• 4
•
Sau khi Ôn Y Nhiên cùng ta tiến cung, Hoàng đế hầu như ngày nào cũng lật bài tử của ta, trong ngoài hoàng cung đều đồn, đồn Hoàng đế cùng Hoàng hậu tân hôn yến nhĩ, Hoàng đế hiện tại có thể nói là chuyên sủng một mình Hoàng hậu.
Nhưng bọn họ không biết rằng, từ khi Ôn Y Nhiên đến đây, ta liền giả bệnh, Hoàng đế cũng chỉ trò chuyện với ta một chút, sau đó nói rằng hắn đến thư phòng.
Ta giả bộ thương tâm: “Thần thiếp thật là bạc mệnh, không thể hầu hạ bệ hạ, còn phải để bệ hạ ngày nào cũng đến thăm thần thiếp, mỗi tối phải tạm bợ ở thư phòng, thần thiếp thật sự là tội đáng chết vạn lần!”
Hoàng đế vội vàng an ủi ta: “Hoàng hậu đừng nghĩ nhiều nữa, tranh thủ dưỡng bệnh đi!”
Tiếng lòng của hắn lại nói: “Cứ mỗi tối lén lút với Y Nhiên thế này, thật là ủy khuất cho nàng ấy, nhưng nếu trẫm bây giờ đề nghị nạp Y Nhiên vào cung, chẳng phải sẽ bị bách quan bàn tán sao? Y Nhiên, nàng đợi trẫm thêm chút nữa, có lẽ tỷ tỷ nàng lần này bệnh chết cũng chưa biết chừng.”
Sau đó Hoàng đế nói với ta rằng hắn đi thư phòng, dặn ta nghỉ ngơi sớm chút.
Ta đương nhiên biết rằng mỗi đêm sau khi tắt đèn, hắn đều đi tìm Ôn Y Nhiên hai người hàng đêm tuyên dâm, vui tới quên hết cả trời đất.
Ban ngày, mỗi khi Ôn Y Nhiên đến thỉnh an ta đều rất đắc ý, ta nghe được nhất thanh nhị sở tiếng lòng của nàng ta.
“Ôn Sơ Cẩm người này, nói nàng ta ngớ ngẩn quả không oan uổng nàng, bệ hạ đêm nào cũng đến tìm ta, ngay trong tẩm cung của nàng, mà nàng cũng không biết.”
“Bất quá dù nàng có biết thì thế nào, ta còn mong nàng ta biết, để nàng ta thấy được thế nào là thánh sủng, cả đời này nàng ta cũng không chiếm được, vị trí Hoàng hậu này vốn nên là của ta.”
“Chẳng lẽ chỉ vì ta không phải đích xuất sao? Ngoài việc nàng ta chui ra từ bụng của phu nhân thì nàng ta còn hơn ta ở điểm nào? Cho dù ta là thứ xuất thì thế nào, ta vẫn có thể sống tốt.”
“…… ”
Chỉ trong bữa sáng thôi mà ta đã muốn điếc tai vì tiếng lòng của nàng ta rồi.
Lúc này Tử Diên đi vào nhìn ta đầy ẩn ý, cho nên sau khi dùng xong bữa sáng, ta lập tức lấy cớ không thoải mái, về phòng nghỉ ngơi.
Ta nghe thấy Ôn Y Nhiên trong lòng mắng ta: “Ngày nào cũng không khỏe, ma ốm sao không chết sớm một chút đi? Ngươi chết thì ta có thể quang minh chính đại vào cung ở cùng bệ hạ rồi.”
Hừ, đôi cẩu nam nữ này đã bắt đầu ngóng trông ta chết rồi.
Vào phòng, Tử Diên bảo người ở ngoài canh chừng, nàng chốt cửa lại rồi đi đến đưa cho ta một tờ giấy, nhỏ giọng nói: “Đây là lúc nô tỳ ra ngoài mua đồ, tiểu nha đầu của Lục tướng phủ đưa cho nô tỳ.”
Ta mở tờ giấy ra, trên đó viết…
[Được Hoàng đế chuyên sủng cảm giác thế nào?]
Mặc dù câu này chỉ được viết trên giấy nhưng ta vẫn cảm nhận được đầy đủ sự ghen tuông.
Hắn không ở trong hậu cung nên không biết bên trong cụ thể đã xảy ra chuyện gì, qua lâu như vậy, cũng nên trấn an hắn một chút.
Ta bàn bạc với Tử Diên một chút, rồi đi xin chỉ thị Hoàng đế: “Bệ hạ, thân thể thần thiếp mãi vẫn không thấy khá hơn, thần thiếp muốn đích thân đến Tướng Quốc Tự thắp hương bái Phật, cầu xin trời cao phù hộ bệ hạ thánh thể an khang, vạn tuế vô cương, phù hộ quốc gia mưa thuận gió hòa, phồn vinh hưng thịnh, cũng phù hộ thân thể thần thiếp có thể sớm ngày bình phục.”
