1
Sau khi bị Tống Ức Đình cướp hạng mục lần thứ ba.
Tôi không thể nhịn được nữa.
“Cục cưng! Cậu nói xem tên Tống Ức Đình chết tiệt này có phải bật hack rồi không!”
Tôi ôm bạn thân gào khóc.
Cô ấy đau lòng ôm lấy tôi.
Một lúc lâu sau cô ấy bỗng lấy ra một con búp bê bông phiên bản Q có năm phần tương tự với tôi.
“Hay là, chúng ta cũng bật hack?”
Con búp bê này là búp bê cộng cảm mà bạn thân tôi mới nghiên cứu ra.
Chỉ cần gắn một con chip vào cánh tay tôi, là con búp bê này có thể chia sẻ cảm xúc và phản ứng giống hệt tôi.
Mắt tôi sáng lên, đúng vậy, chỉ cần đặt cái này bên cạnh Tống Ức Đình.
Chẳng phải tương đương với việc cài một gián điệp bên cạnh anh ta sao.
Đến lúc đó có khi tôi còn có thể đoạt mấy hạng mục của Tống Ức Đình.
Càng nghĩ càng thấy có lý, tôi lập tức lấy lại tinh thần chiến đấu.
2
Ở trong bữa tiệc mừng công của Tống Ức Đình, tôi ăn mặc tỉ mỉ đưa búp bê đã đóng gói sẵn cho anh ta.
Tôi ra vẻ hào phóng nói: “Chúc mừng cậu giành được hạng mục Thành Tây, tổng giám đốc Tiểu Tống.”
Tống Ức Đình ngẩn người nhìn con búp bê có chút giống tôi kia.
Chủ nhân bữa tiệc không nói lời nào, khiến bầu không khí xung quanh có chút lúng túng.
Dù sao ai cũng biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho dự án này.
Tôi nhíu mày, nhưng trong lòng lại khẩn trương.
Chẳng lẽ thằng nhóc này biết rồi?
“Sao? Làm chuyện trái lương tâm, sợ con búp bê này ăn thịt cậu hả?”
Tôi lên tiếng kích thích, còn cố ý vươn tay lấy lại con búp bê kia.
Tống Ức Đình rất dễ mắc bẫy kiểu này.
Lần đầu tiên anh ta cướp dự án của tôi, cũng chỉ vì tôi nói đùa anh ta là thằng nhóc con không làm nên trò trống gì.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi lại tức giận, vì thế động tác cướp đoạt cũng mang theo vài phần thật lòng.
Tống Ức Đình nhanh chóng thu tay về, giấu búp bê ra sau lưng.
???
Không phải chứ anh bạn, cậu phản ứng lớn như vậy làm gì?
Tay tôi cứng đờ giữa không trung.
Dường như Tống Ức Đình cũng ý thức được hành động mình không ổn.
Cho nên anh ta lại dùng vẻ mặt ghét bỏ kẹp con búp bê đưa đến trước mặt tôi:
“Yên tâm, nó ở trong tay tôi không sống nổi đến ngày mai.”
“…”
Được lắm, vẫn là cái thái độ đáng ghét này.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn động thủ:
“Tốt nhất là vậy.”
Xong việc tôi lười nhìn anh ta, xác nhận anh ta đã cầm búp bê rồi xoay người rời đi.
Cho nên tôi không chú ý tới, lỗ tai của Tống Ức Đình đã đỏ đến mức sắp chảy máu.
3
Để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào, tôi cấp tốc trở về nhà.
Tôi nằm trên giường chăm chú chờ phản ứng từ búp bê cộng cảm.
Một lúc lâu sau, tôi có thể cảm giác được có một bàn tay nhẹ nhàng nhấc tôi lên.
Ờm, thật kỳ quái.
Tôi cố gắng phớt lờ cảm giác được nâng niu một cách dịu dàng này.
Sau đó tiếng bước chân cộc cộc truyền đến, rồi tôi bị nhẹ nhàng đặt xuống…
Gối?
Chẳng phải không sống được đến ngày mai ư, đặt tôi lên gối là có ý gì?
Hay định chuẩn bị cắn chết tôi?
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Một chiếc chăn nhỏ mềm mại được ai đó dịu dàng đắp lên người tôi.
Sau đó, một cảm giác mềm mại lướt qua má tôi.
…
Cái gì đây?
Tống Ức Đình… vừa hôn tôi ư?
Cả người tôi cứng đờ.
“Sao lại đáng yêu giống chị ấy đến thế này…”
Tống Ức Đình buồn bực nói, sau đó lại nhẹ nhàng dùng đầu cọ vào mặt búp bê.
“Em thích chị lắm, chị, hôm nay chị lại nhìn em thêm một lần nữa rồi, cuối cùng cũng phát hiện em không còn là thằng nhóc vô dụng nữa ư?”
