Ta cảm thấy mình bị xúc phạm.
Nhưng lại không tìm ra chứng cứ.
Úc Tử Kỳ năm nay hai mươi bảy tuổi, đã là Hàn Lâm Viện Đại Học Sĩ, từng làm thầy dạy ba năm cho Hoàng Đế.
Các Vương gia nhỏ tuổi và hậu duệ của quý tộc đều là học trò của hắn.
Hắn chính là một Đế Sư thực thụ.
Trong kinh thành, dù quan to hay nhỏ cũng phải kính nể hắn vài phần.
Ta hơi an ủi bản thân rằng, trong mắt người như hắn, có lẽ tất cả đều ngu ngốc như nhau.
Úc Tử Kỳ đang viết tấu chương.
Ta phải đứng bên cạnh mài mực.
Chữ hắn viết rất đẹp, lại khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc.
Ta nhất thời ngẩn người nhìn, đến khi tỉnh lại thì phát hiện thứ hắn đang viết không phải là tấu chương.
Mà là một bức mật thư.
Trên đó viết: “Tối nay giờ Tý, tự khắc có người lấy mạng hắn.”
Úc Tử Kỳ nhàn nhạt hỏi: “Nhìn thấy rồi?”
Ta: “…”
Xong rồi xong rồi xong rồi…
Lại là câu này!
Ta có thể nói rằng ta không nhìn thấy không?
Khi ta còn đang vắt óc nghĩ cách ứng phó, Úc Tử Kỳ đặt bút xuống, đẩy một tấm bản đồ đã vẽ sẵn về phía ta: “Đi đi.”
Ta hỏi: “Đi đâu?”
“Hãy đến lao ngục bí mật của Đại Lý Tự, giết người này.”
…
Thì ra là vậy!
Tự khắc có người lấy mạng hắn.
Người mà hắn nói, hóa ra chính là ta…
6
Ta cũng không muốn đi.
Nhưng những gì Úc Tử Kỳ cho ta quá nhiều, hắn không chỉ ứng trước một tháng giải dược, mà còn trả cho ta tiền công.
Hừ, đến cả sư phụ cũng chưa từng cho ta nhiều tiền như vậy.
Thế là ta đầy nhiệt huyết lên đường.
Địa hình của Đại Lý Tự vô cùng phức tạp, nhờ có bản đồ Úc Tử Kỳ đưa, ta mới không bị lạc.
A?
Chỗ này không có đường rồi.
Ta cầm bản đồ, đứng trên đầu tường, rút dao, ngó xung quanh mà lòng hoang mang vô cùng.
Cúi đầu xuống, ánh mắt ta chạm ngay vào hai tên lính canh đang tuần tra.
…
Ta vừa định chạy trốn, đã thấy hai tên lính canh lập tức ăn ý nhìn lên trời, chuyển hướng ánh mắt đi nơi khác.
“Hôm nay đêm đẹp thật…”
“Trời trong cảnh đẹp, đi thôi, uống rượu nào!”
“Uống cạn chén lớn!”
“Nhưng trước đó, vào xem một vòng trong lao đã, lối đi nào vào cổng lao ngục nhỉ….?”
Ta ngẩng đầu nhìn trời đen đầy mây mù, lâm vào trầm tư.
Hai kẻ này hành động khác thường như vậy, chắc chắn là…
Ta tràn đầy sát khí, không ai dám đối đầu với ta!
Lòng tự tin của ta lập tức dâng cao, theo chân bọn họ một cách thuận lợi tìm đến lao ngục bí mật.
Không biết hôm nay làm sao, lao ngục rất ít người, ta chỉ cần rải chút mê dược là giải quyết xong.
Sau đó dễ dàng tìm thấy mục tiêu ám sát.
Nghe nói hắn từng là Lại Bộ Thị Lang
, là một kẻ rất cứng rắn.
Nhưng thật kỳ lạ, người này đã phạm tội nặng và bị kết án tử hình, không hiểu sao Úc Tử Kỳ còn muốn giết hắn vào lúc này.
Khi ta xuất hiện, hắn ngồi trong góc sâu nhất của lao ngục, thấy ta che mặt, tay cầm dao, hắn không hề hoảng sợ mà còn cười nhạt: “Là Úc Tử Kỳ phái ngươi đến phải không?”
Ta im lặng, không trả lời.
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Thật hiếm thấy, ta cứ nghĩ với tính cách của hắn, hắn sẽ tự tay đến giết ta.”
Hắn lẩm bẩm nói rất nhiều.
Ta không hiểu một câu nào.
Có phải người sắp chết đều nhiều lời như vậy không?
