• 1
Lục Vân Tiêu, đương triều thừa tướng.
Hắn thích ta?
Hay là, thích Hoàng đế?
Ta thu hồi tầm mắt, tiếp tục hôn lễ kiêm đại điển phong hậu của ta.
Đêm đó, Hoàng đế đẩy cửa bước vào, hắn còn chưa kịp đến gần, ta liền nghe được tiếng lòng của hắn: “Lúc này, giá mà Y Nhiên ở đây thì tốt rồi!”
Ôn Y Nhiên, chính là muội muội của ta, kiếp trước, Hoàng đế vì muốn ở với nàng nên hai người đã cùng nhau hạ độc ta.
Chỉ là ta không nghĩ tới, ngay từ lúc đại hôn, không, là trước đó, hai người bọn họ cũng đã sớm có mập mờ.
Đêm tân hôn, hắn vẫn còn nghĩ đến Ôn Y Nhiên, đã yêu nàng ta đến vậy, vậy thì tốt, kiếp này, ta sẽ để cho hai người bọn họ chết cùng một chỗ, với bọn họ mà nói, cũng coi như là chết có ý nghĩa.
Ta đứng dậy hành lễ với Hoàng đế: “Bệ hạ, thần thiếp đột nhiên đau bụng dữ dội, có lẽ đêm nay không thể thị tẩm, xin bệ hạ thứ lỗi!”
“Không ngại, thân thể Hoàng hậu quan trọng hơn, trẫm sẽ truyền thái y tới, Hoàng hậu cũng nên đi nghỉ ngơi sớm một chút.”
Hoàng đế lập tức gọi người truyền thái y, sau đó liền đi.
Sau khi Thái y rời đi, ta nằm trên giường, nghĩ đến câu nói của Lục Vân Tiêu rồi rơi vào trầm tư.
Bách quan đều biết, quan hệ của Lục Vân Tiêu và Hoàng đế không tốt, hắn không là đại thần bình thường, không chỉ có tuổi trẻ đã làm quan nhất phẩm, mà còn có tước vị, có thể nói dưới một người trên vạn người ……
Tiên đế còn tại thế rất thích Lục Vân Tiêu, thậm chí cho hắn kim bài miễn tử, không chỉ có như thế, Lục gia vẫn là khai quốc công thần, có đan thư thiết khoán.
Kiếp trước ta nghe nói Lục Vân Tiêu đã nhiều lần trong buổi triều, ngay trước mặt bách quan mà đối chất với Hoàng đế, nhưng đều là Hoàng đế sai, hắn chột dạ, lại thêm Lục Vân Tiêu có kim bài miễn tử, cũng thật là vì muốn tốt cho triều đình, Hoàng đế cũng không tiện nói gì thêm, chỉ là âm thầm nhắc nhở hắn, để hắn khiêm tốn một chút.
Đã như vậy, hắn là tuyệt đối là không có khả năng thích Hoàng đế.
Vậy chính là thích ta.
Ta trở mình hướng mặt vào trong giường, đầu ngón tay quấn quanh lấy một lọn tóc vuốt vuốt.
Hắn đã thích ta, ta lợi dụng một chút thì đã sao?
Sống lại một đời, ta chỉ muốn báo thù!
Cho dù tương lai có phải xuống Địa ngục, ta cũng không hối hận.
• 2
•
Hôm sau, Hoàng đế vừa tan triều liền đến thăm ta.
Ta nói ta đã khỏe, hắn liền nói: “Vậy là tốt rồi, trẫm có thể yên tâm!”
“Đa tạ bệ hạ quan tâm!” Ta cúi người hành lễ.
Hai chúng ta đều đang diễn trò, ta biết hắn đang diễn trò, nhưng hắn không biết ta đang diễn trò.
Ta thậm chí còn có thể nghe được tiếng lòng của hắn, đến bây giờ hắn còn đang nghĩ đến Ôn Y Nhiên.
Cũng tốt, như vậy có thể giúp ta bớt phải bỏ ra một chút sức lực.
“Bệ hạ, thần thiếp có một thỉnh cầu, xin bệ hạ thành toàn!”
Hoàng đế mỉm cười, như một vị minh quân: “Hoàng hậu mời nói!”
