8.
Đêm xuống, Tống Húc ở trong phòng khách của công chúa phủ.
Ta cứ tưởng bọn họ đêm nay sẽ động phòng, còn cố ý trốn lên mái nhà.
Xem ra, công chúa cũng không phải là người không coi trọng quy củ.
Đèn trong phòng Tống Húc vẫn sáng, ta từ mái nhà bay xuống, muốn xem hắn đang làm gì.
Vừa đến cửa sổ, Tống Húc đã ngẩng đầu, nhìn về phía ta.
Ta giật mình, đứng im tại chỗ.
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, rất lâu rất lâu.
Sau đó hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa sổ, tự lẩm bẩm: “Trăng đêm nay, thật tròn.”
Thì ra hắn đang ngắm trăng.
Trước khi hắn ra biên cương đánh giặc, chúng ta đã từng ước hẹn, mỗi đêm đều cùng nhau ngắm trăng.
Ta và hắn cách xa vạn dặm, nhưng nhìn cùng một vầng trăng.
Nghĩ đến đây, lòng ta liền vui vẻ hơn nhiều.
Nỗi đau khổ của sự nhớ nhung, cũng bị ánh trăng làm phai nhạt.
Những ngày tháng đó, ta ngày đêm mong chờ được gặp lại hắn, cùng nhau dựa vào nhau ngắm trăng.
Ta không ngờ, khi chúng ta lại cùng nhau ngắm trăng, không phải cách xa ngàn dặm, mà lại là âm dương cách biệt.
“Vân Nương, nàng nói xem, công chúa có đẹp không?”
Tống Húc đột nhiên tự nói.
Làm ta giật mình.
Ta giậm chân tức giận: “Đang yên đang lành, ngươi cứ phải nhắc đến nàng ta làm gì? Chàng thích nàng ta đến vậy sao? Cho dù nàng ta g.i.ế.c ta, ngươi cũng thích?”
Tống Húc không trả lời câu hỏi của ta.
Đúng vậy đúng vậy, hắn nghe không thấy.
Ta chỉ có thể tự mình buồn bực, ngay cả một người để trút giận cũng không có.
Cái kiếp làm ma này thật sự là một ngày cũng không sống nổi nữa.
“Vân Nương, nàng có thích dung mạo của công chúa không?” Tống Húc lại lên tiếng.
Ta trợn trắng mắt.
Đại ca à, nàng ta g.i.ế.c ta rồi, cho dù đẹp đến đâu, ta cũng không thể nào thích nàng ta được.
Nhưng không thể không thừa nhận, công chúa quả thật đẹp đến kinh tâm động phách.
Nếu ta cũng có dung mạo như nàng ta, thì Tống Húc lúc này, liệu có chút nào đau lòng không?
Ta thở dài: “Dung mạo của nàng ta, nữ tử nào trên đời mà chẳng thích? Nhưng tâm địa nàng ta cũng quá độc ác, chàng cũng phải cẩn thận một chút, nhỡ đâu ngày nào đó nàng ta chán ghét chàng, hoặc là nhìn trúng người khác, g.i.ế.c chàng luôn thì sao?”
Nói xong câu này, ta lại thật sự bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu một ngày nào đó công chúa muốn g.i.ế.c Tống Húc, hắn phải làm sao.
Ai ngờ, ta ở đây lo lắng cho hắn, hắn lại bật cười.
Không phải chứ, nghĩ đến sắc đẹp của công chúa đến mức vui vẻ như vậy sao?
“Không chơi với chàng nữa!”
Ta hét lớn một tiếng, tức giận muốn bay lên mái nhà.
Tống Húc đột nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ, đi về phía ta.
Ta sợ đến mức không dám nhúc nhích, đứng im tại chỗ.
Là trùng hợp, hay là hắn nhìn thấy ta rồi?
Tống Húc đưa tay ra, lắc lư trong không trung.
Vừa đúng vị trí trên đỉnh đầu ta.
Ta sợ ngây người.
Ma bị người dọa, nói ra cũng đủ mất mặt.
Tống Húc nhếch môi cười, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu một đầm nước lạnh sâu không thấy đáy.
Hắn đến gần ta, dùng giọng nói chỉ có ta mới nghe thấy được.
“Vân Nương, ta tặng nàng lớp vỏ bọc của nàng ta, nàng thấy sao?”
9.
Ta trợn tròn mắt: “Chàng nhìn thấy…”
Lời còn chưa dứt, bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng thét chói tai cắt ngang lời ta.
Bên cạnh là sân viện của công chúa.