Ta đợi không nổi, tiến lên một bước, một nhát đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn không né tránh, nhưng bản năng trước cái chết khiến hắn túm lấy tay ta. Trong lúc giãy dụa, khăn che mặt của ta rơi xuống.
Hắn nhìn gương mặt ta, mắt trợn trừng, đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi.
“Là… ngươi?”
7
Ý gì đây?
Hắn biết ta sao?
Nhưng từ khi bái sư, ta chưa từng xuống núi.
Ánh mắt của Lại Bộ Thị Lang dần trở nên đờ đẫn, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay ta, hơi thở mong manh, lặp đi lặp lại:
“Là ngươi… thật sự là ngươi…”
Ta xoay tay, cho hắn thêm một nhát nữa.
Hắn có phải ngu không, chết đến nơi còn muốn thân cận với ta.
Ta rút dao ra, dùng áo hắn lau sạch lưỡi dao.
Xong việc, thu dọn!
Trên đường trở về, Úc Tử Kỳ đang đợi ta trước cửa phủ. Hắn khoác một chiếc áo choàng trắng như tuyết, rõ ràng phía sau là cả một hàng hộ vệ, nhưng ta lại cảm thấy hắn có chút cô độc.
“Giết xong rồi?”
Hắn hỏi.
Ta gật đầu, kiêu ngạo giơ cao thanh dao: “Một nhát, à không, hai nhát là xong. Ta làm việc, ngươi cứ yên tâm.”
Hắn mỉm cười nhẹ: “Tốt lắm.”
8
Tuy ở lại Úc phủ không lo ăn mặc, nhưng thời gian lâu dài, ta vẫn cảm thấy chán nản.
Không biết Úc Tử Kỳ bị bệnh gì, dạo này không giao nhiệm vụ cho ta, đã vậy gọi ta là nha hoàn nhưng cũng chẳng có việc gì cho làm.
Thật sự quá tẻ nhạt.
Có chút nhớ những ngày trên núi cùng sư đệ bắt gà rừng, mò cá suối.
Suy đi nghĩ lại, ta quyết định lừa lấy giải dược rồi trốn về núi là xong.
Dù sao, sư phụ hẳn đã chuẩn bị tâm lý cho việc ta thất bại trong ám sát.
Nghĩ là làm.
Ta liền tìm Úc Cửu bắt chuyện, hỏi về sở thích của Úc Tử Kỳ.
Dự định dùng đúng sở thích để dỗ hắn vui, biết đâu lại lấy được giải dược.
Úc Cửu nhìn ta với vẻ mặt có chút gian tà.
“Tiểu Như cô nương có việc nhờ đại nhân?”
Ta gật đầu.
Hắn ra vẻ nghiêm trọng, ra hiệu bảo ta lại gần: “Ngươi hỏi ta là đúng rồi. Đại nhân nhà ta á, nội tâm kín đáo, chỉ thích mềm mỏng, không thích cứng rắn. Ngươi càng mềm, càng tốt.”
Ta gật đầu, cảm giác như đã hiểu.
Thế là tối ấy, Úc Tử Kỳ nhìn bàn thức ăn toàn là cháo loãng, thịt hầm nát, và cả gà hầm gần như thành bột nhão.
Hắn im lặng vài giây, nhìn ta: “Ngươi làm?”
Ta vội vàng gật đầu, con gà này ta đã hầm suốt cả ngày, đảm bảo thật mềm.
Nói cũng lạ, Úc Tử Kỳ còn trẻ tuổi, sao lại chỉ ăn được đồ mềm, không ăn được đồ cứng nhỉ?
Từ xa, Úc Cửu ôm đầu, vẻ mặt như muốn chết đi.
Chẳng lẽ ta làm sai rồi?
Hỏng rồi…
Úc Tử Kỳ hôm nay ra ngoài cả ngày, đã dặn trước là phải chuẩn bị cơm tối.
Giờ phải làm sao đây?
Ta đang định bê cả bàn đồ ăn mềm chạy trốn, thì thấy Úc Tử Kỳ khẽ nhếch môi, dùng đũa gắp một miếng gà.
“Ăn được không?” Ta hơi chột dạ. “Ta không giỏi nấu ăn lắm.”
Úc Tử Kỳ dường như tâm trạng rất tốt, nhướn mày: “Không sao, ta không có yêu cầu gì cao về chuyện ăn uống.”
Úc Cửu há hốc mồm kinh ngạc.
Chẳng lẽ một tháng thay đến chín đầu bếp, không phải là đại nhân nhà hắn?
Quá hoang đường!
