12.
Suốt cả ngày, ngoài lúc dùng bữa và uống thuốc, công chúa đều chìm trong giấc ngủ mê man. Nhờ vậy, ta được rảnh rỗi ngồi xem chuyện trò suốt một ngày.
Sáng sớm hôm sau, phủ công chúa đón nhận một đạo thánh chỉ.
Hoàng đế vì lo lắng cho sức khỏe của công chúa, quyết định lùi ngày thành thân lại. Đồng thời, cũng hạ lệnh cho Tống Húc quay về Tống phủ, đợi khi công chúa khỏe lại sẽ tiếp tục chuyện hôn sự.
Khi biết tin, công chúa nổi giận như người mất trí, nhất quyết muốn diện kiến hoàng thượng để xin giữ Tống Húc ở lại. Tống Húc kiên nhẫn dỗ dành bên cạnh, khuyên nàng nghe theo ý của phụ hoàng. Công chúa càng tức giận, quát lớn:
“Ngươi biết gì chứ? Phụ hoàng là người cưng chiều ta nhất, chắc chắn sẽ đồng ý!”
Tống Húc thở dài, mang đến chén thuốc, nhẹ giọng khuyên: “Điện hạ, thuốc sắp nguội rồi, điện hạ nên uống thuốc trước rồi hẵng nghĩ đến chuyện hôn sự.”
Không ngờ, công chúa liền cầm chén thuốc ném thẳng về phía Tống Húc. Tống Húc không kịp tránh, chén thuốc đập ngay vào mặt chàng, không lệch đi chút nào.
Nước thuốc màu xanh đen từ từ chảy xuống khuôn mặt hắn, một vệt m.á.u nhỏ từ gò má tuấn tú kia rỉ ra.
Đó thế mà lại là khuôn mặt mà ta yêu thích nhất đấy!
Ta tức điên người, chỉ thẳng vào Công chúa: “Này, ngươi làm gì thế hả, hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi, sao ngươi lại đánh người!”
Công chúa không nghe thấy ta nói.
Nàng ta trừng mắt nhìn Tống Húc, trên mặt không có chút biểu cảm áy náy nào.
Khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên cảm thấy, Công chúa hình như không phải thật lòng thích Tống Húc.
Có lẽ nàng ta chỉ thấy hắn đẹp trai, muốn chơi đùa một chút, lại bị từ chối trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi.
Mặt mũi, là thứ mà đám quý tộc coi trọng nhất.
Chính sự từ chối của Tống Húc, mới khiến nàng ta quyết tâm bất chấp thủ đoạn để có được hắn.
Ta đột nhiên có chút lo lắng cho nửa đời sau của Tống Húc.
Có một người vợ như vậy, hắn chắc chắn sẽ không sống yên ổn.
Tống Húc tính tình ngược lại rất tốt, hắn lau mặt, nói: “Xin lỗi, đã khiến Điện hạ không vui. Thuốc không còn nữa, ta sẽ đi sắc thêm một bát cho Điện hạ.”
Ta không nhịn được cười khẩy.
Tên đàn ông này nhu nhược như vậy, ta lo lắng cho hắn làm gì.
Ai ngờ câu nói tiếp theo của Công chúa, lập tức khiến ta không cười nổi nữa.
“Ta biết rồi! Nhất định là con tiện tỳ Vân Nương giở trò quỷ! Ta vừa g.i.ế.c ả, trong phủ liền có ma quỷ quấy phá! Ta muốn phái người đi tìm cha mẹ Vân Nương, g.i.ế.c sạch bọn họ!”
Ta lập tức nhảy dựng lên: “Phủ của ngươi có ma quỷ quấy phá, là do ngươi tự mình tạo quá nhiều nghiệp chướng, liên quan gì đến ta! Ngươi dựa vào cái gì mà g.i.ế.c cha mẹ ta!”
Công chúa không nghe thấy ta nói.
