11
“Vừa tròn bốn mươi lăm ngày.”
Giọng anh ta trầm thấp ôn hòa, dịu dàng giống như sợ sẽ dọa tôi vậy.
Trong nháy mắt đó, tôi bỗng nhiên hơi hoảng hốt.
Cố Cảnh Chiêu rất hiếm khi có lúc nào dịu dàng như vậy.
Ba năm thời gian thoáng một cái đã qua, cũng chỉ có rải rác mấy lần như vậy.
Mà trong ba năm, số lần anh ta gặp Thư Mạn cũng cực ít.
Nhưng mỗi một lần, đều đủ dịu dàng.
Chỉ là, dịu dàng đối với Thư Mạn, vẻn vẹn bởi vì đó là người anh ta thích.
Mà dịu dàng đối với tôi, lúc trước không phải là bởi vì tôi.
Bây giờ, chỉ là vì đứa bé trong bụng.
“Bà ngoại đã biết chuyện em mang thai.”
Anh ta nắm tay tôi, nụ cười bên khóe môi cũng ôn hòa: “Anh đã cho người đi đón bà tới rồi.”
“Bà rất vui vẻ, trong điện thoại kích động đến mức bật khóc đấy.”
Tôi nằm trên giường, bỗng nhiên cũng rơi nước mắt.
Sau ba năm kết hôn, tôi không mang thai là tâm bệnh của bà ngoại.
Nhưng bà ngoại vẫn luôn không biết, tôi không mang thai, là bởi vì Cố Cảnh Chiêu nói không muốn có con.
Muốn trải qua thế giới của hai người mấy năm trước đã.
Anh ta vẫn luôn tránh thai rất cẩn thận.
Nhưng hiện giờ vì sao anh ta lại có thể vui vẻ như vậy?
Sau khi người nhà họ Cố rời đi, trong phòng bệnh yên tĩnh lại.
Cố Cảnh Chiêu bưng nước cho tôi: “Đừng nhắc lại chuyện ly hôn nữa.”
“Em dưỡng cơ thể thật tốt, an tâm dưỡng thai.”
Tôi đẩy ly nước ấm kia ra: “Tôi không muốn đứa bé này.”
Cảm xúc trên mặt Cố Cảnh Chiêu không dao động chút nào.
Anh ta cúi đầu, nhìn từ trên cao xuống tôi: “Em tự nói với bà ngoại đi.”
“Chỉ cần em nỡ để bà ngoại đã cao tuổi như vậy còn phải đau lòng vì em.”
12
Cố Cảnh Chiêu chắc chắn, tôi sẽ vì không để bà ngoại lo lắng mà tiếp tục ép dạ cầu toàn.
Nhưng anh ta đã quên.
Lúc bà ngoại tôi còn trẻ, dám xé vải quấn chân chống đối cha mẹ.
Dám từ hôn, đào hôn, một mình chạy xa ngàn dặm tìm người thân để nương tựa.
Sau khi chồng nghiện thuốc, bà ấy dám dứt khoát ly hôn, rồi lại lén đưa đứa con gái duy nhất đi.
Bây giờ bà ấy đã già, nhìn có vẻ yếu ớt hiền lành, không tranh quyền thế.
Nhưng tôi biết, nếu như bà ngoại biết chuyện giữa tôi và Cố Cảnh Chiêu.
Bà ấy nhất định sẽ ủng hộ tất cả quyết định của tôi.
Cố Cảnh Chiêu từ chối mọi việc của công ty.
Bắt đầu toàn tâm toàn ý trông nom tôi.
Chuyện tôi ngất xỉu ở tiệc kỷ niệm tròn năm, khám ra mang thai đã sớm lan truyền xôn xao.
Phóng viên truyền thông chen lấn bên ngoài bệnh viện chật như nêm cối.
Ngày tôi xuất viện, khí thế nhà họ Cố đón tôi rất to lớn.
Ai cũng nói tôi mệnh tốt.
Xuất thân như này gả vào nhà họ Cố, chồng quan tâm, cha mẹ chồng yêu thương, lại có mang thai.
Có thể nói là người thắng nhân sinh.
Nói ra cũng thật buồn cười, người đời đánh giá thắng thua của phái nữ, thường đều nhìn những thứ phái nam mang lại cho người đó.
