• 11
•
Ba tháng sau, Ôn Y Nhiên bắt đầu thực hiện kế hoạch của nàng ta.
Nhưng lúc đầu ta vẫn luôn từ chối việc nàng đến thỉnh an, mãi đến khi thời cơ chín muồi, ta mới gặp nàng.
Nàng cố ý nói một số lời để chọc giận ta.
“Tỷ tỷ, tỷ vào cung cũng gần nửa năm rồi, chẳng lẽ bệ hạ vẫn chưa động đến tỷ sao?”
Ta cười cười: “Đúng vậy, hắn vẫn chưa động đến ta.”
“Thảo nào bụng tỷ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, phải nuôi dưỡng thất hoàng tử, tỷ tỷ, dù sao hắn cũng không phải con ruột của tỷ, tỷ cho rằng hắn sẽ đối xử với tỷ toàn tâm toàn ý sao?” Ôn Y Nhiên đùa cợt nhìn ta.
“Muội có ý gì?”
Ôn Y Nhiên cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật của mình: “Ôn Sơ Cẩm, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Ta căn bản không coi ngươi là tỷ tỷ của ta, hiện tại ta đã mang long chủng, vị trí Hoàng hậu, ta nhất định có được.”
Ta chậm rãi bước về phía nàng, cười lạnh: “Sao vậy, ngươi muốn động thủ với ta sao?”
Ta nhẹ nhàng vỗ về bụng mình: “Mặc dù Hoàng đế chưa động đến ta nhưng nếu ta muốn có con, bất cứ lúc nào cũng có thể có, ngươi biết tại sao không?”
Ôn Y Nhiên cười nhạo nói: “Ngươi nằm mơ đi?”
“Ta vẫn luôn có nam nhân khác, ngươi không biết sao?” Ta nâng cằm nàng lên: “Lúc ngươi và Hoàng đế hàng đêm tuyên dâm, ta cũng không rảnh rỗi.”
Ôn Y Nhiên sửng sốt: “Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải điên rồi không?”
“Muội muội tốt của ta, ngươi cho rằng tại sao lúc đầu ta lại cho ngươi vào cung cùng ta? Tất nhiên là không muốn để Hoàng đế động đến ta rồi, ta nhìn thấy hắn chỉ thấy ghê tởm, hận không thể giết chết hắn, sao có thể để hắn động đến ta chứ?” Ta cười sảng khoái.
Ôn Y Nhiên ý thức được có điều không ổn: “Ngươi điên rồi, Ôn Sơ Cẩm ngươi điên rồi, ngươi buông ta ra…”
Nàng quay người muốn đi nhưng nàng không mở được cửa ra.
“Ngươi không phải muốn dùng đứa con của ngươi để hãm hại ta sao? Vậy thì bắt đầu đi, ta nhìn đây.” Ta ngồi xuống: “Muội muội tốt của ta, ngươi có thể bắt đầu rồi.”
Ôn Y Nhi trợn tròn mắt nhìn ta: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi… ngươi sao lại biết được…”
“Từ khi ngươi vào cung, ngươi nghĩ gì trong lòng ta đều biết rõ như lòng bàn tay, ngươi muốn có vị trí Hoàng hậu, muốn ta chết, không tiếc mạo hiểm lợi dụng đứa con của mình để hãm hại ta, Ôn Y Nhiên, bây giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi.”
Ta cầm sợi dây thừng trên bàn, từng bước từng bước ép sát nàng.
Ôn Y Nhiên mặt đầy hoảng sợ, bối rối nhưng không có ai đáp lại nàng.
Ta đẩy nàng ngã xuống đất, hạ thân của nàng dần dần loang ra một vũng máu lớn, Ôn Y Nhiên đau đớn che lấy bụng mình: “Hài tử, hài tử của ta.”
Ta quấn sợi dây vào cổ nàng ta, từng chút từng chút siết chặt: “Ôn Y Nhiên, đây chính là chuyện ngươi muốn làm nhưng kiếp này, do ta làm.”
Kiếp này, ta nhìn thẳng vào đôi mắt ấy: “Ôn Y Nhiên, ta không sợ, ta chờ ngươi làm quỷ đến tìm ta.”
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hỗn loạn: “Không xong rồi không xong rồi, Hoàng thượng xảy ra chuyện rồi!”
Ta cong môi.
Thời gian vừa khéo.
