2
Để giết Úc Tử Kỳ, ta lập tức định ra kế hoạch thứ hai.
Nghe đồn hắn có lòng từ bi, thích cứu giúp bách tính nghèo khó.
Thế là ta đợi hắn xuất hành, khoác lên mình bộ áo rách rưới, rồi nằm chắn trước xe ngựa của hắn.
Úc Tử Kỳ quả nhiên xuống xe, định đỡ ta. Ta lập tức rút dao bên hông, đâm thẳng… nhưng đâm không vào.
Hắn mặc áo giáp?
Không… là dao của ta chưa được mài sắc.
Trước khi hộ vệ kịp bao vây, hắn dùng tay áo rộng che tay ta đang cầm dao, bế ngang ta lên rồi bước nhanh về phía xe ngựa.
Không ngờ… nhìn hắn yếu đuối, nhưng sức lại mạnh như vậy!
Trong xe ngựa, ta có chút ngượng ngùng.
Úc Tử Kỳ lên tiếng trước: “Không phải lỗi của ngươi, ta có mặc áo giáp.”
“Ta đã nói mà!”
Ta đáp lại với vẻ đương nhiên.
Rồi ngẩng đầu nhìn Úc Tử Kỳ.
Không đúng! Giờ không giết hắn, thì còn chờ đến bao giờ!
Ta lập tức đứng dậy, định lao lên tay không quyết đấu.
Không ngờ xe ngựa xóc nảy, khiến ta ngã thẳng xuống đùi hắn.
Mà tay ta… lại đang đặt trên cổ hắn.
Bỗng có người vén rèm xe: “Đại nhân, phía trước…”
…
Người ấy im lặng thả rèm xuống, rồi bước ra ngoài.
Chết tiệt, ta đã bại lộ rồi.
Hắn chắc chắn đi gọi người, nên không chần chừ, ta liền nhảy ra cửa sổ chạy thoát.
May quá.
Cũng may ta lanh trí.
Ta nhận ra việc trực tiếp giết hắn không dễ, vậy thì phải mượn dao giết người.
3
Gần đây Úc Tử Kỳ bị phong hàn nhẹ, ho khan mấy ngày liền, cuối cùng cũng định đi khám đại phu.
Thừa cơ, ta đánh ngất đại phu trước cửa y quán, cải trang thành hắn rồi ngồi đó chờ.
Không bao lâu, Úc Tử Kỳ quả nhiên tới.
Ta đẩy toa thuốc đã viết sẵn qua, nhưng hắn không nhận: “Y thuật của Sư đại phu quả nhiên cao minh, ta còn chưa nói bệnh, toa thuốc đã viết xong.”
Ta vuốt râu một cách điềm nhiên: “Khám bệnh là phải nhìn, nghe, hỏi, sờ. Ta chỉ cần nhìn là đã biết.”
Rồi lại làm ra vẻ trịnh trọng, đẩy toa thuốc về phía hắn: “Phong hàn mà thôi, dễ trị. Dựa theo toa này, thuốc uống sẽ khỏi ngay.”
Không ngờ Úc Tử Kỳ cầm toa thuốc, nhíu mày nhìn một hồi, rồi nói: “Gần đây có nghiên cứu phương thuốc mới?”
Ta kinh ngạc: “Ngươi làm sao biết?”
Ta đã dựa theo phương thuốc cũ của đại phu mà viết, chỉ bí mật thêm một vị thuốc vào.
Úc Tử Kỳ đẩy toa thuốc lại, chỉ vào cuối toa: “Dù sao thì hai cân thạch tín, ta chưa từng nghe thấy.”
…
4
Ta lại thất bại.
Hơn nữa Úc Tử Kỳ dường như đã có đề phòng, gần đây hắn không ra khỏi phủ.
Nhưng sư phụ có dạy, binh bất yếm trá.
Ta đã từng lẻn vào phủ Úc Tử Kỳ một lần, hắn chắc chắn không ngờ ta sẽ quay lại.
Đêm buông xuống.
Ta mặc áo dạ hành, lần mò trong phủ Úc Tử Kỳ.
Nhưng kỳ lạ, hôm nay hắn không ở trong phòng mình.
Ta lục tìm khắp nơi trong phủ, cũng không thấy bóng dáng hắn.
Không còn cách nào, ta đành nấp trong phòng hắn chờ.
Phòng của Úc Tử Kỳ rất rộng rãi, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu toàn bộ.
Rảnh rỗi không có việc làm, ta động chạm hết chỗ này đến chỗ kia, không cẩn thận chạm vào một chiếc bình sứ xanh.
Bỗng trên tường xuất hiện một cánh cửa ngầm, vừa đủ cho một người đi qua.
Ta sững người.
Hẳn là Úc Tử Kỳ sợ ta đến ám sát, nên ban đêm lẻn vào mật thất trốn tránh.
Ta dứt khoát nghiêng mình, bước vào trong.
Trước mắt hiện ra một hành lang tối mờ, ta men theo hành lang mà tiến bước, giữa đường có mấy ngã rẽ, ta đều dựa vào trực giác chọn đại một hướng.
