Kiếp trước, tôi coi con gái của bạn thân Lương Khả Khả như con ruột của mình.
Khi con bé hỏi tôi về việc chọn ngành đại học, tôi nói rằng ngành tài chính không phù hợp với nó, con bé xinh xắn quá, sẽ bị cái vòng xoáy ấy vấy bẩn.
Nào ngờ, vào ngày sinh nhật thứ 43 của tôi, con bé rút ra một con dao từ trong chiếc bánh kem, đâm thẳng vào tim tôi.
Nó hung dữ nói: “Dì khuyên tôi học máy tính, lại khuyên Giang Thu học tài chính, duyên phận vốn thuộc về tôi đã bị nó cướp mất rồi! Bây giờ nó đã là vợ của sếp công ty tôi! Tất cả là tại dì! Nếu không phải tại dì thì tôi đã là bà chủ rồi! Đồ thiên vị, đi ch đi!”
Còn Lương Khả Khả, người bạn thân mà tôi luôn xem như chị em ruột, không những không ngăn cản mà còn ghì chặt tôi, cười khoái trá: “Chị em tốt à, cứ yên tâm mà ch đi, chồng cậu mình sẽ chăm sóc giúp, còn con mèo của cậu thì mình sẽ đem đi vứt.”
Bọn họ phân thây tôi và con mèo của tôi rồi ném lên núi Ai Lao cho thú dữ xé xác.
Rồi còn phao tin rằng tôi nhất quyết đòi mang mèo đi núi Ai Lao check-in.
Cảnh sát chỉ tìm thấy thi thể không nguyên vẹn của tôi, còn con mèo của tôi đã bị thú dữ gặm nhấm đến mức không còn một mẩu xương.
Vì xấu hổ nên chồng tôi đã yêu cầu cảnh sát khép lại vụ án.
Tôi hận lắm! Tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đã trở về đúng ngày Vương Y Y hỏi tôi về nguyện vọng thi đại học.