16
Lúc phẫu thuật xong đi ra, bà ngoại chờ ở bên ngoài đón tôi xuất viện.
Tôi bọc áo khoác thật dày, nhưng vẫn lạnh đến run rẩy.
Công hiệu của thuốc tê tan hết, chỗ sâu trong bụng dưới mơ hồ bắt đầu đau đớn.
Bà ngoại đặt túi chườm ấm trên bụng tôi, nắm chặt tay tôi.
“Vi Vi, cùng bà ngoại về nhà.”
Thân thể của bà hơi còng xuống, chân cũng cong.
Nhưng tay của bà vẫn rất ấm áp mạnh mẽ.
Giống như tiếp cho tôi dũng khí lớn lao để đi về phía trước.
“Lúc trước bà từng nói với người nhà họ Cố rồi, chúng ta không cần báo ơn gì cả.”
“Đạo lý hôn nhân không môn đăng hộ đối thì khó hạnh phúc, bà ngoại so với ai khác đều hiểu.”
“Bây giờ đến một bước này, bà ngoại cũng không trách ai, chỉ đau lòng cháu.”
Tôi dựa vào trên vai bà nũng nịu, “Đau lòng cho cháu, vậy bà làm một bát canh trứng gà cho cháu ăn đi, đã rất lâu không được ăn canh trứng gà bà ngoại làm rồi.”
“Sau này, ngày nào bà ngoại cũng làm cho cháu.”
Tôi dìu bà ngoại, bà ngoại đỡ tôi.
Ánh nắng giữa trưa chiếu trên người chúng tôi, cuối cùng tôi cũng cảm thấy trên người có chút ấm áp.
Lúc đi đến cửa bệnh viện, tôi thấy xe Cố Cảnh Chiêu.
Anh ta bước từ trên xe xuống, gương mặt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên.
Bà ngoại vô thức muốn bảo vệ tôi ở sau lưng.
Nhưng tôi khẽ lắc đầu.
Cố Cảnh Chiêu sải bước đi đến trước mặt tôi, anh ta vươn tay giữ chặt bờ vai của tôi.
“Sầm Vịnh Vi, con đâu.”
“Phá rồi.”
“Sao em dám, sao em dám Sầm Vịnh Vi!”
Anh ta giữ chặt bờ vai của tôi, ngón tay dần dần dùng sức.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ta tái nhợt xanh xám.
Ánh mắt của anh ta ẩn chứa tức giận và đau đớn.
Rất đau sao?
Đau thì tốt.
Tôi từng chút một gạt ngón tay của anh ta ra.
“Làm phiền anh mau mau ký tên, làm xong thủ tục ly hôn.”
“Anh sẽ không ly hôn với em.”
Giọng Cố Cảnh Chiêu trầm lạnh, từng chữ từng câu.
Tôi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc.
“Vậy thì thưa kiện đi.”
“Nếu như anh muốn làm lớn chuyện.”
“Chuyện từng được gọi là ca tụng biến thành trò cười trà dư tửu hậu.”
Tôi cười không có vấn đề gì: “Vậy tôi cũng nghe theo.”
Cố Cảnh Chiêu còn muốn nói điều gì nữa.
Nhưng điện thoại anh ta bỗng nhiên vang lên.
Tôi mơ hồ lại nghe thấy tên Thư Mạn.
Sau đó sắc mặt của anh ta đã thay đổi.
“Biết rồi, tôi qua đó ngay.”
Giọng điệu anh gấp gáp đáp lời.
Cúp điện thoại, lại nhìn về phía tôi: “Sầm Vịnh Vi, em đợi anh trở về, chúng ta nói chuyện tử tế.”
Nhưng tôi không chờ anh ta trở về đàm phán.
Tôi trực tiếp đi tìm bà Cố.
Cũng không giấu diếm cái gì, cũng chưa từng thêm mắm thêm muối một chữ nào.
Chỉ là thuật lại những lời Thư Mạn đã nói một lần.
Năm đó bà Cố không thể chấp nhận Thư Mạn không thể nào sinh nở.
Làm kẻ ác dùng gậy đánh uyên ương.
Lại nhắm mắt nhắm mũi không thể không chấp nhận người con dâu như tôi dưới áp lực của trưởng bối.
Ba năm nay, bà ấy lạnh nhạt với tôi, nhưng cũng không khắt khe.