“Thần thiếp muốn tổ chức một trận săn xuân, mời Hoàng thượng và văn võ bá quan, cùng gia quyến của thần thiếp tham gia, không biết bệ hạ có cho phép không?”
Hoàng đế cao giọng cười to: “Được, trẫm và nàng mới thành hôn, tổ chức săn xuân chúc mừng một phen cũng là nên .”
“Trẫm còn có thể nhìn thấy Y Nhiên.” Hoàng đế trong lòng nói như vậy.
Ta khẽ nhếch môi, ta vốn là muốn để bọn hắn gặp nhau.
……
Mấy ngày sau, tại bên trong bãi săn ……
Ta mặc trang phục đi săn đứng cạnh Hoàng đế, bên cạnh là người nhà của ta.
Ta nghe được tiếng lòng của Ôn Y Nhiên: “Tại sao người đứng bên cạnh bệ hạ không phải ta? Ta tài đức vẹn toàn, ta mới xứng làm Hoàng hậu! Tại sao lại là nàng? Nàng mọi thứ không bằng ta ……”
Ghen ghét thật sự có thể khiến người trở nên điên cuồng, kiếp trước, Ôn Y Nhiên điên cuồng khiến nàng đối ta nổi lên sát tâm, kiếp này, ta cũng phải lợi dụng sự điên cuồng của nàng cho tốt.
Hoàng đế ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao lên ngựa.
Hắn nhắc nhở ta cẩn thận một chút rồi liền thúc ngựa xuất phát.
Ôn Y Nhiên cũng lập tức đi theo, quả thực là nóng lòng không đợi được.
Ta nhìn về phía thiếp thân nha hoàn của ta là Tử Diên, nàng là tâm phúc của ta, ta liếc mắt ra hiệu cho nàng, nàng hiểu ý gật gật đầu rồi đi.
Ta cưỡi ngựa đi tới một chỗ sâu trong rừng, một nơi không có người, một lát sau, Lục Vân Tiêu liền xuất hiện.
Ta chậm rãi quay người, mỉm cười, “Lục tướng đến rồi.”
Lục Vân Tiêu nhìn ta một hồi, ánh mắt sắc bén mang theo tìm tòi nghiên cứu, đến trước mặt ta hành lễ: “Thần tham kiến Hoàng hậu ……”
Ta lập tức tới đỡ Lục Vân Tiêu, cầm tay của hắn.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn rút tay ra, ta nắm chặt hơn một chút, nụ cười trên môi càng sâu.
Lục Vân Tiêu khó hiểu: “Hoàng hậu ……”
Ta áp sát vào tai Lục Vân Tiêu: “Lục tướng, trận săn xuân hôm nay là ta cầu Hoàng đế tổ chức, chính là vì Lục tướng.”
Giọng Lục Vân Tiêu trầm xuống: “Thần sợ hãi!”
“Nhưng ta nhìn dáng vẻ của ngài lại không hề giống sợ hãi.” Ta tới gần hắn hơn: “Lục tướng không phải thích ta sao?”
“Hoàng hậu?” Hắn khiếp sợ nhìn ta.
“Gọi ta là Sơ Cẩm.” Ngón tay ta nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của hắn: “Vân Tiêu, ta muốn làm nữ nhân của ngài.”
Lục Vân Tiêu lại đẩy ta ra: “Nàng có biết mình đang làm gì không?”
Ta hơi nhíu mày: “Ngài sợ rồi sao?”
Hắn quay mặt đi: “Ta không muốn nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào.”
“Sẽ không có người tới, ta an bài xong hết rồi.” Ta ngang nhiên xông qua, cầm bàn tay của hắn: “Ngài thật sự không muốn ta sao?”
Ta thấy ngọn lửa bùng lên trong mắt Lục Vân Tiêu, giây tiếp theo, hắn ấn mạnh ta vào một thân cây, hôn ta một cách dữ dội.
Ta cố kìm nén không để mình kêu lên, ta tưởng rằng sự kết hợp của chúng ta chỉ là một nước cờ trong kế hoạch trả thù của ta nhưng ta thực sự rất thích cảm giác này.
• 3
•
Khi ta mang theo hai con thỏ quay về thì Hoàng đế cũng đã trở lại.
