Ta nghĩ, về phải tìm thật kỹ, để lúc lấy được giải dược bỏ trốn có thể mang theo.
Trong lúc yến tiệc, trời đổ mưa, mọi người bắt đầu ngâm thơ ngắm mưa.
Toàn văn vẻ gì đó, ta nghe không hiểu một câu.
Rảnh rỗi, ta chạy ra chuồng ngựa chải lông cho ngựa.
Không ngờ lại bị chặn đường.
Đó là một cô nương rất xinh đẹp, chỉ là nàng cau mày, trông không dễ tiếp cận chút nào.
Ta có chút ấn tượng, vừa rồi nàng ta có mặt tại yến tiệc, dường như là cháu gái của Lâm Các lão, tên gọi Lâm Sương.
Sau khi đuổi hết người hầu lui ra, nàng trừng mắt nhìn ta thật lâu, cuối cùng buột miệng nói: “Ngươi tránh xa hắn ra!”
“Tránh xa ai?”
“Úc Tử Kỳ.”
Ta lắc đầu: “Không được.”
Lâm Sương sững người: “Vì sao không được? Ngươi xa hắn sẽ chết à?”
Ta gật đầu: “Thật sự sẽ chết.”
Dù sao, độc trong người ta, chỉ Úc Tử Kỳ mới có giải dược.
Nếu ta rời xa hắn, chẳng phải sẽ chết hay sao?
Lâm Sương đột nhiên đỏ mặt, vẻ mặt tức giận: “Ngươi thật là không biết xấu hổ!”
…
Ta hoang mang, tại sao lại không biết xấu hổ?
Lâm Sương lại hỏi: “Vì Úc Tử Kỳ, ta đến giờ vẫn chưa định thân. Còn ngươi, ngươi đã làm gì cho hắn chưa?”
Ta suy nghĩ một chút.
Thật ra, vì Úc Tử Kỳ, ta đúng là có làm một việc.
” Làm ấm giường.”
Sắc mặt Lâm Sương lập tức trắng bệch.
Đôi mắt nàng ngấn lệ, quay đầu bỏ chạy, còn để lại một câu: “Ngươi đúng là đồ lưu manh!”
…
Ta chỉ đến đây chải lông ngựa thôi.
Sao lại thành không biết xấu hổ, lại còn là lưu manh?
Thế giới dưới núi, quả nhiên đáng sợ.
11
Trên đường trở về, Úc Tử Kỳ bảo muốn dẫn ta đến một nơi, liền cho gia nhân theo hầu quay về trước.
Chúng ta đi đường vòng đến một sườn núi, nhìn xuống từ trên cao.
Đường sau mưa toàn là bùn lầy, một chiếc xe ngựa bị sa vào vũng bùn, không thể di chuyển.
Trong xe có người thò đầu ra, dặn dò vài câu với tùy tùng, rồi tùy tùng chạy đi tìm người giúp.
Người trong xe vừa rồi cũng có mặt tại yến tiệc, hình như là một ngự sử.
Ta nhìn Úc Tử Kỳ: “Ngài muốn ta qua giúp sao?”
Úc Tử Kỳ cầm ô, cách màn mưa, ta không nhìn rõ thần sắc hắn.
Lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Qua giết hắn đi.”
Ta không động đậy.
Úc Tử Kỳ quay đầu liếc nhìn ta: “Ngươi không muốn?”
Ta gật đầu: “Ta là sát thủ…”
Ánh mắt ta phức tạp, nhìn hắn.
“Giết người phải nhận tiền.”
Sư phụ từng dạy, làm sát thủ không thể làm chuyện lỗ vốn, phải học theo đại sư tỷ.
Sau này lại nghe nói đại sư tỷ vì tham tiền, đến mức bán cả bản thân mình.
Từ đó, sư phụ không nhắc đến chuyện này nữa.
Nhưng ta không ngu.
Giết người, tất nhiên phải có thù lao.
Úc Tử Kỳ nói: “Tùy ngươi ra giá.”
“Được thôi.”
Ta lặng lẽ bước đi trong màn mưa, chẳng mấy chốc đã lẻn vào xe ngựa của ngự sử.
Một tiếng thét thảm vang lên.
Ta rời khỏi xe, trên người dính đầy máu.
Từ xa, thần sắc của Úc Tử Kỳ trầm lặng khó dò.
12
Không biết vì sao.
Tối đến, nhìn một khay vàng Úc Tử Kỳ sai người đưa đến, ta lại cảm thấy không vui.
Hắn luôn dùng thuốc độc để uy hiếp ta.
Cứ như thể, ta chỉ là một thanh đao vô cảm trong tay hắn.
Càng nghĩ càng thấy uất ức, ta mất ngủ cả đêm.
Đến giờ Tý, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có một bóng đen lướt qua.
Sát thủ?