Lúc biết tôi mang thai, thật ra bà ấy rất vui vẻ.
Nhưng bây giờ, cháu của bà ấy không còn nữa.
Tôi nghĩ, cho dù bà ấy hận tôi nhưng người bà ấy hận hơn cũng chỉ là Thư Mạn.
Thư Mạn muốn nối lại tình xưa với Cố Cảnh Chiêu.
Sợ là cả đời này cũng không qua được cửa ải bà Cố.
Thư Mạn nói một câu rất đúng.
Tính cách tôi thật ra không hề rộng lượng chút nào.
Tôi rất ích kỷ.
Tôi hi vọng người tôi thích, trong lòng trong mắt đều chỉ có tôi.
Tôi cũng hi vọng người làm tôi tổn thương, quãng đời còn lại không được trôi qua vui vẻ hạnh phúc.
Bởi vì khi bọn họ tổn thương người vô tội, cũng chưa từng có chút thương hại và áy náy nào.
Bà Cố là người phụ nữ vô cùng sát phạt quyết đoán.
Giống như năm đó bà ấy lưu loát dùng gậy đánh uyên ương, khiến Thư Mạn không thể không lấy chồng xa.
Bây giờ bà ấy ra tay lần nữa.
Tôi và Cố Cảnh Chiêu nhanh chóng giải trừ quan hệ vợ chồng trên mặt pháp luật.
Mà Thư Mạn, dưới thủ đoạn cứng rắn của bà Cố, nhà họ Thư không chịu được áp lực, bắt đầu ép cô ta lập gia đình một lần nữa.
Nghe nói cô ta còn làm loạn đòi tự sát.
Cố Cảnh Chiêu trông cô ta một ngày một đêm ở bệnh viện.
Cũng nghe nói, Cố Cảnh Chiêu hung ác muốn cưới Thư Mạn.
Bà Cố tức giận đến mức tát anh ta hai cái, muốn đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Cố.
Nhưng tất cả những thứ này, đều không liên quan gì đến tôi.
17
Tôi đi theo bà ngoại quay về huyện thành nhỏ cách xa ngàn dặm.
Một lần nữa sửa chữa lại căn nhà của bà ngoại.
Dự định mùa xuân năm sau sẽ trồng hoa tường vi đầy sân.
Lúc hết tháng đầu, Cố Cảnh Chiêu bỗng nhiên tìm tới.
Bà ngoại không mở cửa.
Anh ta đứng bên ngoài chờ rất lâu, mãi đến rạng sáng mới rời đi.
Mà sáng sớm hôm sau, lúc tôi ra ngoài lấy sữa bò, lại thấy anh ta.
Thời tiết đầu mùa đông, anh ta chỉ mặc áo khoác mỏng manh, tôi lại sợ lạnh quấn lấy chiếc áo dài bông của bà ngoại.
Nhìn xem, chúng tôi vĩnh viễn giống như người của hai thế giới.
Các hàng xóm tò mò đánh giá anh ta, dừng chân không di chuyển.
Dù sao thì ở nơi huyện thành nhỏ như chỗ chúng tôi, hiếm khi thấy được người đàn ông tuấn tú, xa hoa như này.
Nhưng tôi chỉ nhìn anh ta một chút đã chuyển ánh mắt.
Thời niên thiếu bị vẻ ngoài của anh ta thu hút, đần độn gả đi không hề chần chừ.
Mà dù sao hôn nhân cũng như uống nước, ấm lạnh tự biết.
Đường do chính tôi chọn, tôi cũng phải chấp nhận, đồng ý.
Cố Cảnh Chiêu cũng không nói gì, nhưng anh ta đi theo tôi suốt cả đường.
Tôi lấy sữa bò xong, đi mua bữa sáng, quay trở về.
Anh ta cũng đi theo cả đường, mãi đến cửa sân nhà tôi.
“Vịnh Vi.”
Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, gọi tên của tôi.
Tôi không dừng bước, đẩy cửa sân đi vào, quay người chuẩn bị đóng cửa lại.
Cố Cảnh Chiêu lại tiến lên một bước, vươn tay ngăn lại.
“Vịnh Vi, mùa xuân năm sau Thư Mạn sẽ kết hôn…”
Sau khi tôi lớn lên, hình như chưa từng tức giận với ai.
Ngay cả tranh chấp với người khác cũng không có.