Không ai chú ý đến bản thân người đó.
Cũng không ai quan tâm, cuộc đời thực tế của người đó ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt cỡ nào.
“Thư Mạn đã rời khỏi Bắc Kinh.”
“Bên phía ông ngoại chị ấy muốn chị ấy về đó ở thường xuyên.”
Trên xe, Cố Cảnh Chiêu cầm tay của tôi:
“Ngay từ đầu anh đã nói với em rồi, giữa anh và Thư Mạn, không được coi là tình yêu nam nữ.”
“Bọn anh cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, thời niên thiếu, vì cứu anh mà chị ấy đập rách trán, bây giờ vẫn còn vết sẹo.”
“Từ lúc còn bé anh đã rất thích chị ấy, mà bây giờ, chỉ coi chị ấy như chị gái thôi.”
“Sầm Vịnh Vi, em thực sự không có đạo lý đi so đo việc nhỏ như vậy.”
“Nhưng mà, nếu em đã để ý, vậy sau này anh cũng sẽ chú ý.”
“Anh sẽ không tự mình gặp Thư Mạn nữa, cũng sẽ không còn qua lại thêm.”
Cố Cảnh Chiêu nắm chặt vai của tôi, muốn kéo tôi vào trong ngực: “Mọi chuyện đến đây là dừng thôi.”
“Chúng ta có con rồi, sau này, một nhà ba người sống thật tốt, có được không?”
Thật ra lúc ấy, tôi suýt chút nữa thì tin rồi.
Nghe nói lúc phụ nữ mang thai, sẽ bài tiết ra một loại kích thích tố.
Loại kích thích tố kia sẽ khiến cô ấy không nỡ tổn thương đến phôi thai nho nhỏ trong bụng.
Mấy ngày nay, tôi từng mâu thuẫn, từng xoắn xuýt, từng dao động.
Bà ngoại cũng từng nói với tôi: “Chồng có thể của người khác, nhưng con mãi mãi cũng là của chính mình.”
Nói thật, trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ của tôi đã dao động.
Có lẽ khám ra mang thai lúc này là ông trời đang cho tôi và Cố Cảnh Chiêu thêm một cơ hội.
Không có người phụ nữ nào muốn tự tay giết chết con của mình.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng ngay khi tôi dao động, Thư Mạn nghĩ được cách liên lạc với tôi.
13
“Cô có biết vì sao từ nửa năm trước, Cảnh Chiêu bỗng nhiên không tránh thai nữa không?”
Tôi giật mình, hình như đúng là bắt đầu từ khi đó.
Cố Cảnh Chiêu không tiếp tục cố gắng tránh thai nữa.
“Bởi vì, lúc đó tôi đã quyết định ly hôn.”
“Cô chắc chắn muốn nói, nếu như tôi quyết định ly hôn, Cảnh Chiêu hẳn nên tránh thai cẩn thận hơn mới đúng.”
Thư Mạn nói đến đây bỗng nhiên cười.
Tiếng cười của cô ta hơi chói tai, lại có chút thê lương.
“Sầm Vịnh Vi, tôi không thể sinh được.”
“Nếu như tôi có thể sinh nở, lúc trước sao Cảnh Chiêu có thể thỏa hiệp cưới cô?”
“Cho nên, cô biết sao con của cô lại tới chưa?”
“Nó chỉ vì trải đường cho tôi nên mới có vinh hạnh đi tới thế giới này.”
“Tôi vốn không nên nói cho cô lúc này.”
“Nên đợi đến khi dưa chín cuống rụng, đứa bé được sinh ra.”
“Thế nhưng Sầm Vịnh Vi à.”
Trong giọng nói của cô ta mang theo sự ghen ghét, ngọc đá cùng vỡ:
“Tôi đổi ý rồi, tình nguyện hủy con đường này, cũng không cần cô sinh ra con của Cảnh Chiêu.”
Tôi ngồi ở chỗ đó, cảm thấy thân thể rất lạnh.
Loại hơi lạnh đó, giống như từ lòng bàn chân tràn ngập đến toàn thân trong nháy mắt.
Nhưng tôi vậy mà cũng không khóc.
Ngược lại không hiểu sao có một loại cảm giác như trút được gánh nặng.
