Sư tỷ cười hì hì: “Ngươi có tiền chẳng phải được rồi sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ khi ngươi năm năm trước đưa sư muội đến sư môn, chúng ta chưa gặp lại. Giờ ngươi khá lắm nhỉ.”
Úc Tử Kỳ vô thức nhìn ta, thấy ta không có phản ứng gì, liền sững người: “Ngươi biết hết rồi?”
Ta gật đầu: “Ta vào lao tối của ngươi rồi.”
Người kia đã kể cho ta một câu chuyện cũ.
16
Mười năm trước, ở Đông Nam có một nhà họ Giang.
Chủ nhân là một tú tài, lấy việc bán thư họa để kiếm sống.
Ông ta mở một trường tư thục, dạy chữ cho những đứa trẻ nhà nghèo.
Hai vợ chồng hòa thuận, con gái thông minh.
Cả nhà tuy không giàu có, nhưng sống yên ổn.
Sau đó, Giang tú tài lên kinh ứng thí.
Khi trở về, ông ta rất vui, nói rằng lần này phát huy rất tốt.
Thậm chí nghe được các giám khảo bàn luận riêng về bài thi của mình, khen ngợi rằng có phong thái của một Trạng nguyên.
Nhưng Trạng nguyên chưa kịp đợi, lại đợi đến tai họa sát thân.
Chỉ trong một đêm, nhà họ Giang bị diệt môn.
Ngày hôm sau yết bảng, người đỗ Trạng nguyên tên là Phùng Lãng.
Bài thi đạt điểm cao nhất, được dân chúng truyền tay nhau đọc, nhưng tên của người làm bài đã bị xóa đi.
Người bị giam trong lao tối của Úc Tử Kỳ, chính là Phùng Lãng.
Năm năm trước, một Trạng nguyên đỗ đầu bảng, cũng là một Hàn Lâm Viện Tu Soạn mất tích suốt nhiều tháng.
Theo lời hắn kể, ta chính là con gái nhà họ Giang, người được cho là đã mất tích năm xưa.
Nhưng ta không có chút ký ức nào về chuyện đó.
Thậm chí…
Ta ngay cả chuyện một năm trước cũng nhớ không rõ.
Theo lời Phùng Lãng, năm ấy, người đề nghị đổi tên thay thế, chính là cha hắn, cựu Lại bộ thị lang.
Không lâu trước đây, ông ta bị phát hiện tham ô, trước khi thi hành án tử đã chết trong lao ngục.
Tội chứng là do Úc Tử Kỳ điều tra ra.
Người giết ông ta, chính là ta.
Để khiến cả nhà họ Giang lặng lẽ biến mất, năm đó, huyện lệnh vùng Đông Nam đã giúp sức không ít.
Về sau được nhà họ Phùng nâng đỡ, lên kinh làm Ngự sử.
Cách đây không lâu, Úc Tử Kỳ dùng kế giam hắn trong lao, cuối cùng cũng chết dưới tay ta.
Cộng thêm Phùng Lãng, kẻ mượn danh cha ta để làm điều xằng bậy.
Đến nay, thù nhà ta đã trả xong.
Nhưng…
Úc Tử Kỳ rốt cuộc là ai?
Úc Tử Kỳ tựa hồ nhìn thấu được sự bối rối trong lòng ta, hắn khẽ cười:
“Phụ thân ngươi là một người phi thường, ông ấy từng dạy ta thơ văn, lẽ ra ta phải thay ông ấy diệt sạch kẻ thù.”
Hắn bước đến gần ta, nhẹ chạm vào mặt ta:
“Nghe lời, còn một kẻ cuối cùng.”
Kẻ năm đó đổi bài thi, mua chuộc tất cả giám khảo, chính là chủ khảo.
Giờ đây là Thượng thư bộ Hộ.
“Đợi khi ta kéo hắn xuống ngựa, ngươi cầm dao đến giết hắn.”
Úc Tử Kỳ thì thầm:
“Ngươi chỉ cần tự tay giết kẻ thù, tội nghiệt cứ để ta gánh.”
