nhưng hiện nay, có kẻ phụ lòng tin của Hoàng thượng, lợi dụng chức quyền lừa dối Hoàng thượng, hà hiếp bách tính, làm hoen ố thanh danh mà Hoàng thượng gầy dựng bấy lâu.
Dân nữ biết Hoàng thượng yêu thương muôn dân, nhất định sẽ trừng trị kẻ gian, nhưng gian thần cản trở, dân nữ không nơi cáo trạng, đành cải trang trà trộn vào Đông Giác Tự, liều mình khẩn cầu.”
Khánh Đế không đổi sắc, hỏi:
“Ngươi muốn cáo ai?”
“Dân nữ muốn cáo đương kim Quốc cữu, Hàn Bách.”
“Có chứng cứ không?”
“Có.”
Ta lấy ra từ trong ngực những chứng cứ cùng bản sao của hồ sơ vụ án.
“Tội của Hàn Bách, Hoàng thượng chỉ cần xem qua những thứ này là có thể thấy rõ.”
Ta quỳ rạp dưới đất, không dám động đậy.
Trên đầu, không nghe thấy tiếng động nào.
Dù là mùa đông, mồ hôi vẫn rịn ra trên trán ta.
Không biết qua bao lâu, Khánh Đế mới thả cuốn hồ sơ xuống, ra lệnh ta ngẩng đầu.
Ông nheo mắt, chậm rãi quan sát ta, áp lực vô cùng lớn.
“Chẳng trách trẫm thấy ngươi quen mặt.
Ngươi là nhi nữ của cựu Lễ bộ Thị lang Tiết Thiệu, tên là Tiết Ly Doanh, đúng không?”
“Vâng.”
“Ừm. Khi ngươi sáu tuổi, trẫm đã gặp qua.”
Ta cúi đầu, răng va vào nhau lập cập.
Sự thông minh của Khánh Đế quả thật không phải hư danh.
Trí nhớ của ông khiến người ta phải sợ hãi.
Có lẽ đây chính là lý do dù ngày ngày tu tiên luyện đan, ông vẫn nắm quyền sinh sát trong tay.
“Hoàng thượng, phụ thân của thần nữ bị oan, vì muốn bảo toàn tính mạng cho thần nữ, ông đã nhận hết tội.
Nay ông cùng mẫu thân bị đày đi Ninh Cổ Tháp, Hàn Bách vẫn không tha, ra lệnh giết họ diệt khẩu.
Thần nữ cầu xin Hoàng thượng cứu họ.”
Ta quỳ mọp dưới đất, Khánh Đế vẫn không đáp lời.
Rất lâu sau, ông khẽ cười lạnh:
“Tiết Ly Doanh, ngươi rất biết ăn nói.
Nhưng, Hàn ái khanh là cánh tay đắc lực của trẫm.
Trẫm, cớ gì phải tin lời của một tội thần như ngươi?”
Ta giật mình ngẩng đầu, không dám tin.
“Hoàng thượng, Hàn Bách lừa dối Hoàng thượng, chứng cứ rành rành…”
“Đủ rồi, người đâu, giam lại.”
“Hoàng thượng!”
Khánh Đế không muốn nghe thêm lời nào, lập tức ra lệnh kéo ta đi.
Bóng tối bao trùm, ta gần như tuyệt vọng.
Không ngờ sự tín nhiệm của Khánh Đế dành cho Hàn Bách lại sâu đậm đến thế.
16
Ta không biết mình bị giam ở đâu.
Hôm đó tại Đông Giác Tự, ban đầu ta bị trói trong một gian thiền phòng, sau đó bị trùm bao tải đánh ngất, rồi chuyển đi nơi khác.
Khi tỉnh lại, ta đã ở trong một nhà lao không thấy ánh sáng mặt trời.
Trong ngục tối này, chỉ có một mình ta.
Không có cửa sổ, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có một ngọn đèn dầu trên tường đối diện, dường như chẳng bao giờ tắt.
Ta chỉ có thể dựa vào thời gian đưa cơm để đoán đã qua bao lâu.
Nhưng ngay cả cách đó cũng không chính xác, vì có những lần, ta đói đến mức đứng không nổi, mới có người mang cơm tới.