Nhưng lần này, tôi bỗng nhiên ra tay.
Sữa bò ấm áp hất ngược lại lên mặt anh ta.
Áo khoác đắt đến mức khiến người ta phải chậc lưỡi và áo nhung lông dê bên trong của anh ta đều bị bẩn.
Anh ta hơi kinh ngạc, nhíu mày: “Sầm Vịnh Vi!”
“Cố Cảnh Chiêu, nếu như người mà mùa xuân năm sau cô ta gả là anh, vậy thì tôi còn kính trọng anh là một người đàn ông.”
“Nhưng bây giờ xem ra, anh cũng không yêu cô ta đến vậy.”
“Dù sao thì bỏ thân phận người thừa kế nhà họ Cố là có thể cưới được cô ấy làm vợ.”
“Mà anh, không nỡ.”
18
Những lời đó của Sầm Vịnh Vi, thật ra chỉ đúng một nửa.
Anh ta quả thực không yêu Thư Mạn đến vậy.
Nhưng cũng không phải là bởi vì không nỡ cái gọi là thân phận người thừa kế.
Anh ta chỉ là, đã sớm không còn thích cô ta như thời niên thiếu nữa.
Sau khi Sầm Vịnh Vi mang thai, thật ra Cố Cảnh Chiêu đã nghĩ.
Một nhà ba người bọn họ sống thật tốt với nhau.
Những suy nghĩ ti tiện bẩn thỉu từng có kia, anh ta sẽ chôn sâu trong lòng cả đời.
Anh ta từng bởi vì đồng tình và thương tiếc mà vượt qua giới hạn kia với Thư Mạn tại nơi đất khách trong đêm.
Lại nhất thời xúc động, hứa hẹn với Thư Mạn liên quan tới con cái và hôn nhân.
Nhưng thật ra, anh ta đã hối hận từ rất sớm rồi.
Nhưng Thư Mạn nói cho Sầm Vịnh Vi.
Sau đó, cô không chút do dự mà phá đi đứa bé kia.
Mà khoảnh khắc khi biết không còn con.
Trong lòng Cố Cảnh Chiêu lại chỉ có một suy nghĩ trong đầu.
Đó chính là, anh ta không giữ được Sầm Vịnh Vi.
Giống như hoa tường vi, rơi xuống chính là rơi xuống.
Nhưng trong phòng cưới của bọn họ, Sầm Vịnh Vi lại ở khắp mọi nơi.
Đám người giúp việc thường xuyên nói phu nhân như thế nào, phu nhân thích, nếu phu nhân biết…
Còn cả anh ta.
Mỗi lần sáu giờ về đến nhà.
Biết rõ người kia đã sớm rời đi, nhưng vẫn chờ mong người ra đón tiếp, là cô.
Anh ta từng cảm thấy Sầm Vịnh Vi là một chén nước sôi nhạt nhẽo, vĩnh viễn suy trì nhiệt độ 45 độ ổn định.
Là sự tồn tại cũng không quan trọng.
Nhưng con người nào có thể rời khỏi nước.
Anh ta thường xuyên nghĩ tới bữa tối cuối cùng của bọn họ.
Dáng vẻ cô uống một chút rượu trái cây.
Màu son cô đánh hôm đó đẹp.
Anh ta thường xuyên nghĩ, nếu như lúc tản bộ sau đó, anh ta nắm chặt tay của cô.
Anh ta ôm lấy cô từ phía sau.
Anh ta nhẹ nhàng gọi một tiếng, vợ.
Cô có thể sẽ mềm lòng mà cho anh ta thêm một cơ hội hay không.
Anh ta cũng thường xuyên nghĩ, nếu như trong cơn mưa to hôm đó, anh ta không quên đón cô.
Anh ta kịp thời xuất hiện ở trước mặt cô.
Kết cục của câu chuyện có phải sẽ hoàn toàn thay đổi không.
Nhưng nói những thứ này cũng đều không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.
Anh ta chỉ có thể nói với mình phải nhìn về phía trước.
Sầm Vịnh Vi vẫn còn độc thân.
Sầm Vịnh Vi từ chối rất nhiều người đàn ông theo đuổi.
Sầm Vịnh Vi năm đó, dù sao cũng rất yêu, rất yêu anh ta.
Trong một năm, kiểu gì anh ta cũng sẽ tới chỗ cô hai, ba lần.