Sắc mặt Tống Húc thay đổi, lao về phía bên cạnh.
Trên đường đi thẳng xuyên qua người ta.
Ta ngẩn người một lúc, xoay người cũng đi theo.
Vào sân, ta bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.
Công chúa mặc áo ngủ, tóc tai bù xù ngồi giữa sân, toàn thân run rẩy.
Xung quanh nàng ta vây quanh một đám người, đang từng bước ép sát nàng ta.
Đám người đó phần lớn ăn mặc rách rưới, toàn thân đầy vết thương, còn có người tay bị đứt lìa một nửa, lủng lẳng trên không trung lắc lư…
Chờ đã, đó không phải là người…
Là ma!
Ta vốn còn đang tò mò, sao c.h.ế.t rồi mà vẫn chưa thấy con ma nào khác, không ngờ, một lúc lại thấy nhiều như vậy.
Đám ma đó vây quanh công chúa nhe nanh múa vuốt, như muốn đòi mạng.
Công chúa rõ ràng nhìn thấy bọn họ, sợ hãi ôm đầu co rúm lại.
Tống Húc ngược lại rất bình tĩnh.
Hắn đi về phía công chúa, khi đi xuyên qua đám ma, đám ma lại dừng bước, không tiến lên nữa.
Tống Húc ngồi xổm xuống, đỡ công chúa dậy: “Điện hạ, người làm sao vậy?”
Công chúa run rẩy nói: “Có ma, có ma! Chàng không nhìn thấy sao!”
Tống Húc ngẩng đầu nhìn xung quanh, lắc đầu vẻ mờ mịt: “Công chúa, trong sân này chỉ có hai chúng ta.”
Lần này đến lượt ta thấy kỳ lạ.
Vừa rồi hắn nói với ta mấy câu kỳ quái, ta còn tưởng hắn nhìn thấy ta.
Nhìn thấy ta, đương nhiên cũng nhìn thấy cả đám ma trong sân này.
Chẳng lẽ, hắn căn bản không nhìn thấy ta, cũng không nhìn thấy ma?
Chẳng lẽ hắn chỉ đang tự nói, lại đúng lúc tự nói, nhìn về phía ta đang đứng?
Nhưng đám ma này, sao gặp hắn lại tránh né?
Ta đang trăm mối không giải được, công chúa đã thay ta hỏi ra câu hỏi.
“Tại sao đám ma này lại tránh ngươi?”
“Bọn họ tránh ta?”
Tống Húc cau mày suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên như hiểu ra, từ bên hông lấy ra một túi gấm màu đỏ.
“Chẳng lẽ, là vì túi gấm này?”
“Đây là cái gì?” Công chúa hỏi.
Tống Húc đáp: “Khi ta hành quân ở biên cương, nửa đêm thường xuyên gặp ác mộng. Một thuật sĩ Tây Vực nói với ta, vùng biên cương sát khí nặng, oan hồn của các tướng sĩ không tan, mới khiến ta gặp ác mộng. Ta bỏ ra rất nhiều tiền để cầu xin ông ta giúp ta, ông ta liền đưa cho ta túi gấm này, nói có thể bảo vệ ta không bị ma quỷ quấy nhiễu.”
Ta ngẩn người.
Tống Húc ở biên cương bị ác mộng dày vò, tại sao chưa từng nhắc đến trong thư nhà?
Những năm nay, hắn lại sống khổ sở như vậy sao?
Ta đang đau lòng, công chúa bỗng nhiên giật lấy túi gấm từ tay hắn.
“Túi gấm này tốt như vậy, cho ta dùng thử xem.”
“Điện hạ muốn, cứ lấy đi, đồ của ta đều là của điện hạ.”
Tống Húc cười với vẻ cưng chiều.
Thôi xong, thương đàn ông quả nhiên sẽ gặp xui xẻo.
“Chỉ là, công chúa phủ chọn địa điểm hẳn là nơi có phong thủy cực kỳ tốt, sao lại có ma quỷ quấy phá?” Tống Húc hỏi.
Công chúa hừ lạnh một tiếng: “Đều là lũ tiện dân đáng chết, c.h.ế.t rồi cũng không yên ổn! Ngày mai ta sẽ tìm thuật sĩ đến trừ khử hết bọn chúng!”
Tống Húc thở dài: “Chỉ sợ đêm dài, túi gấm nhỏ bé của ta không chống đỡ nổi đến ngày mai.”
Công chúa hoảng hốt: “Vậy phải làm sao?”
