6
Chẳng biết tại sao, khi giọng nói quen thuộc của Sầm Vịnh Vi vang lên.
Cố Cảnh Chiêu luôn luôn nhạt nhẽo ít nói, lúc này không hiểu sao vẻ mặt lại có chút nghiêm nghị.
“Sầm Vịnh Vi, em không phải đứa trẻ ba tuổi!”
“Chuyện ngây thơ như rời nhà trốn đi là chuyện em từng này tuổi rồi nên làm sao?”
“Em có biết nếu chuyện này lan truyền thì sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu như nào cho nhà họ Cố không?”
“Xin lỗi.”
Cố Cảnh Chiêu nắm chặt điện thoại, giật cà vạt ra.
Lại cảm thấy tảng đá lớn đè trên trái tim trĩu nặng bỗng nhiên được chuyển đi.
“Biết sai rồi thì nhanh chóng trở về đi.” Giọng điệu của anh ta dịu dàng hơn vài phần.
“Cố Cảnh Chiêu, tôi tìm anh vì chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Tôi có gửi một thứ cho anh, tính toán thời gian, chắc anh cũng nên nhận được rồi.”
“Thứ gì mà còn phải gửi, lúc em về nhà cầm về luôn không được sao?”
Giọng điệu của Sầm Vịnh Vi vẫn giữ ngữ điệu dịu dàng, bình thản như vậy.
“Tôi không về nhà nữa.”
“Anh chú ý ký nhận chuyển phát nhanh nhé.”
“Sau khi xem xong, nếu không có dị nghị thì anh ký đi.”
“Hai ngày sau, tôi sẽ gọi lại cho anh.”
“Cú điện thoại là này mượn nhờ máy người khác, anh đừng gọi lại, tôi không nghe máy được.”
“Sầm Vịnh Vi, em có ý gì?”
Cố Cảnh Chiêu chỉ cảm thấy trái tim vừa được thả lỏng bỗng nhiên lại bị nhấc lên.
“Cố Cảnh Chiêu.”
“Gả cho anh ba năm, tôi sống có chút không vui.”
“Cho nên, chúng ta ly hôn đi.”
7
Cố Cảnh Chiêu không nói gì.
Sầm Vịnh Vi cũng không nói gì, giống như đang lễ phép chờ anh ta trả lời.
“Bây giờ em ở đâu?”
“Chuyện này không quan trọng.”
Cố Cảnh Chiêu nhìn hoàng hôn tĩnh lặng ngoài cửa sổ một chút:, “Sầm Vịnh Vi, em đang làm loạn cái gì đấy?”
Đầu bên kia điện thoại, Sầm Vịnh Vi không tiếp tục nói một chữ nào.
Hình như cô cười một tiếng rất khẽ.
Sau đó, trực tiếp cúp điện thoại.
Cố Cảnh Chiêu gần như vô thức lập tức gọi lại.
Nhưng người nghe máy đã là một dì xa lạ.
Không biết bà ấy nói tiếng địa phương vùng nào, Cố Cảnh Chiêu nghe không hiểu.
Anh ta chỉ có thể nói xin lỗi, sau đó cúp máy.
Hoàng hôn nặng nề bao phủ xuống, anh ta ngồi yên trong hoàng hôn nặng nề kia, không nhúc nhích.
Kết hôn ba năm, Sầm Vịnh Vi giống như một chén nước ấm vĩnh viễn 45 độ.
Cô không tức giận, chưa từng nổi cáu.
Nói chuyện luôn luôn dịu dàng nhỏ nhẹ.
Tất cả mọi người đều thích cô, khen ngợi cô.
Đến mức anh ta gần như cũng sắp quên mất.
Hôn nhân của bọn họ lúc đầu chỉ là một vụ ân oán giữa các bậc trưởng bối.
Mà cô có thể dựa vào ân tình không quan trọng như thế mà lấy được vị trí con dâu trưởng của nhà họ Cố.
Sao có thể rộng lượng vô hại, không có mưu kế như cô biểu hiện ra được chứ.