Nàng ta thật sự gọi thị vệ đến, dặn dò hắn đi g.i.ế.c cha mẹ ta.
Ta hoảng hốt, kéo tay áo Tống Húc: “Tống Húc, chàng khuyên nàng ta đi!”
Ta biết hắn không nghe thấy ta nói, nhưng hôm qua hắn đã giúp cha mẹ ta giải vây, hôm nay nhất định cũng sẽ giúp bọn họ.
Ta tràn đầy hy vọng như vậy.
Thế nhưng trên mặt Tống Húc lại không hề có chút gợn sóng nào.
Hắn mặt không cảm xúc nói: “Chỉ cần Điện hạ vui vẻ, những tên tiện dân đó, Điện hạ muốn g.i.ế.c thì cứ giết.”
Ta c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Được, được lắm.
Hóa ra hôm qua nói giúp cha mẹ ta, không phải thật lòng.
Tiên đến đây, đến đây cùng Tiên~~
Nói ta chịu khổ, muốn đem lớp da của nàng ta cho ta, cũng không phải thật lòng.
Tống Húc, ta muốn hóa thành lệ quỷ, g.i.ế.c c.h.ế.t cả ngươi và Công chúa.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta liền cảm thấy toàn thân nóng ran.
Ta biết, đây là dấu hiệu của việc hóa thành lệ quỷ.
Không sao, không thể đầu thai cũng không sao.
Kiếp này tuy ngắn ngủi, nhưng được làm con gái của cha mẹ, chính là kiếp sống tốt đẹp nhất.
Ta đang định ra tay với Công chúa, Tống Húc đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng phẩy trước mặt ta.
Ta lập tức mất đi ý thức.
13
Lần nữa tỉnh lại, đã không biết qua bao lâu.
Tống Húc ngồi ở tiền sảnh Công chúa phủ, ta thì nằm sấp trên mặt đất bên cạnh hắn.
Ta chậm rãi ngồi dậy, đầu óc mơ hồ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Ta nhớ Công chúa nói muốn g.i.ế.c cha mẹ ta, Tống Húc cũng không giúp ta.
Ta tức giận, định hóa thành lệ quỷ g.i.ế.c c.h.ế.t bọn họ.
Nhưng ngay trước khi ta hóa thành lệ quỷ, ta đột nhiên ngất xỉu.
Quỷ cũng có thể ngất xỉu sao?
Ta sờ sờ đầu, ngón tay xuyên qua.
Ta chỉ là một hồn phách, thân thể cũng không tồn tại, lấy đâu ra đầu.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Công chúa dìu một người đàn ông trung niên vẻ mặt uy nghiêm đi vào.
Ta còn chưa nhìn rõ tướng mạo người đàn ông đó, Tống Húc đã nhanh chóng quỳ xuống đất.
“Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”
Hóa ra là Hoàng đế trong truyền thuyết.
Sao ngài ấy lại đến Công chúa phủ? Ta đã hôn mê bao lâu rồi?
Cha mẹ ta… có phải đã gặp nạn rồi không?
Mang theo nghi vấn, ta quyết định trước tiên không ra tay, xem tình hình thế nào đã.
Hoàng đế ngồi xuống ghế chủ vị ở tiền sảnh, Công chúa ngồi bên cạnh.
“Phụ hoàng, thân thể con gái đã khá hơn nhiều rồi, người hãy đồng ý ban hôn cho con gái đi.”
Công chúa níu lấy tay Hoàng đế làm nũng, nước mắt lưng tròng trông vô cùng đáng thương.
Hoàng đế cau mày: “Con nhất định phải lấy hắn làm Phò mã sao?”
Công chúa nước mắt lưng tròng: “Phụ hoàng, con gái thật lòng thích Tống Húc, người xem, Công chúa phủ náo quỷ, cũng là Tống Húc giải quyết, con gái bị kinh hãi, cũng là hắn chăm sóc con.”
“Việc hắn làm, thuật sĩ dưới trướng trẫm cũng đều có thể làm.” Hoàng đế nói.