Ta bật dậy, mở cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy bóng đen đã tiến vào sân của Úc Tử Kỳ, lập tức kinh hãi.
Úc Tử Kỳ mà chết, ta biết lấy giải dược ở đâu?
Ta vội chạy qua, ngay trước khi kẻ đó vào phòng Úc Tử Kỳ, tung một cước đá hắn lùi mấy trượng.
Sau đó, rút dao ngắn bên hông, đứng chắn trước cửa phòng Úc Tử Kỳ.
“Muốn giết hắn, trước hết phải qua được cửa của ta.”
Người kia đứng trong sân, im lặng một lúc, rồi tháo khăn che mặt, mặt mày méo xệch: “Tam sư tỷ, là ta đây.”
“Tiểu sư đệ?”
…….
Ta kéo tiểu sư đệ về phòng mình, hỏi hắn: “Ngươi sao lại đến đây?”
Hắn làm động tác rút dao chém xuống: “Ta cũng nhận được nhiệm vụ, giết Úc Tử Kỳ này.”
Ta trầm mặc.
Úc Tử Kỳ rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu người, mà hết kẻ này đến kẻ khác muốn lấy mạng hắn.
Bỗng dưới chân ta truyền đến cảm giác đau nhói, lúc này mới nhận ra.
Vừa rồi ra ngoài quá gấp, quên mang giày, chân bị đá sắc cứa rách.
Ta hít một hơi, tìm thuốc, rồi gác chân lên đùi tiểu sư đệ: “Nhanh nhanh, bôi thuốc cho ta!”
“Ngươi tự bôi đi!”
“Ngươi ngay cả lời của sư tỷ cũng không nghe?”
…….
Đang lúc ồn ào, bên ngoài vang lên tiếng bước chân đến gần.
“Tiểu Như, vừa rồi hộ vệ nói thấy có bóng người vào phủ, cửa phòng ngươi cũng không đóng…”
Giọng Úc Tử Kỳ đột nhiên dừng lại ở cửa phòng, ta quay đầu nhìn.
Chỉ thấy hắn đứng đó, kinh ngạc nhìn chúng ta.
Lúc này, chân ta vẫn đang đặt trên đùi tiểu sư đệ.
Sắc mặt hắn có chút âm u: “Các ngươi… đang làm gì?”
Ta: “… Chơi?”
Tiểu sư đệ: “…”
13
Nếu không phải tiểu sư đệ chạy nhanh, e rằng hắn đã chẳng còn trên đời.
Vài ngày sau, ta tìm cơ hội gặp tiểu sư đệ, hỏi hắn rốt cuộc ai thuê hắn giết Úc Tử Kỳ.
Thật khéo, người mà hắn nói, ta cũng biết.
Chính là vị Ngự sử Phương đại nhân mấy ngày trước bị mắc kẹt trong bùn.
Tiểu sư đệ phẫn nộ: “Ta nghi hắn đang đùa ta! Ta ở kinh thành lâu như vậy, ngay cả tiền đặt cọc hắn cũng không đưa, ta giết cái gì mà giết ! Không giết hắn là may rồi.”
Ta trầm ngâm: “Ta đưa ngươi đến một nơi.”
…….
Ta dẫn hắn đến một viện nhỏ hẻo lánh ở ngoại thành.
Mở cửa phòng chứa củi bị khóa chặt, bên trong có một người.
Chính là Phương đại nhân, kẻ mà ta đã “giết” vài ngày trước.
Cũng chính là chủ nhân đã thuê tiểu sư đệ.
Khi ấy, ta cố tình né tránh chỗ hiểm, giữ lại mạng hắn.
Chỉ vì lúc nhìn thấy mặt ta, hắn đã nói cùng một câu như trước.
— Là ngươi.
Ta tuy không thông minh, nhưng cũng biết điều này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Ta muốn làm rõ sự thật.
Những ngày qua, Phương đại nhân chỉ sống lay lắt nhờ chút thức ăn ta tiện tay đưa đến, thân mang trọng thương.
Lúc này, hắn đã gần như kiệt sức.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đột nhiên cười lớn: “Báo ứng, tất cả đều là báo ứng.”
Ta rút dao, đe dọa hắn: “Ngươi từng gặp ta đúng không? Câu ngươi nói rốt cuộc là có ý gì?”
Hắn dời ánh mắt, không đáp lời.
Ta lại hỏi: “Vì sao Úc Tử Kỳ muốn giết ngươi? Còn ngươi, vì sao hết lần này đến lần khác muốn giết hắn?”
Phương đại nhân nhíu mày: “Ta chỉ thuê một sát thủ, nào có lần thứ hai hay thứ ba?”
…
A?
Vậy ai đã thuê ta?
14
“Tiểu Như.”
Ta quay đầu, chỉ thấy Úc Tử Kỳ đứng ngoài cửa, thần sắc nghiêm nghị.