Nhưng vào lần thứ chín anh ta đi tìm cô.
Chuyện xưa tương tự được trình diễn lại.
Nhưng nhân vật nam chính trong câu chuyện xưa đó, đã không còn là anh ta nữa.
Hôm đó trời mưa rất lớn, giống như lần anh ta quên đi đón cô vậy.
Nhưng nhân vật nam chính lần này không phạm sai lầm như anh ta.
Trong cơn mưa to kín trời, xe của người đàn ông kia vững vàng dừng trong mưa.
Sầm Vịnh Vi đứng dưới mái nhà cong tránh mưa.
Nhìn thấy xe tới, cô định chạy lên xe.
Nhưng người đàn ông kia lại lập tức xua tay ngăn cô lại.
Đầu tiên anh ấy đội mưa xuống xe, bị mưa xối ướt đẫm đi lấy ô.
Sau đó bước nhanh đến trước gót chân cô, ô mở ra gần như nghiêng hết về phía cô, che chở cô lên xe trước.
Thật ra chỉ là một đoạn đường rất gần, chỉ có hai, ba bước như vậy.
Nhưng người đàn ông không nỡ để cô dính một chút xíu mưa nào.
Tình nguyện để mình bị mưa xối ướt đẫm.
Cố Cảnh Chiêu cứ thế ngồi trong xe, kinh ngạc nhìn cảnh tượng kia.
Cần gạt nước từng chút từng chút một, di chuyển nhanh chóng.
Toàn bộ thế giới gần như đều bị mưa to nuốt chửng.
Xe chở Sầm Vịnh Vi phi nhanh đi xa, cũng không thấy nữa.
Mà cơn mưa lớn mấy năm trước.
Cơn mưa lớn mà anh ta lãng quên Sầm Vịnh Vi.
Lại rất lâu sau, mưa như trút nước xối trên người anh ta.
Cố Cảnh Chiêu cười thê thảm.
Anh ta khởi động xe, quay đầu xe.
Xe như mũi tên rời cung, đâm rách màn mưa dày đặc.
Trong một nháy mắt nào đó, anh ta giống như lại thấy được Sầm Vịnh Vi non nớt khi còn trẻ.
Khi đó bọn họ vừa mới đính hôn.
Mẹ của anh ta không thích cô, nhưng bà nội anh ta rất thích.
Lúc đính hôn, bà nội từng căn dặn cô: “Vịnh Vi à, nếu như Cảnh Chiêu bắt nạt cháu, đến nói với bà nội, bà nội làm chỗ dựa cho cháu.”
Cho nên khi đó, mỗi lần cô bị anh ta trêu đến ngại ngùng không thôi, kiểu gì cũng sẽ nói một câu: “Em tìm bà nội cáo trạng.”
Anh ta không nhịn được cười.
Lại nghĩ tới đêm tân hôn của bọn họ.
Cô đau đến phát khóc, anh ta ôm dỗ, cố ý nói đùa: “Tại sao không nói tìm bà nội cáo trạng?”
Cô vừa khóc lại cười, tức nhào qua cắn anh ta một cái.
Mà anh ta cúi đầu hôn cô, cô lại ngoan ngoãn nhắm mắt dưới người anh ta.
Cố Cảnh Chiêu cuối cùng cũng hiểu.
Thật ra năm đó khi lần đầu nhìn thấy Sầm Vịnh Vi, anh ta đã thích cô.
Chỉ đáng tiếc, mọi người thường xuyên sẽ thở dài tiếc hận khi hoa rơi.
Mà khi hoa nở rộ, cũng không thấy bọn họ vui vẻ, quý trọng.
Năm thứ hai Sầm Vịnh Vi ly hôn với anh ta.
Số hoa tường vi trong phòng cưới đều đã chết héo.
Mà ở thành nhỏ cách đó ngàn dặm, trong sân của bà ngoại lại nở đầy hoa tường vi.
Nhưng những đóa hoa nở rộ đẹp đẽ kia lại đã sớm không còn thuộc về anh ta nữa.
Cố Cảnh Chiêu bỗng nhiên ngửa mặt lên.
Anh ta sợ mình sẽ chật vật rơi lệ.
Ngay trong cơn mưa to ngợp trời này.
Trong cuộc đời mới đã bắt đầu của Sầm Vịnh Vi.
( Toàn văn xong)