Thuật sĩ? Dưới trướng Hoàng đế, vậy mà còn có thuật sĩ?
Cũng đúng, trên người Công chúa vốn có kết giới trừ tà, thứ này không thể tự nhiên mà có được.
Nếu Hoàng đế có thuật sĩ, sao không phái thuật sĩ đến tiêu diệt sạch sẽ quỷ hồn trong Công chúa phủ?
Nghi vấn này chỉ kéo dài trong chốc lát, ta liền nghĩ thông suốt.
Công chúa g.i.ế.c người như cơm bữa, quỷ hồn trong Công chúa phủ là không thể diệt sạch được.
Thi triển kết giới trừ tà cho nàng ta, quả thật là biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn hạ.
Chỉ là, có thể làm việc cho Hoàng đế, thuật sĩ đó nhất định rất lợi hại.
Nếu đã lợi hại, kết giới của Công chúa sao lại bị phá?
Ta không nhịn được nhìn về phía Tống Húc.
Chẳng lẽ, là hắn làm?
Hoàng đế và Công chúa giằng co, Tống Húc lại cụp mắt, không nói một lời.
Cuối cùng Hoàng đế cũng không lay chuyển được Công chúa, đành để lại thánh chỉ ban hôn.
Tống Húc cùng Công chúa quỳ xuống tạ ơn, trên mặt vẫn là vẻ mặt không chút gợn sóng.
Ta đột nhiên nhớ đến dáng vẻ hắn cầu hôn trước cửa nhà ta.
Lúc đó, hắn không ăn không uống quỳ suốt một đêm.
Khi cha mẹ đồng ý, hắn vui mừng nhảy dựng lên, lại vì đói lâu nên chóng mặt, lập tức ngã sấp xuống.
Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, trong lòng ta lại vui vẻ hơn bao giờ hết.
Tống Húc à, dù ngã sấp xuống cũng thật đẹp trai.
Người đẹp trai như vậy, từ nay về sau thuộc về ta rồi.
Chỉ là, sự sở hữu này, e là quá ngắn ngủi.
Công chúa nhận thánh chỉ, vui mừng nhìn về phía Tống Húc.
Tống Húc mỉm cười, nhưng ta lại nhìn ra, hắn không vui, thậm chí còn có chút lo lắng.
Tống Húc là người cực kỳ tự tin, từ khi thành thân với hắn đến nay, vẻ mặt lo lắng như vậy, ta chỉ nhìn thấy hai lần.
Lần thứ nhất là khi hắn biết mình bị gọi đi lính, lần thứ hai, chính là đêm hắn từ trong cung về sau khi tấu trình công việc.
14
Ngày cưới của Tống Húc và Công chúa được ấn định vào ba ngày sau.
Ba ngày này, Công chúa phủ có thêm rất nhiều người, đều là do Hoàng đế phái đến giúp Công chúa phủ chuẩn bị hôn lễ.
Thân thể Công chúa tuy đã khá hơn, nhưng vẫn thường xuyên mệt mỏi.
Nhưng nàng ta là Công chúa, mọi việc đều có hạ nhân lo liệu, nàng ta chỉ cần tập trung ngủ nghỉ dưỡng sức.
Công chúa ngủ, Tống Húc liền ngồi bên cạnh xem thoại bản.
Nhưng ta xem không vào.
Ta vẫn chưa biết cha mẹ thế nào rồi.
Hai ngày nay, ta đã thử tích tụ oán khí hóa thành lệ quỷ, nhưng không biết tại sao, oán khí của ta vừa tích tụ liền tiêu tán, căn bản không tụ lại được.
Xem ra ta cũng là kẻ vô dụng, không bảo vệ được bản thân, cũng không bảo vệ được cha mẹ.
Ngay cả hóa thành quỷ, cũng không thể trả thù Công chúa.
Ta suốt ngày than ngắn thở dài, Tống Húc lại sống rất thoải mái.