Kỳ lạ…
Chỗ này tựa như ta đã từng đến qua.
Bỗng một tiếng thét thảm thiết kéo ta trở về thực tại.
Ta vội lùi lại, trốn vào một góc len lén quan sát, chỉ thấy phía trước là một lao ngục tối tăm.
Hơn chục sợi xích sắt trói chặt lấy một kẻ, mặt mũi đã không còn hình dạng, lại còn cụt mất một cánh tay.
Còn Úc Tử Kỳ, hắn ngồi trên đài cao nhàn nhã uống trà, bộ dạng ôn hòa như ngọc, nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng đến đáng sợ: “Tiếp tục nhổ.”
Lập tức có người tiến tới, nhổ móng tay của kẻ kia.
Kẻ đó không còn sức để gào thét, chỉ khàn giọng cầu xin, nhưng đổi lại là tiếng móng tay bị lột ra khỏi da thịt.
Ta giật mình, dựa lưng vào tường ngồi xuống.
Xong rồi xong rồi xong rồi…
Người kia chẳng lẽ chính là sát thủ trước đây đến ám sát Úc Tử Kỳ, thất bại rồi bị bắt lại?
Nếu vậy, ta chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Ta không làm nữa!
Ta lập tức định đứng dậy, nhưng trước mặt đột nhiên có một bóng đen phủ xuống.
Ngẩng đầu, ta đối diện với ánh mắt sâu thẳm khó dò của Úc Tử Kỳ.
Hắn nửa ngồi xuống, ánh mắt ngang tầm với ta, đưa tay nâng cằm ta lên. Lúc này ta mới nhìn rõ, bàn tay hắn đầy máu.
Sắc mặt hắn hơi tái nhợt như bệnh nhân, nhưng lại nhếch lên một nụ cười kỳ dị.
Lâu sau, một tiếng thở dài vang lên, tựa như rắn độc đang từ từ thè lưỡi.
“Phải làm sao đây, ngươi đã nhìn thấy rồi…”
Ta lắc đầu: “Ta không thấy gì cả!”
Hắn tiến sát lại: “Người cụt tay trái kia, ngươi cũng không thấy?”
“Rõ ràng hắn cụt tay phải mà!”
…
Bốn năm gã ám vệ lập tức vây quanh.
Ta nhìn thanh kiếm kề sát cổ, dần dần nhận ra.
Hình như ta lại nói sai rồi.
Úc Tử Kỳ nhanh chóng nhét một viên thuốc vào miệng ta, dùng lực bóp cằm khiến viên thuốc trôi xuống họng.
Ta kinh hãi: “Ngươi cho ta uống độc! Ngươi không phải người tốt!”
Hắn khẽ mỉm cười: “Có ai từng nói ta là người tốt chưa?”
“Chưa.”
Ta thành thật trả lời: “Nhưng ta nghĩ, người đẹp như ngươi, lẽ ra không thể là kẻ xấu.”
Có lẽ là ảo giác của ta.
Úc Tử Kỳ hình như hơi ngẩn người.
5
Than ôi, hóa ra ta không chỉ ngốc mà cả trực giác cũng sai.
Úc Tử Kỳ quả thật là kẻ xấu đến tận cùng!
Hắn dùng chất độc trong người ta để uy hiếp, bắt ta làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh hắn.
Ta nghĩ trước cứ nhẫn nhục chịu đựng, đợi lấy được giải dược rồi sẽ giết hắn sau.
Nhưng ta, một sát thủ giang hồ, sao có thể làm mấy việc như bưng trà rót nước!
Việc này còn khó chịu hơn cả giết ta.
Ta đứng ngoài thư phòng, bưng khay trà, ngẩng cổ lên phàn nàn với tên hộ vệ thân cận nhất bên Úc Tử Kỳ.
Hộ vệ nhìn ta thật sâu, rồi chậm rãi nói:
“Ba ngày qua ngươi làm vỡ năm cái chén, ba cái ấm trà. Việc bưng trà rót nước, ngươi thật sự không làm nổi.”
Cổ ta bất giác rụt lại một chút.
“Ngươi, một kẻ sát thủ nham hiểm xảo trá, còn dám mở miệng nói đại nhân của chúng ta là kẻ xấu sao?”
Ta hoàn toàn cúi đầu, từ bỏ chút tự tôn cuối cùng.
“Úc Cửu.”
Úc Tử Kỳ chậm rãi bước đến.
Khi đi ngang qua ta và Úc Cửu, hắn liếc nhìn hộ vệ một cách khó chịu: “Ngươi biết sai chưa?”
Úc Cửu cúi đầu, mồ hôi lạnh nhỏ giọt: “Thuộc hạ không nên nhàn đàm khi đang làm nhiệm vụ.”
Úc Tử Kỳ đáp: “Sai lầm của ngươi là dùng từ xảo trá để hình dung nàng. Nếu ngươi là học trò của ta, mười năm cũng không tốt nghiệp nổi.”
…