Hoàng đế đương nhiên không quan tâm ta đi đâu làm gì nhưng vẫn giả vờ: “Trẫm sẽ lập tức sai người chuẩn bị.”
Ta tạ ơn Hoàng đế, sau đó lại nói: “Hoàng đế, chuyện bái thần dâng hương cần phải thành tâm, không cần rình rang, thần thiếp mang theo vài người đi là được, đa tạ bệ hạ hậu ái!”
• 5
•
Vài ngày sau, ta bắt đầu lên đường đến Tướng Quốc Tự.
Kiếp trước ta cũng đã tới đây vài lần nhưng kết cục cuối cùng của ta vẫn thảm như vậy, trời cao căn bản không phù hộ ta, vậy thì kiếp này ta bái hắn làm gì?
Cũng chỉ là đi ngang qua cho có thôi.
Chủ trì sắp xếp cho ta một gian phòng để nghỉ ngơi, ta vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì có một người đi vào, không phải ai khác chính là Lục Vân Tiêu.
Ta cong môi, cười mị hoặc: “Lục tướng quả là nóng lòng, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”
Lục Vân Tiêu đi tới: “Nhìn thấy thì nhìn thấy, hai chúng ta cùng nhau xuống hoàng tuyền, làm một đôi quỷ phu thê, chẳng phải càng phong lưu tự tại hay sao?”
“Ai muốn làm quỷ phu thê với ngài?”. Ta nhấc chân câu lấy Lục Vân Tiêu: “Ta muốn, không biết Lục tướng có bằng lòng giúp ta đạt được không?”
Lục Vân Tiêu hôn ta, hô hấp đã có chút hỗn loạn: “Sơ Cẩm, nàng muốn gì ta đều cho nàng.”
Ta ôm lấy cổ hắn, nói một câu bên tai hắn.
Lục Vân Tiêu cả người cứng đờ, không thể tin nhìn ta: “Nàng nói cái gì?”
“Lục tướng không chịu giúp ta sao?”. Ta cười lạnh một tiếng, buông hắn ra: “Đã vậy, ta cũng không làm khó Lục tướng nữa.”
Hắn buông ta ra đứng dậy, đứng bên giường, vẻ mặt tuấn tú nghiêm nghị vô cùng: “Nếu lời này truyền ra ngoài, nàng sẽ bị xét nhà diệt môn!”
“Cũng không liên quan đến Lục tướng…”
Hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ta, hung hang đe dọa nhìn ta: “Hôm nay những lời đại nghịch bất đạo này của nàng, ta coi như không nghe thấy, từ nay về sau nàng không được nói thêm một chữ nào nữa!”
Ta khinh miệt cười thành tiếng: “Có Lục tướng ở quả nhiên là phúc khí của quốc gia và bách tính, nếu Lục tướng đã vì quốc gia, vì bách tính mà suy nghĩ như vậy, vậy thì sao không giết ta ngay bây giờ?”
“Nàng…” Lục Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi.
“Ta không muốn nàng xảy ra chuyện!” Trong lòng hắn gào thét.
Ta biết ngay.
Ta đứng dậy ôm lấy cổ hắn lần nữa: “Hay là, Lục tướng đang lo lắng cho ta, không muốn ta xảy ra chuyện, hửm?”
Hắn quay mặt đi không nhìn ta.
“Ta sẽ không xảy ra chuyện, chỉ cần Lục tướng chịu giúp ta, ta sẽ không xảy ra chuyện.” Ta nhẹ vỗ về gương mặt của hắn: “Ta không ép buộc ngài làm những chuyện ngài không thích làm, ngài có thể cân nhắc kỹ.”
“Tại sao?” Hắn trầm giọng hỏi.
Tại sao muốn giết chết Hoàng đế à?
Ta cười nhẹ một tiếng: “Bởi vì hắn muốn ta chết.”
Hắn không chỉ muốn ta chết, hắn đã từng hại chết ta một lần rồi.
Cho nên kiếp này, ta phải ra tay trước.
Lục Vân Tiêu bán tín bán nghi: “Sao có thể? Hoàng thượng không phải mỗi tối đều…”
Hắn nói đến đây thì đột ngột dừng lại.
“Đều thế nào?” Ta nhìn chằm chằm hắn, cười khiêu khích: “Đều chuyên sủng mình ta? Vân Tiêu, ngài ghen rồi sao?”
Hắn đột nhiên hung dữ, lại đè ta xuống giường.
• 6
•
Trên đường trở về, ta gặp phải thích khách, là Lục Vân Tiêu đã cứu ta.
Ta hỏi hắn: “Bây giờ ngài đã biết tại sao ta muốn hắn chết rồi chứ?”
“Nàng nói, những thích khách này là do hắn sắp xếp?”. Giọng nói của Lục Vân Tiêu trở nên lạnh lẽo.
“Ngoài hắn ra, chỉ có ngài biết ta đến Tướng Quốc Tự, chẳng lẽ là ngài an bài?” Ta châm chọc hỏi lại.
Lục Vân Tiêu im lặng không nói.