Thoại bản hắn chỉ xem được hai trang liền mất hứng thú, liền thỉnh thoảng rời khỏi sân của Công chúa, đi dạo trong phủ.
Ta không muốn ở riêng với Công chúa, đành phải bay trên đầu Tống Húc, giống như con diều vậy, đi theo hắn khắp nơi.
Đi dạo một vòng, ta coi như được mở mang tầm mắt.
Ta là con gái nhà quê, nhưng quy mô và sự xa hoa trong hôn lễ của ta và Tống Húc, không thua kém tiểu thư khuê các Kinh thành.
Lúc đó ta rất vui, không chỉ được trai đẹp miễn phí, mà trai đẹp còn chịu chi tiền.
Nhìn thấy việc chuẩn bị hôn lễ của Công chúa phủ, ta mới biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng.
Công chúa phủ lúc này, xa hoa lộng lẫy như một kho báu, ngay cả dải lụa đỏ treo dưới mái hiên cũng được thêu bằng chỉ vàng.
Ta nhìn đến mức không chớp mắt.
Nhiều bảo bối như vậy, nếu chia cho những người chú người dì trong làng còn đang phải ăn đói mặc rét, thì tốt biết bao.
Vừa bay vừa nhìn, ta bỗng nhiên liếc thấy một người lén lút.
Người nọ mặc áo dài màu xám, tay cầm một vật dài, đang men theo chân tường đi về phía sân của Công chúa.
Công chúa phủ người đông, Tống Húc không nhìn thấy hắn.
Ta bay trên không, ngược lại nhìn rất rõ ràng.
Thứ mà người nọ cầm trong tay, là một thanh kiếm gỗ được khắc trận pháp bát quái.
Ta giật mình, nhớ đến thuật sĩ mà Hoàng đế đã nhắc đến.
Chẳng lẽ, người này chính là thuật sĩ đã thi triển kết giới trừ tà cho Công chúa?
Không ổn, thuật sĩ này vừa nhìn đã biết pháp lực cao cường, nếu chuyện Công chúa phủ náo quỷ là do Tống Húc làm, vậy hắn nhất định sẽ phát hiện ra.
Không kịp nghĩ nhiều, ta vội vàng đuổi theo.
Sân của Công chúa ngày thường không có ai quấy rầy, thuật sĩ dễ dàng đi vào phòng Công chúa.
Hắn đến bên giường Công chúa, giơ thanh kiếm gỗ lên, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.
Chẳng mấy chốc, xung quanh Công chúa tỏa ra ánh sáng xanh lam.
Đúng là kết giới trừ tà mà Tống Húc đã thi triển cho Công chúa đêm đó.
Thuật sĩ mở mắt nhìn Công chúa, sắc mặt đại biến.
Hắn vội vàng tiến lên, lay Công chúa tỉnh dậy.
Công chúa mơ màng mở mắt, nhìn thấy người đến, cau mày.
“Sao ngươi lại đến đây, Tống Húc đâu?”
Thuật sĩ lập tức quỳ xuống trước mặt Công chúa: “Điện hạ, thần phụng mệnh thánh thượng, vào phủ điều tra việc náo quỷ. Xin Điện hạ đừng tiếp xúc với Tống Húc nữa, kết giới mà hắn bố trí cho người thực ra…”
“Được rồi.” Công chúa không kiên nhẫn ngắt lời, “Ngươi kém cỏi, kết giới bị phá, bổn cung suýt nữa bị bầy quỷ đoạt mạng. Không trách tội ngươi đã là khoan dung, sao ngươi dám vu oan giá họa cho Tống Húc? Nếu không có hắn, bổn cung đã c.h.ế.t từ bao giờ rồi!”
Thuật sĩ sốt ruột: “Công chúa! Thần vừa rồi đã cẩn thận kiểm tra trong phủ, Tống Húc hắn…”
Lời hắn còn chưa nói hết, một làn khói đen đột nhiên bay từ cửa sổ vào, với tốc độ cực nhanh chui vào cơ thể thuật sĩ.