“Ta ở biên cương theo mấy tên thuật sĩ Tây Vực học lỏm được chút thuật trừ tà, hay là để ta thử xem sao, biết đâu có thể giúp điện hạ giải quyết nỗi lo lắng này.” Tống Húc nói.
Ặc, chàng ta đi đánh trận mà còn học thêm được kỹ năng mới cơ đấy?
Sau khi được công chúa đồng ý, Tống Húc đưa công chúa về phòng, tìm giấy bút, ngồi trong sân vẽ bùa.
Ta tò mò, nhích lại gần xem, mấy đường nét trên giấy rối rắm phức tạp, trông cũng ra gì đấy.
Chẳng lẽ hắn ta thật sự có chút bản lĩnh?
Thế thì ta có bị hắn trừ luôn không?
Ta giơ tay lên trước mặt hắn, lắc lắc: “Này, ngươi đừng có g.i.ế.c ta đấy nhé.”
Tống Húc không thèm để ý đến ta, chăm chú vẽ bùa.
Một lúc sau, hắn giơ lá bùa lên, miệng lẩm bẩm đọc thần chú.
Công chúa thì trốn bên cửa sổ, nắm chặt cái túi gấm, lo lắng nhìn ra ngoài.
“Phá!”
Theo tiếng hét lớn của hắn, ta thấy một luồng sáng xanh bay về phía công chúa, bao quanh người nàng ta.
Mấy con ma nhìn nhau, chẳng có phản ứng gì.
Cái gì thế này, một con ma cũng không trừ được, đúng là đồ nửa mùa.
Đang lúc ta nghĩ hắn trừ tà thất bại thì công chúa lại vui mừng kêu lên.
“Hết rồi, hết rồi! Thật tốt quá!”
Tống Húc quay đầu cười với công chúa: “Ta đã diệt trừ hết đám ma quỷ rồi, công chúa có thể yên tâm.”
“Tốt, tốt, tối nay ngươi cứ canh ở cửa phòng ta, lỡ có con ma nào khác đến thì ngươi trừ hết cho ta!” Công chúa nói.
“Được.” Tống Húc nghe lời nàng ta, ngoan ngoãn ngồi ở cửa phòng.
Hai người họ cứ một câu qua một câu lại, làm ta nghe mà ngớ người.
Đám ma vẫn đứng chình ình trong sân đấy thôi, trừ chỗ nào chứ?
“Cô nương, ngươi cũng bị công chúa g.i.ế.c hại sao?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai ta.
Ta giật mình, quay đầu lại, thấy một cô nương mặt mày xanh xao nhưng rất thanh tú.
Ta gật đầu: “Ta bị công chúa giết, ngươi cũng vậy à?”
Cô nương thở dài: “Chúng ta đều vậy.”
Mấy con ma khác thấy chúng ta nói chuyện, cũng bu lại kể lể.
“Hôm đó ta không tránh kịp xe ngựa của công chúa, thế là nàng ta g.i.ế.c ta luôn!”
“Ta còn oan ức hơn, ta mặc một bộ đồ màu vàng, công chúa liền sai người đ.â.m c.h.ế.t ta, nói là màu vàng xấu xí.”
“Haiz, đều là phận khổ, ta chỉ mua cho con gái một xiên kẹo hồ lô. Công chúa liền g.i.ế.c cả hai mẹ con ta, nói là hồi nhỏ hoàng thượng không cho nàng ta ăn kẹo hồ lô.”
“…”
Nghe đến đây ta mới hiểu.
Hóa ra, những cô nương xinh đẹp này, những người qua đường bình thường, những người mẹ đáng thương và con cái của họ… đều là oan hồn dưới lưỡi đao của công chúa.
Đối với công chúa, chúng ta chỉ là thứ dân thấp hèn, nhưng chúng ta đều đang sống một cách nghiêm túc.
Thế mà, ngay cả quyền được sống, nàng ta cũng tàn nhẫn tước đoạt.
Quyền lực đúng là thứ kỳ lạ, khiến người ta tranh nhau cướp đoạt, lại khiến người ta trở nên đáng sợ hơn cả ma quỷ.
“Các ngươi tụ tập ở đây là để báo thù công chúa sao?” Ta hỏi cô nương.
“Nếu có thể báo thù thì tốt quá. Chỉ là, nếu hồn ma báo thù người sống thì sẽ không được đầu thai nữa.” Cô nương nói, “Chúng ta chỉ muốn dọa nàng ta một chút, cũng là để đòi lại công bằng cho bản thân.”