Ta kinh hãi: “Ngươi sao lại ở đây? Nơi này kín đáo như vậy.”
Tiểu sư đệ ở bên cạnh lạnh nhạt đáp: “Tất nhiên là ta bám theo ngươi!”
…
Nghe cũng hợp lý.
Úc Tử Kỳ lạnh lùng nhìn Phương đại nhân, rồi quay sang nói với ta: “Phủ của hắn đã báo án mất tích, người của phủ nha đang lùng sục từng nhà, không kịp chuyển đi nữa, giết hắn đi.”
Phương đại nhân túm chặt lấy áo ta, như bám vào cọng rơm cứu mạng: “Đừng giết ta, những gì ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi, đừng giết ta.”
“Ngươi có điều gì giấu ta không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt Úc Tử Kỳ, hỏi.
“Có.”
“Ngươi sẽ nói cho ta biết chứ?”
“Sẽ.”
Ta xoay tay, rạch cổ Phương đại nhân.
“Vậy ta tin ngươi.”
Bên ngoài ồn ào náo loạn, tiếng đập cửa dữ dội vang lên: “Bên trong có người không? Quan phủ đang tìm người! Mau mở cửa!”
Trên người ta đầy máu, Úc Tử Kỳ bảo tiểu sư đệ dẫn ta rời đi, còn hắn ở lại hiện trường.
Nghe nói thân quyến của Phương đại nhân tố cáo Úc Tử Kỳ tội giết người, nhưng lại không có chứng cứ.
Phương đại nhân là quan lại triều đình, nhưng Úc Tử Kỳ cũng là nhân vật quyền quý.
Tạm thời, không ai dám xét xử.
Vì vậy, vụ án được trình lên Hoàng đế, Úc Tử Kỳ bị tạm giam ở Đại Lý Tự, đợi Hoàng đế thân thẩm.
Ta ở trong phủ như ngồi trên đống lửa.
Bất chợt nhớ đến người bị nhốt trong lao tối mà Úc Tử Kỳ từng tra tấn.
Như có quỷ thần dẫn lối, ta bước vào lao tối.
Người kia vẫn bị treo lơ lửng, hôn mê bất tỉnh.
Ta múc một gáo nước bên cạnh, hất vào người hắn.
Hắn giật mình tỉnh lại, theo phản xạ cầu xin: “Tha cho ta…”
Nhìn rõ mặt ta, đôi mắt hắn trợn to: “Là ngươi?”
Lại là câu này!
Ta nghe câu này bao nhiêu lần rồi!
Người kia bắt đầu vừa khóc vừa cười: “Là báo ứng, tất cả đều là báo ứng…”
Vẫn là lời thoại quen thuộc.
Hương vị quen thuộc.
Mệt rồi, giết đi cho xong.
Ta rút dao ra.
Hắn sợ hãi nhìn ta, toàn thân run rẩy: “Đừng giết ta, đừng giết ta! Ta biết tội nghiệt của mình rất nặng, nhưng cha mẹ ngươi không phải ta giết. Là họ Phương kia, hắn thuê người làm!”
Ta dừng lại, có chút mơ hồ.
15
Ta phải gặp Úc Tử Kỳ một lần.
Ta thử lẻn vào, nhưng vừa đến cửa đã bị phát hiện.
Canh gác nghiêm ngặt hơn hẳn lần trước ta tới, khác biệt một trời một vực.
Tiểu sư đệ nói, vẫn còn một cách để vào.
Dùng tiền mua chuộc.
Nhưng ta không có nhiều tiền đến vậy.
Tiểu sư đệ thần bí nói: “Ngươi quên rồi sao? Chúng ta có một đại sư tỷ rất giàu mà.”
Đại sư tỷ Phượng Tam trước đây là sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng.
Sau này rút khỏi giang hồ, nghe nói nhà chồng nàng rất giàu, lại là đương triều Nhiếp chính vương.
Ta đến Nhiếp chính vương phủ tìm nàng, thấy nàng dắt hai đứa nhỏ, nghe ý định của ta xong, liền xoay người mang ra một hòm vàng, còn nói sẽ đi cùng ta vào nhà lao.
Úc Tử Kỳ dù là phạm nhân, nhưng là Đế Sư.
Dù ở trong lao, đãi ngộ cũng khác người thường.
Không thiếu ăn, thiếu mặc, còn có chăn đệm sạch sẽ, ngăn nắp trên giường.
Khi ta và sư tỷ gặp hắn, hắn hơi ngạc nhiên: “Sao các ngươi vào được đây?”
Ta đáp: “Ta vay tiền sư tỷ, còn ký nợ nữa.”
Úc Tử Kỳ: “Lãi bao nhiêu?”
“50%.”
…
Úc Tử Kỳ nhìn sư tỷ, thở dài: “Ngươi cũng bẫy cả sư muội mình? Nàng không có tiền đâu.”