Thuật sĩ như bị điểm huyệt, đứng im tại chỗ.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên như bị ma nhập, vung kiếm gỗ lao về phía Công chúa.
Công chúa hét lên một tiếng, lăn lộn trốn vào góc giường.
Thuật sĩ xông lên giường, miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái.
“Ta muốn g.i.ế.c ngươi! Ta muốn g.i.ế.c ngươi!”
Mắt thấy kiếm gỗ sắp đ.â.m vào n.g.ự.c Công chúa, Tống Húc đột nhiên xông vào.
Hắn bấm tay niệm chú, xoay chưởng dùng lực đánh về phía tên thuật sĩ. Tên thuật sĩ phun ra một ngụm m.á.u đen, mềm oặt lăn xuống giường, tắt thở.
Khói đen từ trong cơ thể tên thuật sĩ chui ra, bay vút ra ngoài cửa sổ.
Tống Húc không đuổi theo.
Hắn vội vàng kiểm tra Công chúa bị tên thuật sĩ phun đầy m.á.u lên mặt.
“Điện hạ, người không sao chứ?”
Công chúa run rẩy dữ dội, ánh mắt hoảng loạn nhìn t.h.i t.h.ể tên thuật sĩ trên mặt đất: “Hắn… hắn muốn g.i.ế.c ta… có người muốn g.i.ế.c ta…”
Tống Húc nắm lấy tay Công chúa: “Không sao rồi Điện hạ, hắn ta đã c.h.ế.t rồi.”
Công chúa nhào vào lòng Tống Húc, khóc như mưa.
Một canh giờ sau, Công chúa cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Tống Húc nói với Công chúa rằng, tuy lệ quỷ không thể đến gần kết giới trừ tà, nhưng có thể nhập vào người.
Và chỉ có kẻ tâm thuật bất chính mới dễ bị lệ quỷ nhập vào.
Tên thuật sĩ chính là kẻ tâm thuật bất chính đó.
Công chúa được Tống Húc cứu hai lần, hoàn toàn tin tưởng hắn, còn hạ lệnh, từ nay chỉ có Tống Húc mới được vào phòng nàng ta.
Hoàng hôn buông xuống, thánh chỉ của Hoàng đế đến.
Nói rằng chuyện tên thuật sĩ khiến Công chúa kinh hãi, hôn kỳ phải dời lại một lần nữa.
Công chúa tự cảm thấy tinh thần không tốt, nên không từ chối.
Sau bữa tối, Tống Húc ra sân sắc thuốc cho Công chúa, ta cũng đi theo.
Trước đây khi hắn sắc thuốc, ta đều bay lên mái nhà ngắm mây.
Ta không muốn nhìn thấy hắn tất bật vì kẻ thù như vậy.
Nhưng chuyện tên thuật sĩ quả thực kỳ lạ, ta nghi ngờ, chuyện này chính là do Tống Húc làm.
Nhưng nếu hắn muốn g.i.ế.c Công chúa, tại sao lại xông vào cứu Công chúa vào thời khắc mấu chốt?
Ta trăm mối suy nghĩ không thông, bèn quyết định đi theo bên cạnh hắn, xem hắn có gì bất thường.
Lúc này Tống Húc đang cẩn thận cho từng vị thuốc mà Thái y viện đưa tới vào trong ấm.
Cho hết thuốc vào, hắn bỗng nhiên phủi tay áo, một viên thuốc màu đen “bộp” một tiếng rơi vào ấm.
Kỳ lạ, đây không phải là thứ của Thái y viện.
Ta đang định bay qua xem kỹ, một tên thị vệ hốt hoảng xông vào, nói có việc quan trọng muốn bẩm báo.
Tống Húc không ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Điện hạ hạ lệnh, ngoài ta ra bất cứ kẻ nào cũng không được vào phòng. Ngươi có chuyện gì, cứ nói với ta.”
