Dưới mỗi câu hỏi vẫn có rất nhiều bình luận, cư dân mạng nhảy vào các chủ đề như những con bọ lúc nhúc. Dù có những người thật sự quan tâm đến vấn đề của hắn nhưng cuối cùng hắn cũng lờ đi.
Sau mỗi câu hỏi, hắn lại đăng ảnh những món đồ xa xỉ mà em họ tôi mới mua cho hắn. Thời gian trôi qua, chẳng còn ai thật sự muốn đưa ra lời khuyên cho hắn nữa.
Vấn đề gần đây nhất của hắn là từ một tuần trước.
[Bạn gái bắt đầu cắn người rồi, tôi phải làm sao?]
Lý Dương không cập nhật gì thêm từ một tuần trước, tôi đợi mãi cũng không thấy video khoe khoang mới nào.
Lẽ nào thật sự có chuyện gì xảy ra?
Dưới phần bình luận, mọi người đùa rằng bạn gái hắn có thể sắp biến thành thây ma rồi? Thời gian trôi qua, có người bắt đầu lo lắng, nói rằng có phải thật sự đã xảy ra chuyện gì không?
Có những cư dân mạng nhiệt tình muốn tìm địa chỉ của hắn để báo cảnh sát.
“Biết đâu hắn với bạn gái đi du lịch rồi thì sao, có người còn nói đến thây ma nữa, tưởng như đang quay phim ấy nhỉ.”
Tôi mở tài khoản của em họ, tài khoản của cô ta cũng đã dừng cập nhật suốt một tuần. Lẽ nào họ thật sự đi du lịch?
Nhưng mà dù họ có đi hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Một tuần sau, hàng xóm cũ ở ngôi nhà trước đây của tôi gọi điện. Bác ấy hỏi tôi dạo này không có ở nhà đúng không, nhà tôi dường như có thứ gì đó bốc mùi thối, bác không cần đi ngang qua, ở từ xa là đã ngửi thấy rồi.
Bác ấy còn hỏi có cần bác ấy giúp xử lý không.
Trước đây người hàng xóm này đối xử rất tốt với tôi, công việc hiện tại của tôi cũng là do bác ấy giúp tôi tìm.
Tôi rất biết ơn bác ấy nên không dám nói sự thật về chuyện của em họ, vì bác ấy là người tốt, bác ấy không nên bị liên lụy bởi em họ tôi.
Tôi suy nghĩ kỹ rồi quyết định đi xem một lần, tôi không dám báo cảnh sát. Dù gì cũng không có bằng chứng xác thực, cảnh sát có lẽ sẽ không can thiệp.
Tôi đến tìm bảo vệ khu nhà, nói rằng nghi ngờ nhà em họ tôi có trộm. Bảo vệ gọi thêm vài thanh niên khỏe mạnh mang theo công cụ đi cùng tôi lên nhà.
Tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, một mùi thối rữa xộc thẳng vào mặt, tôi gọi tên em họ.
Từ phòng ngủ vang lên tiếng động, chúng tôi cẩn thận tiến lại gần, càng gần mùi hôi càng nồng nặc.
Tôi theo sau bảo vệ, từ từ tiến lại.
Người bảo vệ đi vào đầu tiên đột nhiên nôn khan, chạy vào nhà vệ sinh để ói, tiếp đó là người thứ hai, rồi người thứ ba.
Tôi bật camera điện thoại, chậm rãi đưa vào từ cửa…
17
Trong màn hình điện thoại, một con sâu thịt khổng lồ từ từ quay đầu lại cười với tôi. Đó là em họ tôi, khuôn mặt cô ta vẫn nhỏ nhắn và xinh đẹp như vậy, nhưng miệng cô ta đang cắn một ngón tay người.
Cô ta nở một nụ cười quái dị với tôi: “Chị họ, chị đến rồi à?”
Nói xong cô ta ném ngón tay xuống, chuẩn bị bò xuống giường tìm tôi, tôi sợ hãi đến mất tiếng, lùi lại liên tục. Tiếng động lớn vang lên từ mặt đất nhưng rất lâu sau vẫn không thấy em họ ra ngoài.
Tôi lấy hết can đảm nhìn vào phòng ngủ.
Thấy em họ chống tay xuống đất, vật lộn muốn tiến tới nhưng cơ thể khổng lồ của cô ta khiến cô ta không thể di chuyển. Thấy cô ta không thể động đậy, tôi từ từ tiến lại gần, chỉ thấy trong phòng đầy máu tanh và những mảnh thi the.
Một đàn ruồi đậu trên mái tóc lâu ngày chưa gội của em họ.
Tôi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, khi tôi nôn xong, cảnh sát cũng đến.
Là bảo vệ đã gọi cảnh sát.
Sau khi cảnh sát điều tra, họ phát hiện ra rằng Lý Dương đã bị em họ đè chet. Sau khi Lý Dương chết, em họ mất hết ý thức, chỉ còn lại bản năng nên cô ta đã ăn thịt Lý Dương.
Em họ được kéo vào bệnh viện bằng xe cứu thương. Người ta nói rằng với tình trạng hiện tại của cô ta thì phải hút bớt mỡ mới có thể tiếp tục thẩm vấn.
Tôi là người thân duy nhất của em họ ở thành phố A nên phải đi cùng đến bệnh viện. Tôi nhìn em họ bị mười mấy người lôi vào phòng phẫu thuật, bản thân thì đứng đợi bên ngoài.
Chưa được bao lâu, một y tá chạy ra. Toàn thân cô ấy đầy vết bẩn, tôi kéo cô ấy lại, cô y tá run rẩy vì sợ:
“Vừa rồi bác sĩ mổ bụng cô ấy ra, dầu mỡ bên trong lập tức phun trào, cô ấy bị mỡ chặn kín miệng mũi, ngạt thở chet rồi.”