Ôn Y Nhiên chạy tới, chỉ vào đống chiến lợi: “Tỷ tỷ, ngươi xem, những thứ này đều là ta bắn được, có hươu, còn có nai, tỷ tỷ, lát nữa chúng ta ăn thịt hươu đi.”
“Muội thật lợi hại, ta cũng chỉ bắt được hai con thỏ mà thôi.”
Hoàng đế tới an ủi ta: “Hoàng hậu cũng đã rất lợi hại!”
Hai người này đều xuân quang đầy mặt, xem ra vừa rồi cũng được vui vẻ một trận.
Ta nắm chặt tay của Ôn Y Nhiên: “Bệ hạ đã khen thần thiếp lợi hại, vậy thần thiếp muốn ban thưởng.
Hoàng đế rất vui vẻ: “Ồ? Hoàng hậu nói xem, muốn ban thưởng cái ?”
Ta khẽ nhíu mày, làm ra vẻ yếu đuối: “Thần thiếp được thánh ân, tự biết nên vừa lòng thỏa ý, thế nhưng hậu cung to lớn, mỗi khi nghĩ tới người nhà, trong lòng thần thiếp tựa như thiếu mất một góc vậy, bệ hạ, xin cho phép muội muội của thần thiếp tiến cung ở cùng thần thiếp một thời gian ngắn.”
Hoàng đế cùng Ôn Y Nhiên đều mừng rỡ không thôi, Hoàng đế lập tức đáp ứng.
Tiếng lòng của Ôn Y Nhiên ồn ào chết đi được: “Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Ôn Sơ Cẩm đúng là ngu ngốc, vậy mà chủ động cho ta vào cung, Hoàng đế còn không bị ta mê đến thần hồn điên đảo, đụng đều không muốn đụng vào nàng ta nữa.”
Nhưng nàng không biết, ta chính là không muốn để cho Hoàng đế đụng vào ta, bây giờ đến nhìn hắn một chút ta đều buồn nôn vô cùng.
Lúc này Lục Vân Tiêu cưỡi ngựa trở về, hắn xuống ngựa, cầm chiến lợi phẩm đi vào trước mặt ta: “Đây là quà mừng tân hôn thần tặng cho Hoàng hậu, mong Hoàng hậu không chê!”
Ánh mắt của ta cùng hắn gặp nhau ở giữa không trung, trong đầu ta không nhịn được lại hiện ra cảnh tượng vừa rồi trong rừng.
Ta khẽ cắn môi dưới, nũng nịu với Hoàng đế: “Bệ hạ xem, Thừa tướng đều biết đem con mồi đưa cho thần thiếp để dỗ thần thiếp vui vẻ, Bệ hạ lại chẳng có chút biểu hiện gì, thần thiếp không vui rồi!”
Hoàng đế cười ha ha, khảy nhẹ cằm của ta: “Trẫm không phải đã đáp ứng đón muội muội của nàng vào cung rồi sao? Được! Hôm nay trẫm vui vẻ, đi bắt thêm mấy con hươu nữa tặng cho Hoàng hậu!”
“Ôn Sơ Cẩm, nàng vừa mới cùng ta ân ái, đảo mắt liền cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta, nàng quên mất ai mới là nam nhân của nàng rồi hả?” tiếng lòng của Lục Vân Tiêu đang gầm thét.
Ta liếc mắt nhìn hắn, cong khóe môi, đưa mắt nhìn Hoàng đế lên ngựa.
Sau đó ta hướng về phía Lục Vân Tiêu khẽ gật đầu: “Tạ ơn Lục tướng, Lục tướng muốn đáp lễ bằng cái gì?”
Lục Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào mắt ta, trong đáy mắt của hắn, dục vọng và phẫn nộ còn có đố kỵ quấn quanh cùng một chỗ, dệt thành một tấm lưới dày đặc, như muốn trói chặt ta lại.
“Chỉ cần là Hoàng hậu tặng, thần đều thích.”
Ta cố ý cười thật xinh đẹp: “Tốt, vậy bản cung nhất định sẽ chuẩn bị một món quà mà Lục tướng thích nhất, tuyệt đối sẽ không để Lục tướng thất vọng.”
Sau đó ta lại nghe được tiếng lòng của Lục Vân Tiêu: “Yêu tinh!”