Ta là một tân sát thủ, nhiệm vụ đầu tiên chính là ám sát… Đế Sư đương triều.
Nghe đồn, vị này yếu đến mức gió thổi cũng bay, ta lập tức nghĩ: “Dễ như ăn bánh!”
Đêm ấy, ta lẻn vào phủ hắn, chuẩn bị bỏ độc vào chén trà. Động tác của ta nhanh gọn, chuyên nghiệp, mọi thứ suôn sẻ… cho đến khi một giọng nói nhàn nhạt vang lên:
“Ngươi đang pha trà hay tập rắc gia vị vậy?”
Ta sững người, cúi xuống nhìn đống độc phấn mình làm rơi tung tóe khắp bàn. Rồi lại ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt đầy ý cười của Đế Sư.
Hắn thản nhiên cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói:
“Đây là lần đầu ám sát, đúng không?”
Ta ngây người, tự hỏi: “Sao chuyện này lại thành ra thế này?”