Ta không ngờ, thứ Tống Húc muốn, chưa bao giờ là thay đổi Công chúa.
Rằm tháng này, Tống Húc vẫn như thường lệ canh giữ ở phòng Công chúa.
Còn ta thì ngồi trong sân, trò chuyện với đám quỷ.
Có người trong số họ biết được Công chúa không còn g.i.ế.c người nữa, rất vui mừng, buông bỏ thù hận, đi đầu thai.
Cũng có người vẫn muốn báo thù, nên ở lại Công chúa phủ chờ cơ hội.
Họ hỏi ta định làm gì, ta thở dài: “Ta muốn đầu thai, nhưng ta không đi được.”
Họ thi nhau phân tích giúp ta, có người nói kỳ thực ta còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, cũng có người nói ta si tình với Tống Húc, không thể rời xa hắn.
Ta nhún nhún vai, không thừa nhận.
Đúng lúc chúng ta đang trò chuyện vui vẻ, một nữ quỷ có thâm niên nhất bỗng nhiên trợn to mắt, nhìn chằm chằm về phía phòng Công chúa.
“Sao vậy?” Ta hỏi bà ta.
“Ta cảm nhận được.” Bà ta nói, “Kết giới của Công chúa, hình như đang yếu đi.”
Đám quỷ nghe bà ta nói, như phát điên xông về phía phòng Công chúa.
Ta vội vàng đuổi theo.
Những con quỷ ở lại đều là những kẻ muốn báo thù, nếu kết giới của Công chúa thật sự bị phá vỡ, sẽ xảy ra chuyện lớn.
Cũng không biết Tống Húc thế nào, hắn vẫn luôn giúp Công chúa, những con quỷ này chưa chắc đã tha cho hắn.
Vào phòng, ta thấy Công chúa dựa vào lòng Tống Húc, mặt đầy ủy khuất nói mình gặp ác mộng.
“Kết giới của nàng ta vẫn còn.” Nữ quỷ nói.
Ta xuyên qua đám quỷ đến bên giường xem xét, quả nhiên xung quanh Công chúa vẫn tỏa ra ánh sáng xanh.
Chỉ là ánh sáng xanh đó, dường như nhạt hơn trước.
Ta đưa tay ra muốn chạm vào ánh sáng đó, Tống Húc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta.
Mấy ngày nay, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại rơi vào ta như vậy, ta chỉ cho là trùng hợp, không để ý.
“Vân Nương.”
Hắn đột nhiên mở miệng, gọi tên ta.
Ta sửng sốt, tay dừng lại giữa không trung.
“Tống Húc, ngươi nói gì vậy?” Công chúa kinh ngạc nhìn hắn.
Tống Húc quay đầu lại, mỉm cười nhìn Công chúa.
“Điện hạ, đến lúc rồi.”
Tống Húc giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm lên trán Công chúa.
Ánh sáng xanh quanh người Công chúa chợt tắt, ngay sau đó, nàng ta mở to hai mắt.
“A—”
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp bầu trời đêm.
“Kết giới của nàng ta biến mất rồi!” Nữ quỷ cười điên cuồng, lao về phía Công chúa.
Công chúa bị đám quỷ bao vây, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa.
Chỉ có ta, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Nhìn Tống Húc xuyên qua đám quỷ, đi về phía ta.
Trong đôi mắt trong sáng phản chiếu ánh trăng tròn.
“Vân Nương, nàng chẳng phải đã nói, kiếp sau nàng cũng muốn làm Công chúa sao?”
Đêm trăng tròn, trăm quỷ đòi mạng.
Khoảnh khắc linh hồn Công chúa ly thể, một cỗ lực mạnh mẽ hút ta qua.
Mở mắt ra lần nữa, đã là ba ngày sau.
Xung quanh rất yên tĩnh, không có đám quỷ, cũng không có Công chúa.
Chỉ có Tống Húc.
Hắn ngồi bên giường, mỉm cười nhìn ta.
Cũng như trước đây, nụ cười đẹp hơn bất cứ ai trên đời, dịu dàng hơn bất cứ ai.
Ta đưa tay ra, dè dặt chạm vào mặt hắn.
Cảm giác ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay.
Ta bỗng nhiên rơi nước mắt.
Ta đã sớm đoán được hàng loạt sự việc ở Công chúa phủ đều liên quan đến Tống Húc, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, ta còn có thể sống lại.
Tống Húc nói với ta, việc hắn đêm đêm gặp ác mộng ở biên cương là giả, nhưng việc quen biết thuật sĩ Tây Vực là thật.
Chỉ vì hắn đã cứu mạng tên thuật sĩ đó từ tay kẻ thù, nên tên thuật sĩ đã dốc hết sở học của mình truyền dạy cho hắn.
Ngày hồi kinh, Tống Húc đã bác bỏ Công chúa ngay trên điện, đoán được Công chúa sẽ trả thù.
Chỉ là, hắn cũng không ngờ, Công chúa lại tàn nhẫn g.i.ế.c ta.