Ta đến tẩm cung của Hoàng đế, hắn đã nằm trên giường không thể dậy nổi.
Vương thái y đứng bên cạnh.
Ta phất tay, đuổi hết mọi người đi.
Ta ngồi bên giường Hoàng đế: “Bệ hạ, Y Nhiên mà người yêu quý cùng hài tử trong bụng nàng đã chết rồi, chính tay ta đã kết liễu tính mạng của bọn họ.”
“Ngươi nói cái gì?” Hoàng đế trợn tròn mắt nhìn ta, ngồi dậy muốn bóp chết ta.
Đột nhiên hắn không thở được, lại ngã xuống.
“Ngài có biết không? Trong đồ ăn của ngài có người bỏ một loại độc gọi là Bàng mao tố, mỗi ngày chỉ cho ngài ăn một chút, loại độc này sẽ khiến tim ngài dần dần suy kiệt, rồi chết, cho nên ngài sẽ không quá đau đớn đâu, ta đã rất nhân từ với ngài rồi, đúng không?” Ta cười hỏi.
“Tại sao? Tại sao ngươi…”
“Chờ ngài xuống địa ngục rồi sẽ biết.” Ta mỉm cười, lạnh lùng nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng.
Giờ phút này ta rất muốn cười to nhưng ta lại không thể cười nổi.
Ta đã báo thù, hóa ra là cảm giác này.
Ta nên vui mừng.
Đúng vậy, ta rất vui mừng.
• 12
•
Thất hoàng tử ngồi lên hoàng vị, ta trở thành Thái hậu.
Ta nói với bên ngoài rằng Thất hoàng tử tuổi còn quá nhỏ nên ta sẽ buông rèm nhiếp chính.
Nhưng ta muốn không chỉ có vậy, cái ta muốn có vẫn luôn là hoàng vị.
Lục Vân Tiêu tìm đến ta: “Ôn Sơ Cẩm, nàng vẫn luôn lừa ta!”
Ta bật cười: “Ta lừa chàng cái gì?”
“Nàng đã hứa sẽ đem trái tim của nàng cho ta, mãi mãi ở bên ta, nàng đừng nói với ta rằng tất cả những gì nàng làm bây giờ đều là vì thất hoàng tử, rõ ràng nàng muốn có hoàng vị, Ôn Sơ Cẩm, dã tâm của nàng không lừa được ta!” Lục Vân Tiêu gào lớn.
“Đúng vậy, ta muốn có hoàng vị nhưng điều này không có nghĩa là ta không thể ở bên chàng…”
Lục Vân Tiêu nắm chặt lấy cổ tay ta: “Vậy thì nàng đi theo ta, chúng ta đến một nơi không ai biết chúng ta, bắt đầu lại, Sơ Cẩm, đi theo ta…”
Ta hất tay hắn ra: “Lục Vân Tiêu, chàng đừng ấu trĩ như thế được không? Chàng đi rồi gia tộc của chàng sẽ thế nào? Gia tộc của ta thì sao?”
“Nàng chính là không bỏ được hoàng vị, không bỏ được quyền thế.” Lục Vân Tiêu thất vọng nhìn ta, một lúc lâu, hắn quay người rời đi.
Ta như bị rút hết toàn bộ sức lực, ngã ngồi xuống đất.
Ta sắp có được thứ mình muốn rồi nhưng tại sao ta lại không vui chút nào?
Lục Vân Tiêu nhất định hận chết ta rồi, hắn sẽ không bao giờ đến tìm ta nữa.
Ta đã hết lần này đến lần khác làm hắn thất vọng, sỉ nhục hắn, làm sao hắn còn có thể yêu ta được?
…
Cái chết của Hoàng đế đột nhiên trở nên đáng ngờ, ngay cả cái chết của Ôn Y Nhiên cũng bị người ta đặt nghi vấn.
Cuối cùng bọn họ tra đến đầu ta và Lục Vân Tiêu.
Kẻ đứng sau chính là…
Thất hoàng tử.
Ta và Lục Vân Tiêu bị áp giải vào thiên lao vài ngày sau sẽ bị chém đầu.
Thất hoàng tử…
Không, giờ hắn đã là Hoàng đế rồi, hắn đến thiên lao thăm ta.
