Khi tôi tan làm về nhà, trên sàn gạch trắng đầy dấu chân.
Bình nước bị đổ trên bàn, nước bắn tung tóe khắp nơi, dấu chân kéo dài đến tận phòng ngủ của tôi.
Chắc chắn là em họ tôi lại lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào rồi. Nghe thấy tôi về nhà, cô ta từ trong phòng đi ra. Tuy sắc mặt trắng bệch nhưng tinh thần rất tốt.
“Công ty đã sắp xếp một blogger chuyên vạch trần những kẻ giả tạo để quay trực tiếp với em vào ngày mai, em sắp nổi tiếng rồi đó.”
“Chị họ, em làm phẫu thuật mà chị cũng không đến, nếu dì mà biết chắc chắn sẽ mắng chị, nếu chị không muốn em nói với dì thì hãy nghỉ việc rồi chăm sóc cho em đi, chị cũng biết mà, em vừa mới làm phẫu thuật xong nên cần có người chăm sóc, nếu chị đồng ý em sẽ rộng lượng bỏ qua chuyện này cho chị.”
Kiếp này tôi không muốn có quá nhiều liên quan với cô ta nên tìm đại một cái cớ rồi đi khách sạn ở.
3
Tôi bị mẹ gọi về nhà liên tục như ma đuổi, từ sau khi em họ làm phẫu thuật, tôi đã nhường nhà cho cô ta, còn mình thì ở khách sạn.
Vừa đến cửa, tôi đã ngửi thấy mùi canh gà thơm phức trong không khí.
“Em con vừa làm phẫu thuật xong, con cũng không biết chăm sóc nó nữa, người một nhà thì phải giúp đỡ nhau chứ.”
Bát không trên bàn đã chất cao ngất ngưởng, mẹ tôi vẫn đang bận rộn trong bếp. Tôi thấy xót xa, kéo bà mẹ đã quá tuổi trung niên của tôi mệt lử rời khỏi bếp, dắt bà ngồi xuống bên cạnh.
Mẹ tôi một mình nuôi chúng tôi lớn khôn, khó khăn lắm mới được nghỉ hưu mà vẫn còn phải vất vả.
Trong phòng, em họ tôi vẫn đang lớn tiếng cảm ơn người hâm mộ qua buổi livestream.
“Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tôi.”
Ngay ngày thứ hai sau khi làm phẫu thuật, công ty đã lập cho cô ta một tài khoản mới, đặc biệt mời một blogger nổi tiếng chuyên vạch trần những kẻ giả tạo để livestream cùng. Buổi livestream đó tôi cũng xem qua vài phút, em họ tôi không ngừng nhét thức ăn vào miệng như ma đói đầu thai.
Nhai vài cái, thức ăn đã trực tiếp trôi xuống dạ dày làm mấy người ngồi bên cạnh nhìn đến mức tròn xoe mắt. Buổi livestream kéo dài mấy tiếng đồng hồ, em họ tôi cũng ăn liên tục mấy tiếng đồng hồ.
Lượng người theo dõi buổi phát sóng trực tiếp chỉ trong một đêm đã vượt mốc triệu. Đó là điều cô ta nói với tôi ngay sau khi tắt livestream lúc rạng sáng.
“Hôm nay tôi kiếm được số tiền mà cả đời chị cũng không kiếm được. Chị đi làm cũng chẳng ích gì, không bằng nghỉ việc rồi làm trợ lý cho tôi, chỉ cần chị nghe lời, tôi sẽ không bạc đãi chị.”
Cái mà cô ta gọi là “nghe lời” là bảo tôi đi gặp riêng người ủng hộ số một của cô ta ngoài đời. Cô ta năn nỉ tôi mấy ngày, chỉ nói là đi ăn một bữa, kết quả là sau khi ăn xong, người đàn ông ngoài năm mươi tuổi ấy nhất quyết kéo tôi vào khách sạn.
Tôi lập tức trở mặt bỏ đi, về nhà cô ta còn trách móc tôi đã đắc tội với người ủng hộ số một của cô ta.
“Ông ta già như vậy rồi, muốn ngóc lên cũng khó, có thể làm gì chị đâu? Chị chỉ cần nũng nịu dỗ dành ông ta một chút là xong, sao lại có thể tỏ thái độ như thế chứ? Chị xem lại bản thân mình đi, ông ta đã chặn tôi rồi.”
4
“Mẹ, nó không cần mẹ chăm sóc đâu.”
Tôi lạnh lùng khuyên bà, nhưng không thể thốt ra điều mình muốn nói tiếp được. Kiếp trước chỉ có mẹ là người liều mạng cứu tôi, nhưng bà là người mềm lòng, lúc nào bà cũng càu nhàu về việc em họ không dễ dàng gì, rồi lại xoa lưng định đứng lên đi múc canh.
Kiếp trước, khi biết em họ mắc nợ một khoản lớn, mẹ tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm hưu trí, còn thế chấp nhà ở quê chỉ để giúp đỡ cô ta một tay.
Mẹ tôi đối tốt với em họ đến nỗi có thể nói là dốc lòng dốc sức, nhưng kết quả vẫn bị cô ta đâm chet bằng một nhát dao.
Mẹ tôi cứng đầu, tôi đành phải tạm thời chiều theo bà.
Em họ vừa làm xong phẫu thuật nên cần người chăm sóc, hiện tại đang cần tôi, tôi nghĩ sẽ không có nguy hiểm gì.
Em họ mở cửa, không kiên nhẫn giục mẹ tôi mang canh vào. Mấy ngày không gặp, cô ta đã mập lên cả một vòng.
Nhưng rất lạ, cô ta chỉ béo từ phần ngực trở xuống, hèn gì trước đó nhìn livestream không nhận ra. Ánh mắt của cô ta lướt qua tôi, khẽ hừ một tiếng rồi nũng nịu cảm ơn mẹ tôi.
Cô ta đang livestream nên cũng phải giả vờ giả vịt ra điều lễ phép biết ơn.
Tôi qua khe cửa thấy đầy sàn rác mà sững sờ. Mẹ tôi cũng cảm thấy có điều bất thường, len lén hỏi tôi có phải em họ mắc bệnh gì không.
“Sao tự nhiên cô ta ăn khỏe như vậy, có phải bị bệnh không, hay để mẹ khuyên cô ta đi khám bệnh thử xem.”
Nghe vậy, tôi vội vàng trấn an bà: “Cô ta vừa làm phẫu thuật xong, cơ thể cần hồi phục, mẹ đừng lo, ăn được là phúc.”
Mẹ tôi liên tục gật đầu, cuối cùng không còn nghi ngờ gì nữa, sau đó bà lại tiếp tục hầm một nồi giò heo cho em họ. Tôi vốn định tiếp tục ở khách sạn nhưng lại không yên tâm về mẹ nên đành phải quay về nhà.