Cố Cảnh Chiêu xoay người đi đến trước bàn trang điểm, ném lược vẫn luôn nắm trong tay xuống.
Nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt bốc lên một ngọn lửa giận dữ.
Mà từ trước đến nay, anh ta chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài.
Bây giờ lại bị chút chuyện nhỏ này khuấy động đến mức liên tục thất lễ.
Cố Cảnh Chiêu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt không chút biểu cảm.
Cất bước đi ra khỏi phòng ngủ chính, xuống tầng.
Thư Mạn ở phòng khách dưới tầng gọi anh ta, anh ta cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
Kêu người giúp việc cầm hàng ký nhận hôm nay tới.
Cố Cảnh Chiêu lấy thư tín Sầm Vịnh Vi gửi trong đó, mở ra.
Thư Mạn đứng bên cạnh, che miệng khẽ kinh ngạc hô một tiếng.
Cố Cảnh Chiêu vô cảm xé nát đơn ly hôn, ném vào thùng rác.
“Cảnh Chiêu…”
Thư Mạn tiến lên, kéo nhẹ ống tay áo của anh ta, dịu dàng khuyên nhủ.
“Em đừng tức giận, Vịnh Vi hẳn chỉ nhất thời xúc động thôi.”
“Em ấy luôn luôn dịu dàng lại biết đại cuộc…”
“Nghĩ đến thì vẫn là lỗi của chị, nếu như chị không về nước, không làm phiền em những chuyện này, em ấy cũng sẽ không hờn dỗi…”
Giọng Cố Cảnh Chiêu lạnh lùng: “Có liên quan gì đến chị? Là chính cô ấy không hiểu chuyện.”
“Em ấy không hiểu chuyện, chẳng lẽ không phải do em chiều chuộng ra sao?”
Thư Mạn cười lớn: “Chị ở nước ngoài, cũng không ít lần nghe nói vợ chồng hai em rất ân ái…”
Lời còn chưa nói hết, cô ta bỗng nhiên rơi nước mắt.
Cố Cảnh Chiêu cười lạnh: “Lúc trước vì sao em cưới cô ấy, người khác không biết rõ, chẳng lẽ chị cũng không rõ sao?”
Thư Mạn rưng rưng kinh ngạc nhìn về phía anh ta: “Cảnh chiêu, thật sự là bởi vì chị sao?”
Cố Cảnh Chiêu không trả lời, chỉ kéo nhẹ ống tay áo lại.
“Em có việc phải đi ra ngoài bận rộn một chuyến, chị muốn tài xế đưa chị về hay ngủ lại nơi này?”
Thư Mạn lau sạch nước mắt: “Chị ở đây chờ em đi.”
“Em và Vịnh Vi ầm ĩ như vậy, chị quay về cũng không ngủ được.”
Cố Cảnh Chiêu gật đầu, dặn dò người giúp việc đi dọn dẹp phòng cho khách.
Lại kêu tài xế chuẩn bị xe, sau đó xoay người rời đi.
Thư Mạn nhìn anh ta rời đi.
Lại liếc mắt nhìn đơn ly hôn bị xé nát trong thùng rác.
Cô ta mím chặt bờ môi, chậm rãi ngồi trên ghế sofa.
Vì sao Cố Cảnh Chiêu lại xé nát đơn ly hôn?
Nhìn anh ta giống như không hề muốn ly hôn với Sầm Vịnh Vi một chút nào…
8
Ngày rời đi tôi đã biết.
Cố Cảnh Chiêu muốn tìm được vị trí của một người, dễ như trở bàn tay.
Chỉ xem anh ta có muốn hay không thôi.
Cho nên, khi tôi nhìn thấy Cố Cảnh Chiêu ở dưới nhà nghỉ.
Cũng không quá bất ngờ.
Thời tiết đầu thu, anh ta khoác một chiếc áo khoác mỏng màu xám tro nhạt, tựa trên thân xe hút thuốc.
Vẻ ngoài của anh ta tuấn tú, dáng người lại cao, từng cử động đều rất thu hút ánh mắt người khác.
