Kiếp trước tôi làm người ác trong mắt em họ, tôi với mẹ lãnh hết mấy nhát dao kia, còn hắn sung sướng hưởng thụ, ăn chơi đàng điếm, kiếp này tôi đâu có ngu.
“Lý Dương, anh không thể vừa ăn xong đã quay lại chửi mẹ đâu, những món đồ xa xỉ trong căn nhà này chẳng phải đều do em họ tôi mua cho anh sao? Em họ tôi cực khổ kiếm tiền, vậy mà anh còn nghi ngờ cô ấy.”
Tôi cố ý nói to, Lý Dương hoảng hốt bảo tôi nói nhỏ lại, quay ra thì thấy em họ trừng mắt nhìn Lý Dương đầy căm ghét, nhưng vì có tôi ở đây, sợ không giữ nổi mặt mũi nên cô ta không dám phát tác.
Dù gì mỗi ngày cô ta vẫn cập nhật cuộc sống ngọt ngào của mình trên mạng xã hội mà.
Em họ tiếp tục nhìn Lý Dương với ánh mắt dữ dằn, bảo hắn qua đó, nhưng hắn nắm chặt lấy tay tôi không cho tôi đi, sợ tôi đi rồi thì em họ sẽ đánh chet hắn.
“Chị à, chị đợi một chút, Mai Hân không chịu đi bệnh viện, cô ấy nói mình ăn được ngủ được, không có vấn đề gì cả. Chị đợi tôi một lát, tôi sẽ hỏi công ty trước.”
Từ khi em họ và bạn trai làm lành, cô ta đã để công ty ký hợp đồng với hắn, tài khoản của hắn giờ là để đăng tải những khoảnh khắc tình cảm của cả hai.
Không biết công ty nói gì với hắn, nhưng hắn cúp máy, nét mặt trông yên tâm hẳn.
“Công ty bảo đã hỏi bác sĩ làm phẫu thuật lúc đó, nói rằng chuyện này là bình thường, chỉ là cô ấy bị căng thẳng nên tính tình trở nên cáu kỉnh, công ty bảo tôi cứ chiều chuộng cô ấy nhiều là được.”
Cái công ty này có thể nghĩ ra chuyện ghép dạ dày bò cho người thì họ cũng chẳng quan tâm đến tính mạng của ai đâu.
Tôi bảo Lý Dương nếu không có gì thì tôi về trước, nhưng Lý Dương lập tức lộ vẻ ngượng ngùng, bảo tôi đưa hắn đến bệnh viện đã. Tôi bảo hắn tự đi nhưng hắn lại ngồi ngay lên xe của tôi, chỉ đạo tôi lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi, hắn liên tục phàn nàn nói rằng giờ em họ béo như một con lợn khiến hắn ngày càng mất hứng thú.
“Tôi chỉ khen một streamer khác khi đang phát sóng cùng, vậy mà Mai Hân đã giận dỗi. Cô ấy không nhìn lại mình xem, giờ trông như thế nào. Cũng may là tôi vẫn còn nhịn được cô ấy, chứ người khác thì sớm đã chia tay rồi.”
Hắn vừa nói vừa nhắn tin với em họ trên WeChat, những câu nói tình cảm khác hẳn với cái mỏ đang nói xạo của hắn khiến tôi nổi da gà. Đến khi em họ đồng ý mua cho hắn chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, Lý Dương mới nở nụ cười.
Hắn nói một câu: “Vậy mới đúng.” Rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi định đưa hắn đến bệnh viện rồi về, nhưng hắn lại giật chìa khóa xe của tôi, bảo tôi đợi lát nữa đưa hắn về, đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.
Kết quả kiểm tra nhanh chóng có, hắn bị nhiễm ký sinh trùng.
“Gần đây tôi không ăn thịt bò mà, sao bác sĩ lại nói tôi bị nhiễm sán bò? Mai Hân nói không sai, bác sĩ toàn là bọn lừa gạt.”
Vừa nói hắn vừa tiện tay ném bản báo cáo lên xe tôi, tôi nhìn kỹ báo cáo, quả thực là nhiễm sán bò. Sau khi đưa hắn về, tôi tăng ga chạy một mạch. Tôi lái xe đến trạm rửa xe, khử trùng kỹ lưỡng cho xe.
Vừa về đến nhà tôi đã thấy vị hôn phu đứng trước cửa chờ tôi.
Nói chính xác hơn là vị hôn phu cũ. Sau khi sống lại tôi đã chia tay với gã, nhưng gã cứ luôn tìm tôi muốn hỏi tại sao. Tôi không biết phải giải thích với gã thế nào về việc mình sống lại. Kiếp trước chúng tôi đứng trên bục để tuyên thệ, bốn mắt nhìn nhau, đắm chìm trong tình yêu.
Bỗng tôi thấy em họ với gương mặt đầy sát khí tiến gần gã từ phía sau. Trực giác tôi cảm thấy có điều gì không hay, tôi định đẩy gã ra nhưng không ngờ mục tiêu của em họ lại là tôi.
Tôi cầu cứu nhìn gã nhưng gã lại sợ đến mức chạy trốn cùng cha mẹ mình rồi bỏ mặc tôi.
“Em cho anh một lý do, nếu không anh sẽ không yên lòng.” Tôi không biết phải giải thích với gã thế nào nên chỉ có thể gắng sức thoát khỏi sự níu kéo của gã.
“Cô ấy không thích anh nữa, sao anh lại không biết điều cứ đeo bám mãi thế. Chị gái, cần tôi gọi cảnh sát giúp chị không?”