Đã đến lúc.
Sư tỷ kéo tay ta, bảo ta phải rời đi.
Ta không hiểu sao, một bước cũng không nhấc nổi.
Sư tỷ sốt ruột: “Không đi sẽ có người đến! Còn chuyện gì quan trọng thì mau nói!”
Ta không có chuyện gì, chỉ là không nỡ rời đi.
Liền tiện miệng tìm lý do: “Ngươi hạ độc ta, đã đến lúc cho giải dược rồi.”
Úc Tử Kỳ sững người, rồi bật cười.
Hắn gõ nhẹ vào trán ta:
“Giải dược? Ngươi về phòng ta, ngăn bí mật trên đầu giường, có một túi kẹo đậu, đó chính là giải dược của ngươi.”
Có lẽ biểu cảm của ta quá đỗi ngốc nghếch, khiến hắn thở dài:
“Hạ độc ngươi… ta sao nỡ làm vậy…”
17
Tối hôm ấy, ta năn nỉ sư tỷ ở lại Úc phủ qua đêm.
Ta hỏi nàng, vì sao ta lại quên đi nhiều chuyện như vậy.
Sư tỷ nói, năm đó sau khi đám người kia giết cả nhà ngươi, chúng còn phóng hỏa.
Ngươi trốn trong tủ, hít phải quá nhiều khói dày đặc, lại tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết.
Dẫn đến tâm lý bị chấn động, sinh ra chứng bệnh hoảng loạn.
Úc Tử Kỳ đã dẫn ngươi đi khắp nơi tìm thầy chữa trị, cho đến khi gặp được sư phụ.
Sư phụ nhìn ra ta có căn cốt kỳ tài, là một mầm non phù hợp để làm sát thủ.
Người bảo đưa ta lên núi, may ra còn có thể cứu vãn.
Khi ấy, Úc Tử Kỳ đã lâm vào đường cùng, đành phải phó thác ta cho sư môn.
Sư tỷ nằm bên cạnh, gác đầu lên tay, chân đung đưa: “Ta đến giờ vẫn nhớ rõ lời hắn nói khi giao ngươi cho sư phụ.”
“Lời gì?”
“Hắn nói, không quá mười năm, hắn nhất định sẽ làm kinh thành dậy sóng, trời đất đảo lộn.”
“Ta khi đó tưởng hắn đùa, giờ xem ra, hắn quả thật là kỳ tài.”
Từ thân phận bạch y vào triều đình.
Mười năm làm đến Hàn Lâm Viện Đại Học Sĩ.
Lật đổ nhiều gia tộc thù địch.
Trong đó gian nan, chỉ mình hắn biết.
…
Còn ta, sau này chứng bệnh hoảng loạn được chữa khỏi.
Nhưng chưa hoàn toàn khỏi.
Vẫn để lại chút di chứng, chủ yếu là về trí nhớ.
… Được rồi, còn cả việc đầu óc không được nhanh nhạy lắm.
Ta hỏi sư tỷ, rốt cuộc ta đã quên đi những chuyện gì.
Sư tỷ còn chưa kịp nói, thì Nhiếp chính vương nửa đêm xông vào Úc phủ, ép nàng về.
Haiz…
Hắn đúng là hung dữ thật.
Không hiểu sao sư tỷ lại chịu nổi hắn.
18
Không lâu sau, vụ án Úc Tử Kỳ mưu sát Ngự sử bỗng xuất hiện bước ngoặt.
Giữa năm nay, Ngự sử và Thượng thư bộ Hộ từng cãi nhau kịch liệt trên triều đình, nguyên do là quyền tiếp quản kho muối của ba châu.
Mọi người đều biết hai người này có hiềm khích.
Sau khi Ngự sử qua đời, kho muối đương nhiên về tay Thượng thư bộ Hộ.
Hoàng đế cảm thấy kỳ lạ.