“Con búp bê này giống chị thế, chị đang ám chỉ sau này muốn sinh một đứa con gái đáng yêu giống em sao?”
Cả người tôi đã bị sét đánh đến chết lặng.
Không phải chứ, tôi tưởng anh ta và tôi là đối thủ một mất một còn, kết quả anh ta định chơi trò tình yêu thuần khiết với tôi à?
Tuy nhiên…
Nếu thằng nhóc cậu muốn chơi trò tình cảm, chỉ cần đừng đoạt hạng mục của tôi, thì cũng không phải không thể.
Nhưng không đợi tôi chuyển ý, ở đầu bên kia Tống Ức Đình lại nói thêm:
“Chị yên tâm đi, em sẽ khiến chị nhận ra rằng em đã đủ lớn để bảo vệ chị.”
“Hạng mục Thành Đông, em sẽ lấy được.”
“Chúc ngủ ngon, cục cưng, hehe.”
…
Chúc ngủ ngon cái đầu cậu!
Dự án Thành Đông là dự án tôi vừa tiếp nhận đấy!
Được lắm, Tống Ức Đình, để xem ai hơn ai.
4
Dự án Thành Đông tập trung vào việc xây dựng một hệ thống AI tổng hợp cho một khuôn viên đại học mới.
Con búp bê cộng cảm này chỉ là sản phẩm bạn thân tôi thuận tay làm, trí tuệ nhân tạo mới là lĩnh vực chuyên nghiệp của cô ấy.
Tôi nhìn con chip bạn thân mới nghiên cứu ra, hai mắt sáng lên.
Lần đấu thầu này, chắc chắn sẽ thành công.
“Ừm… con búp bê cộng cảm kia thế nào rồi? Nếu cậu thấy không thoải mái có thể lấy ra bất cứ lúc nào.”
Cô bạn thân tôi khẽ đẩy kính, hỏi.
Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vành tai bỗng nhiên phiếm hồng, không dám nói thật với bạn thân:
“Không có vấn đề gì, chờ hạng mục Thành Đông này kết thúc, thì lấy ra vậy.”
Chuyện này phải nói như thế nào?
Chẳng lẽ lại nói Tống Ức Đình ngày nào cũng về nhà trò chuyện với tôi suốt hai tiếng, xong rồi còn ôm tôi ngủ chặt cứng sao?
Điều quan trọng nhất là, tôi còn ngủ ngon hơn cả bình thường nữa chứ.
Điều này nói ra chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hình tượng bà chủ lớn của tôi ư?
Tôi giả bộ ho nhẹ, bỏ qua tầm mắt nghi hoặc của bạn thân phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực xoay người về nhà.
Sau khi về đến nhà, tôi cố gắng tập trung đọc tài liệu về triết lý nhân văn của ngôi trường đại học kia, nhưng lại chẳng thể nhập tâm được.
Đợi đến khi màn đêm buông xuống, cảm giác quen thuộc, được người ôm lấy lại truyền đến.
Tôi không nhịn được run rẩy, nhanh chóng tắt máy tính rồi trèo lên giường.
Tuy nhiên câu nói đầu tiên của Tống Ức Đình, đã dội cho tôi một gáo nước lạnh.
“Chị thật giỏi, nhanh như vậy đã nghiên cứu ra sản phẩm mới rồi.”
Tống Ức Đình nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, giọng nói vừa ôn hoà lại si mê.
Nhưng sản phẩm này vừa mới nghiên cứu xong chiều nay, sao anh ta đã biết được?
Quả nhiên, trong viện nghiên cứu có tai mắt của anh ta.
Đúng là tên gian xảo, Tống Ức Đình.
Chẳng trách ở hạng mục Thành Tây, sản phẩm của công ty anh ta vừa khéo cao hơn chúng tôi đúng một điểm.
Nhưng thế thì sao chứ, bởi kỹ thuật cốt lõi mấu chốt đều ở trong tay bạn thân tôi.
Tôi cong khoé môi, nếu đã xác nhận tai mắt ở đâu, vậy người này, sớm muộn gì cũng lộ ra dấu vết.
“Nhưng mà con chip kia vẫn có một vấn đề trí mạng nha, chị, lần này lại đến lượt em thắng rồi.”
Tống Ức Đình lại nhẹ giọng lẩm bẩm, còn dùng gò má nhẹ nhàng cọ vào mặt tôi.
“Nếu lần này thắng, chị có thưởng cho em không?”
Phần thưởng?
Tôi cố nhịn cơn ngứa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Tống Ức Đình, thương trường như chiến trường, lần này để tôi dạy cậu, cái gì gọi là – –
“Binh giả, quỷ đạo dã.”