Tôi rõ ràng cảm nhận được.
Tất cả tình cảm, tất cả ràng buộc đối với Cố Cảnh Chiêu.
Cứ thế nhẹ nhàng hoàn toàn buông xuống.
“Vậy cô có từng nghĩ đến nếu như tôi nhất định muốn sinh đứa bé này ra thì sao?”
“Cô không phải người có tính cách như vậy.”
“Cô nhìn có vẻ dịu dàng, rộng lượng, nhẫn nhịn, bao dung.”
“Nhưng trong mắt của cô không chứa nổi dù chỉ một hạt cát.”
Tôi bỗng nhiên cười: “Thư Mạn, cảm ơn cô đã nói cho tôi những chuyện này.”
“Sầm Vịnh Vi, cô đừng hận tôi, tôi chỉ là quá yêu em ấy, cô biết đấy, yêu vĩnh viễn là ích kỷ, mù quáng.”
Tôi không nói gì, cắt đứt trò chuyện, đứng lên, đi đến bên cửa sổ.
Hoàng hôn trong vườn, gần như tất cả hoa tường vi đều lụi tàn.
Một trận gió thổi tới, một đóa hoa cuối cùng đầu cành cũng rơi xuống đất bùn.
Hoa rơi.
Cũng nên tỉnh mộng rồi.
14
Ngày mà Cố Cảnh Chiêu ngồi ăn tối với Sầm Vịnh Vi lần cuối cùng.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt.
Chiếc váy đó khá quen.
Anh ta nghĩ một hồi mới nhớ ra.
Vào lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Sầm Vịnh Vi hình như cũng mặc cái này.
Anh ta lúc đó, chống lại gia tộc thất bại.
Thư Mạn đau lòng, trong lúc tuyệt vọng, lấy chồng ở dị quốc xa xôi.
Anh ta đi gặp Sầm Vịnh Vi để đối phó, muốn kiếm cớ đuổi cô đi.
Cũng chưa thể nói lời tàn nhẫn, mới chỉ nói một câu mở đầu.
Cô đã đỏ mắt.
Cố Cảnh Chiêu chưa từng thấy cô gái nào giữ được nhiều nước mắt như vậy.
Mắt của cô rất lớn, những giọt nước mắt ấy tụ trong hốc mắt.
Một hồi lâu sau mới đổ ào ào rơi xuống.
Cô nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không biết anh bị ép tới gặp tôi.”
“Để tôi quay về nói với trưởng bối trong nhà, giải trừ hôn ước của chúng ta.”
Bởi vì anh ta nói lời khó nghe, không lựa lời mà cô khó xử đến mức bật khóc.
Vẫn còn không ngừng xin lỗi anh ta.
Cố Cảnh Chiêu nhìn cô khóc đứng lên, lại va đổ cà phê.
Vết bẩn cà phê làm bẩn chiếc váy màu xanh nhạt của cô.
Cô cúi đầu lau, nước mắt rơi xuống từng giọt một.
Không biết tại sao, trong lòng anh ta hơi dao động.
Nghĩ đến tình cảm không còn hy vọng.
Nghĩ đến Thu Mạn đã lấy chồng.
Anh ta lại sinh ra một loại chán nản nước chảy bèo trôi.
“Cô tên là Sầm Vịnh Vi đúng không?”
Cô hơi ngơ ngác một chút, gật đầu: “Phải.”
“Cô muốn gả cho tôi không?”
Cô nắm chặt mép váy, mím môi.
Lông mi dày cong vút cụp xuống, che khuất hốc mắt ửng đỏ.
Cô gật đầu rất khẽ, mặt lại đỏ lên.
“Vậy chúng ta kết hôn đi.”
Cô đột nhiên trợn to mắt, ánh mắt vô cùng kinh ngạc: “Thế nhưng, thế nhưng vừa rồi anh…”
Anh ta cười, thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nhìn về phía cô.
Con cháu nhà họ Cố đều có túi da đẹp.
Huống chi khi đó anh ta còn trẻ tuổi nóng tính, còn thoáng có chút phong lưu lỗ mãng.
Anh ta nhìn cô cười như vậy, cô đã xấu hổ không chịu được.
“Chỉ trêu cô một chút thôi, em gái Vịnh Vi, quay về tuyệt đối đừng cáo trạng với bà nội anh đấy.”