Khuôn mặt non nớt của hắn lạnh lùng hơn nhiều: “Mẫu hậu, người không ngờ đến đúng không, nhưng người đã nói với trẫm rằng làm Hoàng đế không được có tình, trẫm rất cảm kích vì những gì người đã làm cho trẫm, nhưng người cũng chỉ lợi dụng trẫm mà thôi, đúng không?”
Hắn cười cười rồi nói tiếp: “Vì chúng ta là mẫu tử nên chuyện này trẫm sẽ không công bố ra ngoài, cũng sẽ không liên lụy đến người và gia quyến của Lục tướng.”
Ta không ngờ rằng mình lại bị một đứa trẻ mười lăm tuổi tính kế, hắn đã lừa được thuật đọc tâm của ta.
Có lẽ đây chính là báo ứng, là do ta quá tham lam.
• 13
•
Ba ngày sau, ta và Lục Vân Tiêu bị hành hình.
Ta nhìn Lục Vân Tiêu bên cạnh: “Xin lỗi, Lục Vân Tiêu, là ta hại chàng, mong kiếp sau chàng đừng gặp lại ta nữa.”
Lục Vân Tiêu nhìn vào mắt ta: “Nàng có yêu ta không?”
Ta cụp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, gật đầu.
Ta lại ngước lên nhìn hắn: “Lục Vân Tiêu, ta yêu chàng nhưng ta nợ chàng quá nhiều, cả đời này ta không trả hết được.”
Lục Vân Tiêu cười: “Nàng yêu ta là đủ rồi.”
Hai chúng ta bị trùm lên đầu một tấm vải đen, trước mắt ta tối sầm, gáy đau nhói, rồi mất hết tri giác.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta thấy mình đang ở trên một chiếc xe ngựa đang lắc lư.
Ta vội bò đến cửa xe, vén rèm lên, người đánh xe lại là…
“Vân Tiêu?”
Lục Vân Tiêu quay đầu lại cười với ta: “Nàng muốn đi đâu?”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Ta không phải đã bị chém đầu rồi sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Lục Vân Tiêu cười bí ẩn: “Chờ một lát sẽ có người nói cho nàng biết.”
Đi thêm một đoạn nữa, có một người bước lên, là Tử Diên!
Nàng đưa cho ta một lá thư: “Đây là thư Hoàng đế để lại cho người.”
[Mẹ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con gọi người như vậy, nếu không có người thì không có con ngày hôm nay, cho nên dù người có lợi dụng con thì con vẫn biết ơn người, người đã thay đổi vận mệnh của con, con chỉ có thể làm được đến thế này, mong chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.]
Hóa ra là Thất hoàng tử đã sắp xếp tất cả, hắn cũng cho ta và Lục Vân Tiêu một con đường lui.
Nhưng ta không tin Lục Vân Tiêu ngay từ đầu đã không biết chuyện này.
Tối đến, sau khi vào khách điếm, ta hỏi hắn có biết chuyện không.
Hắn thừa nhận: “Ta biết, là ta đã nói với Hoàng đế về chuyện của chúng ta, ta dùng miễn tử kim bài cầu xin hắn, hắn đã đồng ý, ta không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới có thể đưa nàng đi, nếu nàng hận ta thì…”
Ta nhào vào lòng hắn, lắc đầu mạnh, nước mắt giàn giụa: “Ta không hận chàng, Vân Tiêu, cảm ơn chàng cuối cùng cũng không từ bỏ ta, sau khi ta bị thù hận và quyền thế che mờ mắt, chàng vẫn nguyện ý kéo ta một phen, cảm ơn chàng.”
Lục Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ về ta: “Đáng giá, vì ta biết, trái tim của nàng đã là của ta rồi.”
Ta lau nước mắt, lại hỏi câu hỏi đó: “Rốt cuộc chàng thích ta từ khi nào?”
Lục Vân Tiêu: “Năm nàng mười bốn tuổi, ta đã nhìn thấy nàng trong hoàng cung.”
“…”
Lục Vân Tiêu: “Khoảnh khắc đó ta đã biết, thế nào là nhất kiến chung tình.”
Ta bật cười.
Nếu như lúc đó ta đã quen biết Lục Vân Tiêu, nếu như sau này ta không vào cung mà gả cho hắn, có lẽ kiếp trước ta đã luôn hạnh phúc.
Không sao, kiếp này cũng chưa muộn.
Lục Vân Tiêu, chàng nói đúng, trái tim ta đã là của chàng.
Ta sẽ mãi mãi ở bên chàng.