• Câu “兵者,诡道也” (Binh giả, quỷ đạo dã) xuất phát từ “Binh pháp Tôn Tử” (孙子兵法) – một tác phẩm kinh điển về binh pháp và chiến lược quân sự của Tôn Tử.
Nghĩa của câu:
“Binh” (兵): Chiến tranh, binh pháp, quân sự.
“Giả” (者): Là, cái gọi là.
“Quỷ đạo” (诡道): Sự xảo trá, lừa dối, mưu lược, thủ đoạn không chính trực.
“Dã” (也): Là, vậy, diễn đạt sự khẳng định.
5
Hôm sau, tôi và Tống Ức Đình gặp nhau trên sân thể dục của đại học A.
Tôi buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc bộ đồ thể thao vừa vặn duỗi thẳng tay đánh bóng chuyền.
Còn anh ta đứng ở bên cạnh sân thể dục nhìn tôi ngẩn người.
Hừ, nhóc con.
Tôi khẽ hất tóc, nở nụ cười đắc thắng trong lòng.
Tôi và Tống Ức Đình quen biết từ thời đại học, lúc đó tôi là quản lý đội bóng chuyền của trường, cũng ‘vô tình’ tóm được anh ta vào đội ngũ.
Anh ta cao gần 1m9, vừa vặn cao bằng lưới chắn bóng chuyền.
Khi đó anh ta đã từ chối lời mời đội trưởng từ trước, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy tôi, lại thay đổi chủ ý.
“Nếu như em vào đội, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị ư?”
Dưới ánh nắng chói chang, tôi lau mồ hôi, đối diện với đôi mắt đẹp trai của anh, đáp:
“Đương nhiên rồi, đàn em.”
Dưới sự ám chỉ của đội trưởng, tôi nở một nụ cười thật tươi với Tống Ức Đình.
Mấy năm đại học chúng tôi ở chung vô cùng vui vẻ, nhưng mà sau khi tốt nghiệp, Tống Ức Đình đã tìm tôi khắp nơi.
Bóng chuyền chỉ là sở thích, sau khi tốt nghiệp đương nhiên phải đường ai nấy đi.
Năm tốt nghiệp, sau khi cha tôi truyền gia nghiệp cho con trai thì qua đời, tôi quyết định liều mạng, cắn răng tự mình cùng bạn thân sáng lập một công ty.
Mà nghiệp vụ thứ nhất, ai mà ngờ là đối thủ cạnh tranh của Tống Ức Đình khi anh ta đang đi thực tập ở xí nghiệp nhà mình.
Ở trên bàn cơm, tôi còn đặc biệt nháy mắt với Tống Ức Đình, sau đó mới mời rượu bên A:
“Chọn chúng tôi, chắc chắn đáng tin cậy hơn nhiều so với chọn thằng nhóc này, đúng không?”
Là người bình thường đều sẽ biết tôi đang ám chỉ nhờ Tống Ức Đình giúp tôi một tay!
Nhưng Tống Ức Đình thì sao?
Không chỉ không giúp tôi, ngược lại còn trực tiếp dùng danh tiếng nhà họ Tống đoạt nghiệp vụ nhỏ kia.
Cứ nghĩ đến đây, cỗ cảm giác ngứa răng kia lại vọt lên.
Vì thế đối với hành động tiếp theo, một tia áy náy cuối cùng của tôi cũng biến mất không thấy.
“Tống Ức Đình? Sao em lại tới đây?”
Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, tôi đi đến bên cạnh Tống Ức Đình cầm lấy đồ uống thể thao, ra vẻ kinh ngạc nói.
“Sao? Về trường cũ còn phải báo cáo với chị à?”
Tống Ức Đình mím môi, liếc xéo tôi.
Tôi khựng lại, siết chặt nắm tay, cố nén cơn giận nói:
“Đương nhiên không phải! Chỉ là mỗi khi nhìn thấy em chị lại nghĩ đến kỉ niệm trước kia của chúng ta, khi đó em rất ngoan, chúng ta thật sự cần phải giống như bây giờ ư? Đàn em.”
Tống Ức Đình cụp mắt không nhìn tôi, một lúc lâu sau không trả lời.
Cho đến khi sự kiên nhẫn của tôi sắp biến mất, anh ta mới nhẹ nhàng đáp:
“Không cần thiết… Đàn, đàn chị.”
Giọng nói anh rất nhỏ, nhưng tôi lại nghe rõ.
Cá đã cắn câu.
Tôi cười híp mắt nhìn về phía anh lần nữa, nói lời thoại đã lên kế hoạch từ trước:
“Lát nữa có hẹn không?”
Sau đó tôi phát hiện vành tai của Tống Ức Đình đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.
Mà đôi mắt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi kia, còn sáng rực hơn cả những vì sao trên trời.
Không hiểu sao, tim tôi bỗng đập hụt một nhịp.
Cái gì… Cái gì vậy trời!