Sau đó, Úc Cửu tìm đến ta, bất đắc dĩ nói: “Thôi, ngươi đừng giở trò gì nữa, mấy thứ đó ngươi không có. Chỉ cần nhớ một điều, thấu hiểu lòng người, đại nhân thiếu gì thì ngươi bù đắp cái đó.”
Ta ngơ ngác: “Nhưng nếu hắn không cần thì sao?”
Úc Cửu: “Ta đã nói rồi, đại nhân nội tâm kín đáo, nói muốn là không muốn, nói không muốn chính là muốn.”
Ta lại cảm thấy đã hiểu.
Hôm sau, khi đang mài mực cho Úc Tử Kỳ, ta chợt nhớ đến lời mấy gia nhân trong phủ thường nói.
Nhiều năm qua, đại nhân ngay cả người làm ấm giường cũng không có.
Ta cảm thấy rất hợp lý, liền hỏi thẳng: “Đại nhân, ngài có cần người làm ấm giường không?”
Nét bút của Úc Tử Kỳ lập tức chệch hướng.
Hắn giữ nguyên tư thế cứng đờ, hồi lâu không nhúc nhích.
Ta sốt ruột: “Rốt cuộc là có cần không?”
Chỉ nghe hắn nghiến răng đáp: “Không cần.”
Nhưng Úc Cửu đã nói rồi, đại nhân nội tâm kín đáo, nói không cần chính là cần.
9
Tối hôm ấy, ta lẻn vào phòng Úc Tử Kỳ.
Nhân lúc hắn chưa về, ta chui vào chăn của hắn để làm ấm giường.
Nhưng giường của hắn quá ấm, khiến ta bất cẩn ngủ quên.
Trong lúc mơ màng, ta nghe thấy có người đang nói chuyện.
“Phòng của tiên sinh quả thật giống như người, sạch sẽ, gọn gàng.”
“Hoàng thượng là người đầu tiên nói vậy, còn những người khác đều bảo phòng ta giống ta, vô vị.”
“Tiên sinh thật biết nói đùa…”
…
Ồn ào quá.
Ta dụi mắt, vén chăn lên, vô thức lẩm bẩm: “Ồn chết đi được.”
Không khí đột nhiên trở nên im lặng.
Ta mở mắt ra, thấy trong phòng ngoài Úc Tử Kỳ, còn có một nam nhân xa lạ.
Người ấy mặc long bào.
…
Ta: “… Chào ngài.”
Hoàng đế: “.. chào cô nương”!
Nói xong, hắn quay đầu nhìn Úc Tử Kỳ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Tiên sinh vô vị ư? Chưa chắc. Vốn dĩ ta định cùng tiên sinh đàm đạo thâu đêm, giờ xem ra là trẫm phá hứng thú của tiên sinh, thôi thì cáo từ.”
Hoàng đế đi rồi.
Ta với Úc Tử Kỳ trừng mắt nhìn nhau.
Hắn bước tới, kéo chăn trùm lên người ta.
“Ngươi làm gì thế?”
“Giúp ngài hâm nóng giường.”
Úc Tử Kỳ sững sờ, một lúc lâu không nói nên lời.
Ta lại nói: “Cũng là muốn lấy lòng ngài.”
“Ngươi có chuyện gì thì nói thẳng.”
Ta liền nói thẳng: “Ta muốn giải dược.”
Hắn mỉm cười, xoa đầu ta: “Ngoan, không cho.”
…
Hắn kéo chăn đắp lại cho ta cẩn thận, rồi ra ngoài.
Cũng không biết hắn đi đâu ngủ.
Chỉ là sáng hôm sau nghe nói, Úc Cửu phạm lỗi lớn, bị phạt quét dọn nhà xí suốt một tháng.
Ta than thở không thôi, Úc Cửu làm việc cẩn trọng như vậy mà cũng bị phạt.
Xem ra làm việc bên cạnh Úc Tử Kỳ quả thực không dễ dàng.
Một tháng sau, hoàng thượng được tặng một con ngựa quý, liền mời rất nhiều đại thần đến ngoại thành xem ngựa.
Lần này Úc Tử Kỳ dẫn ta theo.
Không ngờ hoàng thượng nhìn ta mấy lần, rồi nói với vẻ đầy hàm ý: “Thảo nào mọi người đều bảo tiên sinh là người khó mời nhất kinh thành, hóa ra trong phủ luôn giấu một bảo vật, chẳng để lộ chút tiếng gió nào.”
Cái gì bảo vật, toàn nói bậy.
Phủ Úc Tử Kỳ ta đã lục tung cả rồi, có bảo vật sao ta không biết?
Úc Tử Kỳ chỉ mỉm cười: “Bảo vật thì không dám nhận, chỉ là, ta rất thích.”
Hắn thật sự có bảo vật!