So sánh thì tôi có vẻ cực kỳ bình thường.
Váy dài áo bông vải sợi đay rộng rãi, tóc dài tùy tiện dùng khăn tay buộc lên.
Không trang điểm, cầm túi mua sắm của siêu thị.
Càng giống giúp việc trong nhà cũ của nhà họ Cố.
Lúc mới vừa kết hôn với anh ta, tôi còn thường xuyên tự ti mặc cảm.
Nhưng bây giờ, đã sớm nghĩ thông suốt rồi.
Giống như rau xào cơm nhà vĩnh viễn không thể lên được bàn ăn của bữa tiệc xa hoa.
Tôi và Cố Cảnh Chiêu, từ lúc vừa mới bắt đầu đã sai rồi.
Anh ta dập thuốc, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía tôi.
Tôi cũng buông túi mua sắm cầm trong tay xuống.
Cố Cảnh Chiêu đưa tay nhìn đồng hồ một cái, lúc nói chuyện, giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng như trước đây.
“Đi thu dọn đồ đạc của em một chút đi, ba mươi phút hẳn là đủ rồi.”
“Anh ký tên chưa?”
Tôi vươn tay với anh ta: “Đưa đơn ly hôn cho tôi, tôi quay về xử lý thủ tục với anh.”
Trong đôi mắt nhạt nhẽo của Cố Cảnh Chiêu vẫn không có cảm xúc gì.
Chỉ là ánh mắt sắc bén hơn một chút.
“Hiện giờ không thích hợp công bố tin tức chúng ta ly hôn ra ngoài.”
“Vậy trước tiên không công khai, xử lý thủ tục thỏa đáng là được.”
“Sầm Vịnh Vi, em có biết, cuối tuần này là tiệc kỷ niệm một năm của công ty, em phải có mặt với anh.”
Cố Cảnh Chiêu cong môi, trong ý cười ẩn chứa sự mỉa mai.
“Em chọn thời cơ ầm ĩ rất chuẩn xác.”
“Nhưng em nên biết rõ, anh không phải người mặc người khác bày bố.”
Tôi không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Cảnh Chiêu.
Chúng tôi từng làm tất cả chuyện thân mật nhất giữa vợ chồng.
Nhưng đàn ông có thể phân biệt rất rõ ràng tình dục và tình yêu.
Phụ nữ lại không thể.
Cơn mưa kia không khiến thân thể tôi ướt nhưng lòng tôi lại ướt đẫm.
Nhưng Cố Cảnh Chiêu vĩnh viễn không hiểu.
Bởi vì anh ta chưa từng yêu tôi.
“Nếu như anh ký tên ly hôn, vậy thì cuối tuần tôi sẽ cùng anh tham gia tiệc kỷ niệm tròn một năm.”
“Bên phía công ty cần tôi phối hợp bất cứ chuyện gì, tôi đều có thể.”
Tôi nhìn anh ta, thậm chí cười dịu dàng giống như lúc trước: “Cố Cảnh Chiêu, chuyện này không có chút chỗ xấu nào với anh.”
“Được.”
Anh ta nhìn tôi thật sâu một lúc hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Sau khi tiệc kỷ niệm tròn năm của công ty cuối tuần này kết thúc, anh sẽ chính thức ký .”
9
Tôi không quay về cùng với Cố Cảnh Chiêu.
Chỉ là vào một ngày trước khi bắt đầu tiệc kỷ niệm tròn năm của công ty mới tranh thủ quay về Bắc Kinh.
Lại vì để che giấu tai mắt người khác, không để cho phóng viên săn tin viết linh tinh tin đồn ly hôn gì đó.
Nên anh ta đích thân đón tôi từ sân bay về nhà.
Lúc tôi xuống xe, Thư Mạn chạy ra đón như nữ chủ nhân.
“Vịnh Vi, cuối cùng em cũng trở về rồi.”
Cô ta bước nhanh về phía trước, cầm tay tôi, đỏ mắt, rơi nước mắt.
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta.