Sau khi điều tra, phát hiện ngày Ngự sử bị hại, Thượng thư bộ Hộ đã sai người làm hỏng xe ngựa của hắn.
Vì vậy, Ngự sử mới mất tích.
Cũng trong lúc này, một gia nhân của Thượng thư bộ Hộ đứng ra tố cáo chủ nhân đã mua sát thủ.
Theo luật pháp, nô bộc tố cáo chủ nhân là tử tội.
Người này lấy cái chết để định tội cho vụ án.
Thượng thư bộ Hộ dù dập đầu đến chảy máu trước mặt hoàng đế, cũng không thể làm lung lay ý chí của người.
Hôm sau liền bị tống vào ngục.
Còn Úc Tử Kỳ.
Hắn được thả ra khỏi Đại Lý Tự hôm đó, hoàng đế thậm chí đích thân ra đón.
Một câu “Bệ hạ thánh minh” của hắn, khiến long nhan vô cùng vui vẻ.
Úc Tử Kỳ lại tiện miệng thêm một câu:
“Thượng thư bộ Hộ vì chút lợi nhỏ đã dám mưu hại mệnh quan triều đình, gan lớn tày trời, chỉ sợ mấy chục năm làm quan, trong tay hắn không sạch sẽ.”
Một lời này khiến hoàng đế để tâm, cho người tra xét thêm.
19
Còn ta, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này ở nhà làm cho Úc Tử Kỳ một bàn toàn món “cứng”.
Ngon hay không chưa biết, nhưng cứng thì chắc chắn rất cứng, đến ta cũng gặm không nổi.
Úc Tử Kỳ còn chưa về phủ, lại có một vị khách không mời mà đến.
Người ái mộ hắn, Lâm Sương tiểu thư.
Lâm đại tiểu thư xách theo một hộp cơm tinh xảo, vừa nhìn bàn thức ăn ta làm, mắt nàng trợn tròn:
“Ngươi định cho Úc Tử Kỳ ăn thứ này sao?”
Hình thức có hơi kém chút, nhưng ta thấy mùi vị cũng tạm ổn mà.
So với món sư phụ ta nấu, đã tốt hơn nhiều rồi.
Thấy ta không nói gì, Lâm Sương càng tức giận: “Ngươi căn bản không xứng với sự yêu thích của hắn! Ngươi thử nghĩ xem, bình thường hắn cho ngươi ăn gì?”
Ta nghĩ ngợi: “Độc.”
Lâm Sương: “…”
Ta: “À không, hình như là kẹo đậu.”
Lâm Sương nhíu mày, từ đầu đến chân quan sát ta: “Ngươi đầu óc như thế, hắn làm sao có thể để mắt đến ngươi? Ta đây đường đường là thiên kim nhà họ Lâm, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, còn ngươi thì biết làm gì?”
Ta: “Giết người có tính không?”
Sắc mặt Lâm Sương lập tức tái nhợt.
Ta tiếp tục: “Ta giỏi giết người lắm, cơ bản một nhát một mạng, dao trắng vào, dao đỏ ra, thường thì nạn nhân chẳng cảm thấy đau đớn gì.”
Lâm Sương kinh hãi, sắc mặt hoa dung thất sắc, loạng choạng chạy ra ngoài, vừa hay đụng phải Úc Tử Kỳ vừa trở về.
Lâm Sương mắt ngấn lệ, định lao vào lòng hắn.
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Úc Tử Kỳ nghiêng người né tránh.
Sau đó, hắn bước đến bên cạnh ta, liếc nhìn bàn thức ăn ta làm, khẽ gõ một cái lên trán ta:
“Lại phá hỏng bếp của ta nữa phải không?”
…
Lâm Sương tức giận hét: “Úc Tử Kỳ! Ngươi quá đáng lắm rồi! Ngươi cố ý làm như vậy trước mặt ta phải không? Chẳng lẽ không thể cho ta một cơ hội sao?”
“Cơ hội?” Úc Tử Kỳ nhàn nhạt nhìn nàng, “Được thôi. Ngươi nhờ Các lão xin một đặc chỉ, đến chỗ ta học hành. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”
“Đây là ngươi nói đấy!”