Ta không hiểu: “Nhưng nhìn bộ dạng công chúa, trước đây chắc chưa từng gặp ma. Sao các ngươi lại hẹn nhau đến dọa nàng ta vào hôm nay?”
“Chúng ta ở đây đã lâu rồi.” Cô nương nói, “Trước đây trên người công chúa có một kết giới trừ tà, chúng ta không thể đến gần nàng ta, nàng ta cũng không nhìn thấy chúng ta. Ngay đêm nay, sau khi nàng ta mang người đàn ông kia về, kết giới đó đã bị phá vỡ, nàng ta mới bị chúng ta dọa cho sợ c.h.ế.t khiếp. Mãi đến vừa rồi, người đàn ông kia đã đặt một lá bùa lên người nàng ta, kết giới của nàng ta mới khôi phục lại.”
Ta cúi đầu trầm tư.
Người đàn ông mà cô nương nói rõ ràng là Tống Húc.
Tống Húc vừa đến, kết giới của công chúa liền bị phá vỡ, chẳng lẽ là do Tống Húc giở trò gì sao?
Lá bùa mà Tống Húc vẽ cho công chúa chỉ có thể khôi phục kết giới trừ tà cho nàng ta, nhưng tại sao hắn lại lừa công chúa, nói rằng hắn đã diệt trừ hết đám ma quỷ?
Ta nhìn về phía cửa, Tống Húc đang nhắm mắt, ngồi ngay ngắn trên tấm thảm gấm mà công chúa chuẩn bị cho hắn.
Như thể thật sự không nhìn thấy cả sân ma quỷ.
“Người đàn ông kia thì sao, các ngươi có thể đến gần hắn không?” Ta chỉ vào Tống Húc.
Cô nương lắc đầu: “Trên người hắn cũng có kết giới trừ tà, chỉ là, kết giới đó không phải đến từ cái túi gấm mà hắn đưa cho công chúa.”
Hừ, Tống Húc quả nhiên không nói thật với công chúa.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Ta ngồi xổm trước mặt hắn, vươn tay ra trước mắt hắn.
Tống Húc mở mắt, nhưng không nhìn ta.
Ta định thử thăm dò hắn một chút.
“Này, Tống Húc, đừng giả vờ nữa, ta biết chàng nhìn thấy ta.”
Tiên đến đây, đến đây cùng Tiên~~
Tống Húc nhìn chằm chằm xuống đất, không để ý đến ta.
“Chàng mà không để ý đến ta nữa, ta sẽ kể chuyện chàng ngã xuống vách núi cho đám ma này nghe đấy.”
Tống Húc vẫn không để ý đến ta.
“Tống Húc! Ta tức rồi đấy! Ta sẽ biến thành lệ quỷ g.i.ế.c cả chàng lẫn công chúa!”
Ta giơ nanh múa vuốt dọa hắn.
Tống Húc nhắm mắt lại.
Ngáy khò khò.
“Tống Húc!!!!!”
Để thử Tống Húc, ta đã la hét ầm ĩ bên cạnh hắn cả đêm.
Hắn ngủ ngon lành.
Ta rút ra kết luận: Tối qua Tống Húc nói chuyện với ta hoàn toàn là trùng hợp, hắn căn bản không nhìn thấy ta.
Ta còn phát hiện ra, ta có chút khác biệt so với những con ma khác.
Những con ma khác đều không thể đến gần công chúa và Tống Húc, nhưng ta lại không sao cả, thậm chí có thể xuyên qua người công chúa và Tống Húc.
Hơn nữa, những con ma này ngoại trừ công chúa phủ, còn có thể đi lang thang ở những nơi khác.
Nhưng ta vừa rời xa Tống Húc một đoạn, liền bị kéo ngược lại.
Chẳng lẽ hồn phách của ta cũng bị động tay động chân rồi?
Đến ban ngày, năng lượng của đám ma suy giảm, không ngừng tìm những góc tối tăm để nghỉ ngơi.
Chỉ có ta bị ép buộc quanh quẩn trong phạm vi mười mấy mét xung quanh Tống Húc, như con ch.ó bị xích vào cột.
Không thể ra ngoài lang thang, ta bèn đi thẳng vào phòng công chúa.
Ta phải xem xem, thái độ của Tống Húc đối với công chúa rốt cuộc là như thế nào.
Không xem thì thôi, xem xong ta sẽ bị tức chết.
Tống Húc vừa tỉnh dậy đã chạy đến bên giường công chúa, nhìn chằm chằm nàng ta.