Quần áo, đồ trang sức, trang điểm, hiển nhiên đều đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Là loại xa hoa vừa khiêm tốn vừa dễ chịu.
Trang phục giống như mỗi một phu nhân, tiểu thư hào môn tiếp đãi khách trong nhà mình.
Tôi không nói chuyện, chỉ rút tay mình ra.
Thư Mạn làm móng tay rất đẹp, trên ngón tay trắng nõn đeo một chiếc nhẫn đá quý và một chiếc nhẫn kim cương.
Nhưng trên tay của tôi không có gì cả.
Nhẫn cưới càng đã sớm tháo xuống rồi.
Thậm chí trong lòng bàn tay còn có một chỗ có vết kén hơi mỏng.
Ban đầu khi biết Thư Mạn tồn tại, tôi còn ngây ngốc lén so sánh với cô ta ở trong lòng.
Nhưng bây giờ, mặc kệ cô ta xinh đẹp, ung dung như thế nào.
Trong lòng tôi cũng không có chút gợn sóng nào.
Tôi không nhìn cô ta tiếp nữa, cũng không trả lời.
Cầm túi đi vòng qua cô ta, đi về phía trước.
Thư Mạn hơi lúng túng cắn môi một cái.
Người giúp việc ra đón tiếp: “Phu nhân, để tôi cất.”
Tôi cười tránh đi: “Không cần.”
Người hầu không dám nói nhiều, có hơi khó xử nhìn về phía Cố Cảnh Chiêu.
“Tùy cô ấy đi.”
Cố Cảnh Chiêu thu tầm mắt lại, đi về phía phòng chính.
Nhưng tôi cũng không đi về phòng chính với anh ta.
Mà đi tới tòa nhà phòng cho khách.
“Sầm Vịnh Vi.”
Cố Cảnh Chiêu cuối cùng cũng nổi giận.
Có lẽ do ở ngay trước mặt một đống người hầu, tôi làm như vậy thực sự khiến anh ta và Thư Mạn khó xử.
Tôi không dừng bước, cũng không đáp lời.
Tôi không có bất cứ nhu cầu giao lưu với Cố Cảnh Chiêu gì cả.
Bây giờ chỉ muốn bữa tiệc kỷ niệm tròn năm sớm kết thúc thuận lợi.
Sau đó, cuộc hôn nhân này của chúng ta cũng có thể nhanh chóng kết thúc.
10
Khi tôi và Cố Cảnh Chiêu tay trong tay tiến vào sảnh yến tiệc, bầu không khí đang đến cao trào.
Anh ta vẫn giống như người chồng dịu dàng quan tâm, mà tôi cũng hoàn toàn như trước đây, là người vợ hiền người người khen ngợi dịu dàng.
Lúc hàn huyên với người ta, anh ta và tôi đan chặt mười ngón.
Thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu liếc tôi một cái, vẻ mặt ôn hòa.
Tôi cũng sẽ cúi đầu cười một tiếng.
Nhưng lúc trước, nụ cười là sự ngượng ngùng vui vẻ từ tận đáy lòng.
Bây giờ lại đeo lên một lớp mặt nạ.
Tôi chán ghét mình như này, cũng khinh thường anh ta như thế.
Chỉ mong kết thúc sớm một chút.
Nhưng đến lúc cuối bữa tiệc, trước mặt tôi đặt một món hải sản.
Mùi tanh nhàn nhạt xộc vào mũi,, trong dạ dày của tôi bỗng nhiên nhộn nhạo hết cả lên.
Thất lễ đứng dậy bước nhanh tới toilet, nôn đến quay cuồng.
Lúc đứng dậy, mắt tôi tối sầm lại, ngất đi.
Chờ đến khi tôi mở mắt ra, đã ở bệnh viện.
Có rất nhiều người nhà họ Cố tới, Cố Cảnh Chiêu an vị ở bên cạnh giường của tôi.
Anh ta nắm chặt tay của tôi, vẻ mặt vui vẻ hiếm có: “Vịnh Vi, em có biết em mang thai rồi hay không.”