Ngày qua ngày trong ngục, thân thể ta càng lúc càng tiều tụy, yếu ớt.
Ta càng lúc càng sợ hãi. Sợ rằng mình đã làm hỏng mọi chuyện, sợ rằng lần này vẫn không cứu được phụ mẫu, và cũng sợ rằng khi Cố Hành Uyên nhìn thấy ta lần nữa, ta lại chỉ là một cái xác.
Trong đầu ta không ngừng hiện lên cảnh hắn ôm thi thể ta, thổ huyết, đau đớn như bị dao cứa tan nát cõi lòng ở kiếp trước.
Ta muốn sống, ta không muốn hắn phải đau khổ như vậy thêm lần nữa.
Ít nhất, ít nhất ta muốn được gặp hắn thêm một lần.
Ta co mình trong đống rơm, tự véo mạnh vào người, không để bản thân ngủ thiếp đi.
Ta sợ rằng, một khi ngủ, ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.
Mơ mơ màng màng không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, cửa lớn của nhà lao bỗng nhiên mở ra.
Ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào, khiến ta không chịu nổi, gần như không mở nổi mắt.
Một lúc lâu sau, ta mới nhìn rõ bóng dáng lười nhác của Khánh Đế.
Ông dựa vào cửa, thản nhiên nói:
“Tiết Ly Doanh, ngươi thật may mắn. Ngươi có một phu quân tốt, còn có một người bạn tốt.”
Ý gì đây?
Ta yếu ớt đến mức không thể thẳng lưng. Hai tên thị vệ giữ lấy cánh tay ta, kéo ra ngoài.
Lúc này, ta mới nhận ra, nơi ta bị giam giữ suốt thời gian qua, nằm ngay bên dưới dưỡng tâm điện của Khánh Đế.
Bên trong dưỡng tâm điện, một nữ nhân y phục lộng lẫy đang khóc đến hoa lê đẫm mưa:
“Hoàng thượng, xin người tha cho ca ca của thần thiếp.
Hắn bị oan, hắn nhút nhát, làm sao dám mưu phản chứ, hoàng thượng!”
Khánh Đế không chút động lòng, liếc mắt ra hiệu cho thị vệ.
Nữ nhân ấy liền bị bẻ gãy cổ ngay tại chỗ.
Sau đó, Khánh Đế chậm rãi quay người, nhìn ta đang nằm dưới đất.
17
Lúc này, ta mới biết, hóa ra, sau khi ta bị bắt tại đông giác tự, Cố Hành Uyên và Thẩm Nhất Mưu đã mạo hiểm xông vào phủ Hàn, tìm ra được cấm vật mà hắn cất giấu.
Trong những ngày ta bị giam giữ, hai người bọn họ đã liên kết vạch trần Hàn Bách, còn thuyết phục nhiều quan viên cùng đứng lên tố cáo hắn.
Những tình tiết khúc mắt, vài lời khó mà kể hết.
Tóm lại, giờ đây Khánh Đế đã xử lý Hàn Bách.
“Thế còn phụ mẫu ta?” ta hỏi.
Khánh Đế chậm rãi đáp:
“Lúc trẫm bắt ngươi, đã truyền tin, bảo người đưa họ về. Hiện giờ, họ đang trên đường về kinh.”
Hóa ra, ngày đó Khánh Đế đã lắng nghe.
Ông không hoàn toàn tin tưởng Hàn Bách đến mức mù quáng.
Ta thở phào nhẹ nhõm, quỳ trên mặt đất, thở ra một hơi dài.
Nhưng ngay sau đó, lại nghe Khánh Đế lạnh lùng nói:
“Ngươi liều chết lên thỉnh nguyện, dũng khí đáng khen. Nhưng việc giả trang trà trộn vào chùa, đó là tội khi quân, không chết, khó răn hậu thế.”
Ta ngây người nhìn ông, hồi lâu sau, chỉ biết gật đầu cam chịu.
Từ lúc quyết định gặp ông, ta đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải chết.
Ông rút từ trong tay áo ra một lọ thuốc độc, ném vào lòng ta.