Khi chôn cất ta, hắn đã hạ Khóa Hồn Phù lên miếng ngọc chưa bao giờ rời khỏi người, chôn cùng ta.
Như vậy, hắn có thể giữ hồn phách ta bên cạnh mình.
“Lúc đó, chàng đã định sẽ hoán đổi linh hồn cho ta và Công chúa sao?” Ta hỏi hắn.
Tống Húc gật đầu: “Chỉ là, đại pháp hoán đổi linh hồn có điều kiện hà khắc, Công chúa cần uống Ly Hồn Thang liên tục mười lăm ngày, và mang theo tóc của nàng bên người. Đợi đến khi tinh thần lực suy yếu nhất, linh hồn Công chúa mới có cơ hội ly thể, bị nàng thay thế.”
Hắn nói như vậy, ta liền hiểu ra.
Nguyên liệu của Ly Hồn Thang đều nằm trong viên thuốc màu đen mà Tống Húc bỏ vào thuốc của Công chúa, Tống Húc ngày nào cũng tự mình sắc thuốc cho Công chúa, chính là để nàng ta uống không sót một ngày nào.
Ngoài Ly Hồn Thang, Tống Húc còn cho thêm những vị thuốc khác bổ thân thể vào trong thuốc.
Theo lời hắn nói, dù sao thân thể này cũng là để cho ta dùng, đắng thì cứ để Công chúa chịu đi.
Đương nhiên, tên thuật sĩ bị nhập vào người cũng là do hắn sắp đặt.
Đợi đến đêm trăng tròn, sức mạnh của đám quỷ mạnh nhất, Tống Húc đã phá vỡ kết giới của Công chúa.
Cả phòng quỷ dọa Công chúa, tinh thần Công chúa hoàn toàn sụp đổ.
“Vậy còn tóc thì sao? Làm sao chàng để nàng ta mang theo tóc của ta?” Ta hỏi.
Tống Húc chỉ vào eo ta.
Là cái túi gấm màu đỏ đó.
Ồ đúng rồi, đêm đầu tiên đến Công chúa phủ, Tống Húc đã tặng Công chúa cái túi gấm này.
Công chúa làm sao có thể ngờ được, trong cái túi gấm trừ tà này, lại là tóc của ta.
“Công chúa thì sao, nàng ta thế nào rồi?” Ta lại hỏi.
Kỳ thực ta không lo lắng cho Công chúa, mà là lo lắng cho những con quỷ đó.
Họ khi còn sống đều là những người vô tội, nếu vì đòi mạng mà biến thành lệ quỷ không thể đầu thai nữa, thật sự không đáng.
Nhắc đến công chúa, nét mặt Tống Húc bỗng trở nên âm trầm.
“Sau khi đổi mệnh, hồn phách của công chúa sẽ phải chịu đựng tất cả những đau đớn mà nàng đã phải chịu, chặt đầu, thiêu sống, nàng ta cũng không thể thoát khỏi. Còn đám quỷ kia, thấy công chúa đã bị trừng phạt, liền từ bỏ việc đòi mạng, đều đi đầu thai rồi.”
“Công chúa, nàng ta cũng đi đầu thai rồi sao?”
Tống Húc mỉm cười: “Nàng muốn gặp nàng ta không?”
Ánh sáng xanh nhạt bao quanh, biến ảo, ngay sau đó, ta thấy một người trong suốt lơ lửng giữa không trung.
Là công chúa!
Không, phải nói là hồn phách của nàng ta.
Nàng ta toàn thân cháy đen, trên cổ có một vết m.á.u kinh hoàng, gần như không còn nhìn ra hình người.
Thấy ta nhìn chằm chằm vào nàng ta, nàng ta giương nanh múa vuốt lao về phía ta.
Tống Húc nhẹ nhàng phẩy tay, công chúa kêu lên một tiếng đau đớn, bị bật ra xa ba thước.
Nàng ta bò dậy, hung dữ trừng mắt nhìn ta: “Vân Nương, đừng tưởng chiếm được thân xác của ta là có thể yên ổn. Ta bây giờ không phải là lệ quỷ, nếu Tống Húc g.i.ế.c ta, hắn cũng sẽ bị phản phệ! Ta đã báo mộng cho phụ hoàng, người sẽ đến gặp ta ngay. Đến lúc đó, cả ngươi và Tống Húc đều phải chết!”
Ta không để ý đến công chúa, chống nạnh hỏi Tống Húc: “Tống Húc, tại sao khi ta làm quỷ lại không thể báo mộng?”
Tống Húc nhún vai: “Nàng bị ta dùng Khóa Hồn Phù khóa lại, cái gì cũng không làm được, ngay cả kết giới trừ tà cũng không nhận ra nàng.”
“Hay cho ngươi, nói năng hùng hồn lắm!”
Ta xông lên véo mặt Tống Húc, Tống Húc mặc kệ ta véo, công chúa ở bên cạnh tức giận bay lượn loạn xạ.
Đột nhiên, một thị vệ vội vàng chạy đến bẩm báo, nói rằng hoàng đế đã đến.
Công chúa mừng rỡ: “Phụ hoàng đến rồi, các ngươi xong đời rồi!”