Cô vội vàng lắc đầu: “Không đâu, tôi sẽ không cáo trạng.”
Nói xong, vành tai của cô đỏ rực lên, không dám nhìn anh thêm chút nào.
Hẹn hò xong, anh đưa cô về nhà.
Lúc xuống xe, anh nắm tay của cô.
Ba tháng sau, bọn họ đính hôn.
Bảy tháng sau, cô gả cho anh ta.
Mà bây giờ, cô gả cho anh ta ba năm.
Trong bụng có con của bọn họ.
Cố Cảnh Chiêu cảm thấy trong lòng kích động một luồng cảm xúc rất kỳ quái.
Đứa bé này đến đúng dịp trong kế hoạch của anh ta.
Anh ta vốn nên vui vẻ.
Nhưng sự vui vẻ đó, hình như lại có cả ý nghĩa khác.
Mấy ngày nay, anh ta thường xuyên không nhịn được mà suy nghĩ.
Đứa bé là con trai hay con gái?
Đương nhiên tốt nhất là con trai.
Nhưng nếu là con gái, vẻ ngoài rất giống Sầm Vịnh Vi, hẳn cũng không tệ.
Thế nhưng, vì sao anh ta lại hi vọng đứa bé giống Sầm Vịnh Vi?
Dự định lúc đầu của anh ta, đứa bé này, tương lai sẽ gọi Thư Mạn là mẹ.
Cố Cảnh Chiêu mơ hồ cảm thấy, có một số việc hình như bắt đầu không còn nằm trong khống chế.
Nhưng anh ta, vậy mà không muốn dừng cương trước bờ vực.
Anh ta lại vô hình muốn, mất khống chế đến cùng.
15
Bữa tối hôm đó, là Sầm Vịnh Vi tự mình nấu.
Hôm đó cô không nôn nghén, tinh thần không tệ.
Cho nên anh ta cũng tùy theo cô.
Cô thậm chí còn uống một chút rượu trái cây không có hại với phụ nữ mang thai cùng anh ta.
Lúc anh ta hơi ngấm men say, cảm thấy Sầm Vịnh Vi hình như rất đẹp.
“Em trang điểm sao?”
“Một chút xíu rất nhạt.”
“Màu son môi rất xinh đẹp.”
“Cảm ơn.” Cô cười hơi híp mắt.
Anh ta cũng cười.
Đứng lên đi đến phía sau cô, hai tay chống trên thành ghế bên cạnh cô.
Cố Cảnh Chiêu cúi đầu, sống mũi cao cọ qua tóc mai dày của cô.
Là thân mật và kiều diễm.
“Anh kêu giúp việc chuyển đồ của em về phòng ngủ chính nhé?”
Cô không gật đầu, nhưng cũng không lắc đầu.
Chỉ nâng chén rượu lên, lại uống một chén với anh ta.
Sau đó, anh ta dẫn cô đi tản bộ trong vườn.
Trăng sáng sao thưa, trên bãi cỏ có một lớp cánh hoa tường vi hơi khô rơi xuống.
Trên đường đi, cô rất yên tĩnh.
Chỉ có gió đầu thu thổi qua vạt váy dài của cô.
Cố Cảnh Chiêu đi theo phía sau cô, bỗng nhiên hơi say.
Cảm thấy hình ảnh này nhìn rất có hương vị năm tháng tốt đẹp.
Sau đó cô không quay về phòng ngủ chính, anh ta không nhớ rõ lắm.
Anh ta ngủ rất say, cũng rất lâu.
Lúc tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là giữa trưa ngày hôm.
Anh ta lật người, vô thức sờ về phía giường bên cạnh: “Sầm Vịnh Vi.”
Say rượu khiến đầu anh ta hơi đau nhức.
Anh ta miễn cưỡng mới ngồi dậy được.
Trong phòng ngủ trống rỗng, trên giường lớn chỉ có một cái gối.
Tối hôm qua cô cũng không về phòng.
Mà Cố Cảnh Chiêu lúc ấy còn không biết.
Không chỉ tối hôm qua.
Từ nay về sau, cả ngày lẫn đêm, Sầm Vịnh Vi cũng sẽ không trở lại nơi này một bước nữa.