Hôm ấy khi tôi đang làm việc, mẹ tôi gọi điện, bảo tôi mau đến đồn cảnh sát.
Giọng bà rất gấp gáp: “An à, con mau đến đi, Mai Hân nó bị… em họ con nó bị người ta đánh rồi.”
Chuyện của em họ, tôi không muốn dính vào nhưng mẹ tôi cứ liên tục hối thúc nên tôi cũng phải đi. Vừa đến cửa đã nghe thấy giọng the thé của em họ:
“Tôi biết là cô ghen tị với tôi, cô ghen tị vì tôi giờ nổi tiếng hơn cô, cô ghen tị vì công ty bỏ rơi cô mà lại nâng đỡ tôi.”
“Tôi ghen tị cô? Ghen tị vì cô sắp biến thành quái vật à?”
Tôi mạnh tay đẩy cửa ra, bên trong lập tức im lặng. Mẹ tôi vội vàng chạy đến bảo tôi phải bênh vực em họ. Tôi trấn an mẹ, với tính cách của em họ thì thù dai thế nào cũng không chịu thiệt.
Trúng phóc! Cảnh sát nói với tôi rằng chính em họ là người khiêu khích trước và cũng là người ra tay trước, toàn bộ đã bị camera ghi lại rõ ràng. Lúc này em họ vẫn chưa định ngậm miệng, cô ta cứ liên tục đòi gọi điện cho công ty.
“Chị Lý, tối nay em không livestream được, mặt em bị đánh rồi, vâng, đúng là cô ta, công ty phải đòi lại công bằng cho em.”
Ngay sau đó cô gái đối diện liền nhận điện thoại, không biết bên kia nói gì mà mặt cô ấy đỏ bừng lên rồi lại tím tái, cúp máy xong cô ấy nói ngay muốn rút đơn kiện.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã cảm thấy quen mặt, nghe giọng cô ấy tôi cuối cùng cũng nhớ ra.
Cô ấy là Mễ Trư.
Kiếp trước, sau khi em họ tôi bị ngăn không thể phẫu thuật, người thay thế làm phẫu thuật lại chính là cô ấy, vì thế kiếp trước bọn họ là đối thủ cạnh tranh cùng công ty.
Tôi còn nhớ rất rõ, em họ đã cầm đoạn livestream của cô ấy để chỉ trích tôi:
“Tất cả là tại chị, nếu không phải tại chị thì giờ người trong đoạn livestream đó đã là tôi rồi.”
Câu nói khi nãy của cô ấy…
Chẳng lẽ cô ấy cũng được sống lại sao?
6
Tôi quyết định tìm cô ấy hỏi chuyện: “Chào cô.” Thấy cô ấy sắp ra cửa, tôi định chạy theo nhưng lại bị mẹ tôi kéo lại.
“Em con bị thương rồi, con còn định đi đâu? Đưa nó đi bệnh viện khám đi.”
Khi quay lại thì cô ấy đã đi xa. Em họ tôi ở phía sau đau đớn kêu la om sòm, mẹ tôi cứ liên tục giục tôi đưa cô ta đến bệnh viện. Em họ tôi nhất quyết không chịu đi, nói rằng buổi livestream tối nay sắp bắt đầu rồi.
Mẹ tôi định khuyên cô ta, nhưng tôi đã kéo bà lại:
“Mẹ à, bây giờ mỗi phút người ta kiếm được cả triệu bạc, giờ mẹ ngăn nó kiếm tiền, cẩn thận nó sẽ liều mạng với mẹ đấy.”
Mẹ tôi nhìn kỹ em họ một lượt, xác định cô ta vẫn có thể chạy nhảy, không bị gì hết mới từ bỏ ý định đưa cô ta đi bệnh viện.
Nhưng câu nói vừa rồi của Mễ Trư khiến tôi lo lắng, nếu chúng tôi cứ tiếp tục ở cùng em họ thì e rằng sẽ có nguy hiểm mất.
Không sợ lỡ may, chỉ sợ lỡ xui.
Tôi cầm điện thoại nhắn một tin: [Tôi có thể giúp cậu, nhưng cậu phải nghe theo tôi.]
Đầu bên kia rất nhanh nhắn lại: [Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều.]
7
Mấy ngày sau mẹ tôi gọi điện, giọng đầy tức giận, bảo rằng từ nay sẽ không lo chuyện của em họ nữa, nghe xong tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ bạn trai của em họ, Lý Dương, lại là kẻ khôn vặt. Hắn thấy em họ sau khi phẫu thuật thì nổi tiếng trở lại, không nỡ từ bỏ “cây tiền” đang lên nên quyết định quay lại với cô ta, nhưng em họ từ vụ mất liên lạc lần trước vẫn chưa tha thứ cho hắn nên hắn tìm đến tôi mong tôi giúp đỡ. Ban đầu tôi không định quan tâm đến chuyện này, nhưng nhớ đến lời Mễ Trư nói rằng em họ sẽ biến thành quái vật, tôi lại nghĩ ra một cách để đuổi em họ ra xa khỏi mẹ tôi.
Căn nhà mà em họ đang ở hiện tại là tôi mua cách đây mấy năm. Tiền đặt cọc lúc đó đã ngốn hết số tiền tôi để dành nên bây giờ tôi vẫn đang trả góp. Vì đây là căn nhà đầu tiên của mình nên tôi rất trân trọng.
Em họ từ nhỏ đã thích tranh giành đồ của tôi, thấy tôi quý căn nhà này như vậy, cô ta đã nhắm đến từ lâu. Cô ta từng nhiều lần đòi tôi tặng căn nhà này cho mình nhưng tất nhiên tôi không đồng ý.
Tôi hỏi Lý Dương: “Cậu thật sự muốn quay lại với em họ tôi sao, kể cả phải trả giá bằng tính mạng?”
Hắn rất thẳng thắn: “Điều đau khổ nhất của con người là còn sống mà tiền lại không còn. Chỉ cần có tiền, dù sống ngắn cũng được.