Hắn đỡ ta lên xe ngựa, một đường ẩn núp trong bóng tối đi theo ta về tới kinh thành.
Trở lại tẩm cung, Tử Diên đóng chặt cửa, hỏi ta: “Nương nương, người nói Lục tướng có đi điều tra lai lịch của những thích khách đó không? Vạn nhất hắn tra ra những thích khách đó là do chúng ta sắp xếp, chẳng phải sẽ biết nương nương vẫn luôn lừa hắn, lợi dụng hắn sao? Nô tỳ lo lắng hắn sẽ vì thế mà hận nương nương.”
Ta cụp mắt xuống, có lẽ ta thực sự quá vội vàng nhưng ta thật sự một khắc cũng không thể chờ thêm được nữa, ta muốn hắn chết, muốn cả hai người bọn họ cùng chết!
“Đáng chết!” Ta ném mạnh gối xuống đất.
Tử Diên lập tức trấn an ta: “Tiểu thư, người đừng như vậy, còn có nô tỳ, nô tỳ dù có phải liều chết cũng sẽ giúp người.”
Nàng không gọi ta là nương nương, mà gọi ta là tiểu thư…
“Tử Diên.” Ta nắm chặt tay nàng, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng.
Không được!
“Tử Diên, ngươi đi đi, ta đưa ngươi xuất cung, ngươi mang theo bạc rời xa nơi này…”
“Không!” Tử Diên quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt: “Tiểu thư ở đâu ta ở đó, dù có chết, ta cũng muốn chết cùng một chỗ với tiểu thư!”
Ta cũng quỳ trên mặt đất, ôm lấy Tử Diên.
Trên thế gian này, cũng chỉ có mình Tử Diên là thật lòng với ta.
Phụ thân ta, Lễ bộ Thượng thư, thân là nhất phẩm đương triều nhưng vẫn dã tâm bừng bừng, đưa ta vào cung để củng cố thế lực, căn bản không quan tâm ta có hạnh phúc hay không.
Ta từ nhỏ đã không có mẫu thân, kế mẫu cũng không tốt với ta, nàng ta chỉ một lòng toan tính cho con cái của mình, còn mẫu thân của Ôn Y Nhiên càng không thể đối xử chân thành với ta…
Chỉ có Tử Diên, kiếp trước cũng chỉ có Tử Diên vẫn luôn ở bên ta, Ôn Y Nhiên ghen tị vì ta có một tâm phúc như vậy nên đã hại chết Tử Diên của ta.
Kiếp này ta không thể liên lụy Tử Diên nữa.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Hai chủ tớ các ngươi quả thật tình thâm như biển.”
Ta đột ngột ngẩng đầu lên…
Lục Vân Tiêu?
Hắn to gan thật!
Ta đứng dậy nhanh chân bước tới: “Chàng vào đây bằng cách nào?”
Lục Vân Tiêu cong môi: “Thiên hạ này, chỉ cần là nơi ta muốn đến thì chưa có nơi nào ta không đến được.”
Ta ra hiệu cho Tử Diên, Tử Diên lập tức lau khô nước mắt đi ra ngoài.
Ta cũng lau nước mắt trên má: “Chàng đến đây làm gì?”
Lục Vân Tiêu không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nếu ta và nha đầu của, chỉ được chọn một, nàng sẽ chọn ai?”
“Chàng nói cái gì?”
Ta không hiểu lời này.
Có liên quan gì đến Tử Diên?
Lục Vân Tiêu đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ta, ép ta đến bên giường: “Nàng an bài thích khách diễn khổ nhục kế trước mặt ta, chẳng phải là muốn ta thương hại nàng, giúp nàng đối phó với Hoàng đế sao? Ôn Sơ Cẩm, nàng vẫn luôn lợi dụng ta!”
Hắn hơi dùng sức đẩy ta ngã xuống giường.
Ta nằm sấp trên giường, tim đập thình thịch.
Là ta đã đánh giá thấp Lục Vân Tiêu, cũng quá đề cao bản thân mình.
Lục Vân Tiêu đè lên người ta: “Ôn Sơ Cẩm, nàng làm nữ nhân của ta như vậy sao? Miệng thì nói thích ta nhưng đối với ta còn không bằng nha đầu bên cạnh nàng!”
Ta thở phào nhẹ nhõm, sau cơn hoảng loạn, ta cười thoải mái, lập tức ôm lấy cổ Lục Vân Tiêu: “Đúng vậy, ta lợi dụng chàng, chàng giết ta đi, hoặc đi tố cáo với Hoàng thượng, để hắn giết ta, nhưng chàng đừng quên, Lục Vân Tiêu, chuyện cẩu thả của chàng và ta…”
“Nàng nói cái gì?”
Lục Vân Tiêu gầm lên cắt ngang lời ta.
Hắn thực sự tức giận, đôi mày tuấn tú thoáng nhuốm sát ý: “Chuyện cẩu thả?”
“Nàng thật sự không yêu ta chút nào, phải không?” Hắn tự hỏi trong lòng, lại có chút tổn thương.