Lâm Sương hung hăng để lại câu này rồi bỏ đi.
Ta suy nghĩ: “Ta cũng cần đi học sao?”
Úc Tử Kỳ đang ăn cơm bỗng ngẩn ra: “Cái gì?”
“Dù sao… ta dường như cũng có ý đồ với ngươi.”
Úc Tử Kỳ im lặng một lúc, rồi nhếch môi cười: “Không cần.”
“Ngươi có đặc quyền.”
Hai tháng sau, nghe nói Lâm Sương đã bắt đầu bàn chuyện kết hôn.
Nàng không chịu nổi nổi một tháng dưới tay Úc Tử Kỳ, liền nhanh chóng rút lui, còn nói: “Úc Tử Kỳ là một người quá đáng sợ, may mà ta chưa gả cho hắn.”
Lập tức, các tiểu thư đợi gả trong kinh thành đều từ bỏ ý định với Úc Tử Kỳ.
Nhưng đương sự lại vui vẻ hơn bao giờ hết.
Ta có lý do để nghi ngờ.
Hắn làm vậy là cố ý.
20
Cùng lúc đó, triều đình xảy ra một chuyện lớn.
Khi hoàng đế điều tra Thượng thư bộ Hộ, phát hiện một vụ án cũ từ thời hắn làm chủ khảo khoa cử.
Nghe tin bài thi Trạng nguyên được hắn lựa chọn trong Điện thí năm đó thực ra là cướp đoạt của người khác, hoàng đế đại nộ, hạ lệnh điều tra triệt để, bất kỳ ai liên quan đều không được bỏ qua.
Vụ án tham ô gian lận của nhiều quan viên bị phanh phui, làm chấn động cả triều đình.
Úc Tử Kỳ sau khi nói cho ta biết hình phạt của bọn họ, liền hỏi: “Nếu ngươi muốn tự tay báo thù, ta sẽ chọn một thời gian đưa ngươi đi.”
Ta lắc đầu: “Lần này, chúng coi như chết để chuộc tội cho nhà họ Giang, ta không cần phải can dự nữa.”
Hắn gật đầu: “Người trong lao tối kia, ta sẽ chọn thời điểm thả ra. Dù chết, hắn cũng phải mang theo tội danh mạo danh này mà chết.”
Ta thấy hắn mỗi lần đọc xong sách, đều tiện tay bưng bát trà bên cạnh uống.
Liền tốt bụng nhắc nhở: “Thức ăn rời mắt vẫn nên cẩn thận một chút, lỡ như có sát thủ trên xà nhà bỏ độc thì sao.”
Hắn cười: “Giống ngươi à?”
“Ngươi đừng vu khống ta, ta lúc nào núp trên xà nhà hạ độc ngươi?”
Tay Úc Tử Kỳ khẽ run.
Trà đổ lên sách.
“Ôi chao, ướt hết rồi!”
Ta vội vàng dùng tay áo lau.
Nhưng phát hiện Úc Tử Kỳ đang nhìn ta, biểu cảm phức tạp.
Ánh mắt ấy, có chút bi thương.
Ta chậm rãi nhận ra.
Có lẽ ta thật sự đã từng trốn trên xà nhà để hạ độc hắn.
Chỉ là…
Ta đã quên mất.
Ký ức của ta có vấn đề.
Nếu ký ức của người khác là sông núi hồ nước, thì ký ức của ta giống như một cái thùng gỗ.
Thể tích có hạn, ký ức cũng có hạn.
Muốn chứa những ký ức mới, thì những ký ức cũ sẽ bị tràn ra ngoài.
Ban đầu… không nghiêm trọng đến thế.
Nhưng sau này, thời gian ta có thể nhớ ngày càng ngắn lại.
May thay, sư môn có một loại thảo dược đặc biệt có thể làm chậm diễn tiến bệnh của ta.
Nhưng lần này ta đi quá lâu.