Tên thị vệ lắp bắp nói: “Điện hạ đã ra lệnh cho thuộc hạ xử tử cha mẹ của Vân Nương, thuộc hạ… thuộc hạ…”
“Ngươi cái gì?” Tống Húc ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn.
Tên thị vệ bỗng nhiên “bịch” một tiếng quỳ xuống, trán đập mạnh xuống đất.
“Thuộc hạ đến nhà Vân Nương thì chỉ còn lại một căn nhà trống! Thuộc hạ đã tìm mấy ngày, cũng không tìm thấy tung tích cha mẹ nàng ta. Thuộc hạ biết không hoàn thành mệnh lệnh của Điện hạ là tội chết, xin Phò mã gia thay thuộc hạ cầu xin, xin Điện hạ tha mạng cho thuộc hạ!”
Nghe hắn nói, ta mừng rỡ, cha mẹ không chết!
Chỉ là, sao họ lại đột nhiên chuyển nhà?
Tống Húc có vẻ không hề ngạc nhiên.
Hắn im lặng một lúc, rồi nói: “Điện hạ thân thể không khỏe, chuyện này không cần cho nàng ta biết. Ngươi lui xuống đi.”
Tên thị vệ liên tục dập đầu: “Cảm ơn Phò mã gia cứu mạng! Cảm ơn Phò mã gia!”
Tống Húc không để ý đến hắn nữa, cúi đầu tiếp tục sắc thuốc cho Công chúa.
Ta ngồi đối diện hắn, nhìn khuôn mặt chăm chú của hắn.
“Là chàng phải không?” Ta nói, “Là chàng bảo cha mẹ ta chuyển nhà, đúng không?”
Tống Húc không nói gì.
Hắn đang cẩn thận quạt lửa cho lò thuốc nhỏ.
Nhưng ta đã biết câu trả lời.
Ngày hôm đó trước cửa Tống phủ, hắn đã dặn dò hạ nhân Tống phủ, chắc chắn là chuyện này.
“Cảm ơn chàng.”
Ta thật lòng cảm ơn hắn, dù lúc này hắn đang tận tâm tận lực vì Công chúa.
Tống Húc tiếp tục động tác trên tay, khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Ngày hôm sau, Thái y đến phủ.
Là do Hoàng đế phái đến.
Tên thuật sĩ xảy ra chuyện, Hoàng đế cũng sinh nghi.
May mà cơ thể Công chúa không có gì khác thường, ngay cả những bệnh từ nhỏ cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Dưới sự chăm sóc tận tình của Tống Húc, Công chúa khỏe mạnh hơn, cường tráng hơn.
Biết được chuyện này, Hoàng đế cuối cùng cũng yên tâm, định lại ngày lành tháng tốt cho hai người.
Trong những ngày chờ đợi hôn kỳ, Công chúa thỉnh thoảng sẽ dẫn Tống Húc ra ngoài.
Ta đi theo sau bọn họ, nhìn bọn họ như vợ chồng bình thường dạo phố xem kịch.
Công chúa tính tình thất thường, thỉnh thoảng lại muốn g.i.ế.c người, đều bị Tống Húc ngăn cản.
Dần dần, sát ý của Công chúa giảm đi rất nhiều, dường như thật sự đã thay đổi.
Trên đường có người va phải nàng ta, nàng ta cũng không tức giận nữa, thậm chí còn ban thưởng bạc.
Ta đi theo sau bọn họ, nhìn bức tranh hài hòa viên mãn này, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Có lẽ Tống Húc thật sự có thể thay đổi Công chúa, đó chẳng phải là chuyện tốt sao?
Sau này, sẽ không còn có bá tánh vô tội c.h.ế.t dưới lưỡi đao của Công chúa nữa.
Nếu đây là điều Tống Húc muốn làm, tương lai hắn muốn, ta nguyện thành tâm chúc phúc cho hắn