“Trẫm niệm tình ngươi cứu phụ thân khẩn thiết, cho ngươi được toàn thây. Tự giải quyết đi.”
Ta run rẩy, cầm lấy lọ thuốc, bỗng nhiên sợ hãi vô cùng.
“Ngươi có di ngôn gì không?” ông hỏi.
Dù đã quyết tâm đi chết, nhưng ta vẫn không kiềm được nỗi đau lòng.
“Cầu xin hoàng thượng đối xử tốt với phụ mẫu ta.”
Khánh Đế lạnh lùng từ chối:
“Không thể được.
Phụ thân ngươi tuy bị oan, nhưng ông đã nhận tội, cũng là khi quân.
Trẫm cho ông trở về kinh, đã là ân điển lớn.”
Ta lặng lẽ rơi nước mắt một lúc, cười khổ.
“Vậy xin hoàng thượng, đừng để phu quân ta nhìn thấy thi thể ta.
Hãy nói với chàng rằng ta phạm tội khi quân, bị nhốt mãi trong ngục.
Được không?”
Ta thực sự không muốn Cố Hành Uyên, phải nhìn thấy thi thể ta thêm một lần nữa.
Hắn làm sao chịu đựng được chứ?
Kiếp trước, ta đối xử với hắn tệ bạc như vậy.
Sau khi ta chết, hắn đau khổ đến mất nửa mạng sống.
Kiếp này, ta và Cố Hành Uyên ân ái mặn nồng, hòa thuận như chim liền cánh.
Ngày tháng hạnh phúc chưa qua được bao lâu, làm sao hắn chịu nổi việc mất ta chứ?
Ta càng nghĩ càng đau lòng, khóc không ngừng được.
Khánh Đế có lẽ thấy phiền, giục:
“Ngươi mau lên, trẫm không có thời gian chờ đợi.”
Ta nhắm mắt, mở nắp bình thuốc, ngửa đầu uống cạn.
18
Ta tỉnh lại, thấy mình nằm trong xe ngựa, được Cố Hành Uyên ôm chặt vào lòng.
Đối diện, là Thẩm Nhất Mưu.
Hắn gầy đi nhiều, thấy ta mở mắt, không nhịn được chế giễu:
“Tỉnh rồi? Vào cung một chuyến vui không, Thẩm Doanh Doanh?”
Ta yếu ớt hỏi:
“Thẩm Doanh Doanh là ai?”
Ta ngẩng đầu nhìn Cố Hành Uyên.
Hắn tiều tụy vô cùng, đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu.
Hắn nhìn ta, vừa xót xa vừa bất lực:
“Tiết Ly Doanh phạm tội khi quân, đã bị xử tử.
Giờ đây, nàng là tiểu thư út của Thẩm gia, muội muội của Thẩm Nhất Mưu, tên là Thẩm Doanh Doanh.”
…
Ta, chưa chết?
Lại còn bị đưa vào Thẩm gia?
Cố Hành Uyên ôm ta thật chặt, cằm nhẹ nhàng tựa lên trán ta.
“Ly Doanh, sau này, đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa.
Đừng khiến ta lo lắng sợ hãi thêm nữa, được không?”
Những ngày ta bị bắt, hắn hẳn đã sợ hãi vô cùng?
Tim ta đau nhói, vội vàng gật đầu:
“Được, sau này chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa.”
Đúng lúc này, Thẩm Nhất Mưu bỗng lạnh lùng chen vào:
“Chẳng phải đã nói Tiết Ly Doanh chết rồi sao?
Người ngươi đang ôm là Thẩm Doanh Doanh.”
Cố Hành Uyên ngước lên, nhìn hắn, gật đầu:
“Biết rồi, huynh trưởng.”
Thẩm Nhất Mưu sững người, sắc mặt tức giận đến trắng bệch:
“Ngươi không thấy ghê tởm sao?”
…
Ta chuyển chủ đề, hỏi:
“Phải rồi, làm sao các ngươi tìm được cấm vật của Hàn Bách vậy?”
“Gần ngay trước mắt.”
“Hả?”
“Hỏi phu quân tốt của ngươi đi.”