Ta nghiêm mặt, nắm lấy cổ tay Tống Húc: “Phụ hoàng đến rồi, vậy chúng ta cùng đi nghênh đón thôi.”
Hoàng đế thấy ta, vẻ mặt lo lắng tan biến đi phần nào.
“Phụ hoàng, sao người lại đến đây?”
Ta chạy đến khoác tay hoàng đế, nhỏ nhẹ làm nũng.
“Trẫm đêm qua mơ thấy con nói Tống Húc muốn g.i.ế.c con, bảo trẫm đến cứu con.”
Ta mỉm cười: “Phụ hoàng, con biết người lo lắng cho con gái nên mới mơ thấy giấc mơ như vậy. Nhưng người xem, con gái vẫn đang đứng đây, khỏe mạnh mà.”
Tiên đến đây, đến đây cùng Tiên~~
Ta vừa nói vừa nhảy nhót xoay một vòng trước mặt hoàng đế.
Sắc mặt hoàng đế dịu đi nhiều: “Có lẽ là trẫm đã lo lắng quá.”
Ta thấy trong lòng người vẫn còn nghi ngờ, liền dựa đầu vào vai người.
“Phụ hoàng, con gái sắp thành thân rồi, người nhất định là không nỡ, nên mới mơ thấy giấc mơ như vậy. Con gái nhớ hồi nhỏ, phụ hoàng không cho con ăn kẹo hồ lô. Hôm nay, phụ hoàng hãy cho con gái ăn một lần kẹo hồ lô, được không?”
Hoàng đế nghe ta nhắc chuyện hồi nhỏ, hoàn toàn bỏ đi sự cảnh giác.
Người điểm nhẹ lên trán ta: “Con bé này, từ nhỏ đã nghịch ngợm, thích ăn mấy thứ của thường dân. Nhưng thôi, nếu con thích ăn, trẫm sẽ cho ngự thiện phòng làm, làm xong sẽ đưa đến công chúa phủ, được không?”
“Phụ hoàng là tốt nhất!”
Ta cọ cọ vào cánh tay phụ hoàng, phụ hoàng cười ha hả.
Ta đắc ý lè lưỡi với công chúa.
Ta cũng là được cha mẹ nâng niu từ bé, ai mà chẳng biết làm nũng chứ.
Công chúa thấy hoàng đế bị ta lừa, tức giận đến mức hét lên, hiện hình giữa không trung.
Hoàng đế thấy nàng ta, hoảng sợ, liên tục hô: “Tống Húc, Tống Húc, có quỷ! Mau trừ quỷ cho trẫm!”
Công chúa toàn thân cháy đen, hoàng đế căn bản không nhận ra nàng ta.
Công chúa thấy hoàng đế muốn trừ nàng ta, càng tức giận hơn, lao về phía ta như phát điên.
Ta đang định né tránh, một chiếc áo choàng rộng lớn bỗng che chắn trước mặt ta.
Là hoàng đế.
Người đã kịp thời che chở ta phía sau, hứng trọn một cú đánh chí mạng của công chúa.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hoàng đế ngã xuống đất, mặt mày tím tái, tắt thở.
Công chúa sững người một lát, rồi lại nổi cơn thịnh nộ lao về phía ta.
Thấy nàng ta sắp chạm vào ta, Tống Húc ba bước xông tới, một chưởng đánh tan lệ quỷ công chúa.
Khuôn mặt công chúa méo mó, nhanh chóng tan biến trong không khí, không kịp nói một lời nào.
Hoàng đế băng hà, Thái tử lên ngôi.
Vị tân đế là một minh quân, vốn ghét cay ghét đắng công chúa ngang ngược.
Trên triều đình, tiếng nói phế truất công chúa cũng nổi lên.
Nhưng khi cấm quân của tân đế đến công chúa phủ, công chúa phủ đã trống rỗng từ lâu.
Ta và Tống Húc, đêm hoàng đế băng hà, đã mang theo vàng bạc châu báu của công chúa phủ lặng lẽ rời khỏi kinh thành.
Chúng ta đi về phía nam, đến một nơi quanh năm như xuân.
Chúng ta mua một căn nhà lớn trong thành, làm nhà mới của chúng ta.
Ngày giao nhà, Tống Húc nói có việc, bảo ta tự mình đến trước.
Ta vừa càu nhàu vừa ngồi xe ngựa đến trước cửa.
Khoảnh khắc xuống xe, ta sững sờ.
Trước cánh cửa gỗ dày nặng, cha mẹ ta mặc quần áo đẹp đẽ, vai kề vai mỉm cười với ta.
“Vân Nhi, con đã về rồi.”
Ta khóc nức nở lao vào vòng tay cha mẹ.
Tống Húc từ trong nhà bước ra, mỉm cười nhìn ta.
Ta nhớ lại những lời chàng nói.
Chàng nói muốn xây nhà mới, đón cha mẹ ta vào thành sống.
Chàng nói muốn cho ta một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chàng nói, muốn cùng ta bạc đầu giai lão.
(Hết)