Đồ háo sắc.
Mặt trời lên cao, công chúa cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Nhìn thấy Tống Húc, công chúa ngẩn người một giây, rồi nở nụ cười tươi như hoa với hắn.
“Ngươi canh cho ta cả đêm sao?”
Tống Húc cũng cười: “Phải. May mà cả đêm nay, không có thứ ô uế nào đến quấy rầy điện hạ nữa.”
Ta trợn trắng mắt.
Tên này, chưa ngồi được bao lâu đã ngủ rồi, còn dám nói mình canh cả đêm.
Trước đây sao ta không phát hiện ra hắn giỏi ăn nói dẻo miệng thế nhỉ.
Nhưng công chúa không biết.
Nàng ta cảm động muốn chết, nhìn Tống Húc đắm đuối, đôi mắt đẹp như muốn trào ra suối nước trong veo.
Nếu không bị nàng ta giết, có lẽ ta thật sự sẽ nghĩ nàng ta là người xinh đẹp và lương thiện.
Ai cũng biết nhìn mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng tiếc là chẳng ai thoát khỏi được.
Giống như ta không thoát khỏi Tống Húc, Tống Húc không thoát khỏi công chúa.
Hai người trao đổi ánh mắt một lúc, công chúa bỗng nhiên đưa tay lên trán.
“Tống Húc, không biết sao nữa, ta thấy mệt quá. Toàn thân không còn chút sức lực nào.”
Tống Húc lo lắng đến mức cau mày: “Điện hạ thấy không khỏe, hay là mời thái y trong cung đến xem sao?”
Công chúa gật đầu: “Cũng được. Phụ hoàng biết ta không khỏe, nhất định sẽ rất đau lòng.”
Việc công chúa được hoàng đế sủng ái là điều ai cũng biết, chỉ là, trước đây dù thế nào ta cũng không ngờ, sự sủng ái này còn bao gồm cả việc dung túng con gái g.i.ế.c người vô tội.
11.
Buổi chiều, thái y đến, xem một hồi cũng không tìm ra vấn đề gì, chỉ nói công chúa bị kinh hãi, uống chút thuốc an thần, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.
Thái y đi rồi, công chúa dậy dùng bữa trưa cùng Tống Húc, rồi lại lên giường nằm.
Tống Húc tự tay sắc thuốc cho công chúa, đút nàng ta uống, dỗ dành nàng ta ngủ.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tống Húc, ta thở dài.
“Thần linh ơi, nếu thật sự có kiếp sau, hãy để ta làm công chúa đi.”
Không biết có phải ảo giác hay không, ta thấy Tống Húc khựng người lại.
Một lát sau, công chúa ngủ thiếp đi, Tống Húc đứng dậy đi đến bên bàn sách.
Ngồi phịch xuống đầu ta.
“Này! Không thấy có người à!”
Ta vừa mắng vừa lùi sang một bên, ngồi song song với hắn.
Tống Húc lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách, lật xem.
Ta tò mò nhìn qua, ồ, là cuốn truyện ta đang đọc dở!
Lúc còn sống, thú vui tao nhã nhất của ta chính là đọc truyện.
Sau khi thành thân, Tống Húc thường xuyên cùng ta ra ngoài mua truyện mới.
Sau này hắn đi đánh trận, mỗi lần nhớ hắn, ta lại đọc truyện.
Chìm đắm trong thế giới truyện, ta có thể tạm thời quên hắn đi.
Ngày hắn trở về, ta có nhắc đến cuốn truyện mới mua với hắn.
Tiếc là, mới đọc được một nửa thì ta đã chết.
Không ngờ, Tống Húc lại mang cuốn truyện này đến công chúa phủ.
Được lắm, ta c.h.ế.t rồi, ngươi không đốt truyện cho ta, còn giấu làm của riêng!
Ta đ.ấ.m Tống Húc ba cái.
Tống Húc mở truyện ra, bên trong kẹp chiếc thẻ đánh dấu làm bằng lá cây của ta.
Tống Húc nhìn chằm chằm chiếc thẻ đánh dấu một lúc, rồi rút ra.
Ta cứ tưởng hắn sẽ lật lại trang đầu, ai ngờ hắn lại đọc tiếp từ trang có chiếc thẻ đánh dấu.
Ta mừng rỡ, dựa đầu vào vai hắn, cùng hắn đọc truyện.
Hắn chậm rãi lật từng trang, ánh hoàng hôn chiếu lên những ngón tay thon dài của hắn.
Giống như lúc ta còn sống vậy.