6
Cuối cùng trận bóng chuyền kia tôi chỉ đánh được một nửa, sau đó cùng Tống Ức Đình tới quán bar nhỏ gần đó.
Có lẽ vì trường đang nghỉ, quán bar vắng khách, nhạc cũng không quá sôi động.
Người đàn ông trước giờ hay đối đầu với tôi giờ lại trông có chút ngơ ngác.
“Chị uống gì, thì em uống cái đó.”
Tôi cong khoé môi, gọi một loại rượu ban đầu uống vào không thấy gì nhưng một thời gian sau tác dụng lại rất mạnh.
Tửu lượng của Tống Ức Đình bình thường, nhưng tửu lượng của tôi rất tốt.
Đầu tiên chúng tôi chơi xúc xắc, mắt thấy ánh mắt anh ta bắt đầu hơi mê ly, tôi đề nghị chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm.
Ánh mắt anh sáng lấp lánh nhìn tôi:
“Chị nói chơi gì, em chơi cái đó.”
Tay đang cầm xúc xắc của tôi khựng lại, một lúc sau tôi tươi cười nói:
“Câu hỏi thứ nhất, cậu đã thích người nào chưa?”
Tống Ức Đình một tay chống cằm, bỗng nhiên cười cong mắt nhìn tôi:
“Có chứ!”
Tôi có chút mất tự nhiên dời tầm mắt đi, “Đến lượt cậu.”
Tống Ức Đình có hơi khẩn trương nhìn tôi, há miệng nửa ngày mới hỏi:
“Còn chị thì sao, đã thích người nào chưa?”
Tôi vốn định quả quyết nói không có, nhưng đối diện với tầm mắt của anh, tôi bỗng nhiên nhớ đến cái ôm ấm áp lại có cảm giác an toàn mỗi đêm kia.
Cùng với đôi mắt lấp lánh của anh lúc nãy trên sân thể dục.
Ma xui quỷ khiến, tôi đối diện với tầm mắt của anh, cười đáp:
“Có.”
Tống Ức Đình ngây ngẩn cả người, lỗ tai nhọn lại bắt đầu phiếm hồng.
Tôi không nhịn được bật cười, đến giờ tôi mới phát hiện người này dễ dàng đỏ mặt như vậy.
Liên tục bị hỏi vài vấn đề, một tay Tống Ức Đình đã không chống đỡ được mặt mình.
Anh ta say rồi.
Tôi đứng dậy đi tới bên cạnh Tống Ức Đình, nhẹ nhàng hỏi bên tai anh:
“Câu hỏi thứ sáu, khuyết điểm của con chip, là cái gì?”
Tống Ức Đình vốn luôn trả lời ngay lập tức, giờ lại im lặng.
Một lúc lâu sau, đầu của anh nặng nề dựa vào vai tôi.
Ngủ?
Tôi nhíu mày, thế thì chẳng phải mọi nỗ lực tối nay đều vô ích sao?
“Chị hôn em một cái, em sẽ nói cho chị biết.”
Tống Ức Đình sâu kín nói.
Hơi nóng thở ra nhẹ nhàng rơi vào tai tôi, giống như một chiếc lông vũ bay tới bay lui trong trái tim tôi.
Anh ta không say à?
Tuy nhiên lúc tôi nghiêng đầu, ngay cả mí mắt anh ta cũng không chịu nổi.
Quên chuyện đó đi.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật không có ý nghĩa, Tống Ức Đình nói có, thì khuyết điểm kia nhất định phải có ư?
Hơn nữa, còn một đoạn thời gian nữa, cho dù có, điều tra sàng lọc kỹ càng lại không được à?
Đầu óc tôi thật sự có vấn đề rồi.
Sau khi nghĩ thông suốt, tôi đứng dậy chuẩn bị đi tính tiền trước, Tống Ức Đình bỗng nhiên đưa tay giữ chặt tôi.
Tống Ức Đình chỉ hơi dùng sức, tôi đã ngã vào trong ngực anh ta.
「?」
Say rồi mà còn khoẻ thế ư?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tống Ức Đình đã ôm chặt lấy tôi, hơi thở có chút hỗn loạn:
“Đừng đi, chị, đừng tức giận, em sẽ nói cho chị biết hết.”
7
Mọi thứ đi theo một hướng kỳ lạ.
Sáng sớm hôm sau Tống Ức Đình đi ra khỏi nhà tôi.
Trước khi ra cửa, anh ta còn xấu hổ mang theo sợ hãi khẽ hôn trán tôi.
“Chị, buổi tối em sẽ cố gắng về sớm một chút.”
Tối nay còn đến à?
Thằng nhóc thối này, chẳng lẽ tối hôm qua anh giả say ư?
Nhưng tóm lại có kết quả tốt, tôi đã gửi vấn đề chip cho bạn thân rồi.
Hơn nữa…
Tôi xoa xoa thắt lưng, nhớ tới sự điên cuồng tối qua.
Tôi cũng không chịu thiệt nha!
Mặc kệ nói như thế nào, thì chúng tôi cũng ăn được miếng ngon.
Chưa đến ba phút sau khi gửi tin nhắn, bạn thân tôi đã gọi điện thoại tới:
“Tri Dư, tài liệu cậu nói rất quan trọng! Chỉ là…”
Cô bạn thân của tôi rất ít khi do dự như vậy, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không tốt:
“Làm sao vậy?”
Người ở đầu dây bên kia thở dài, thấp giọng nói:
“Thịnh Lệnh Hào gọi điện thoại cho tớ, anh ta bảo cậu về nhà, nói Thịnh thị đã gặp chuyện.”
Thịnh Lệnh Hào, chính là con trai của cha tôi.
Mẹ tôi và cha tôi kết hôn ở nông thôn, sau đó cha ra ngoài dốc sức làm việc, mẹ tôi ở nông thôn một mình nuôi lớn tôi.
Mãi đến sau khi bà ấy chết, cha mới đón tôi về nhà họ Thịnh.
Tuy nhiên nhà họ Thịnh khi đó, đã có một “đứa con trai” lớn hơn tôi ba tuổi.
Trong lòng tôi hận ông ấy, cho dù quay về nhà họ Thịnh thì mối quan hệ giữa tôi và ông ấy cũng không thân thiết.
Năm tôi tốt nghiệp cha mắc bệnh nặng, trước khi chết còn giao sản nghiệp nhà họ Thịnh cho đứa con trai kia.
Ở trong di chúc còn đích thân viết con trai ông ấy sẽ xử lý tốt sản nghiệp và chăm sóc tốt tôi nửa quãng đời còn lại.
Dựa vào kẻ lớn lên trong nhung lụa như Thịnh Lệnh Hào?
Tôi bật cười lạnh nhạt nói:
“Cậu biết mà, không cần để ý đến anh ta.”
Cô ấy ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.
Điện thoại vừa cúp, Tống Ức Đình đã gọi video đến:
“Chị gái, nhớ chị, chị đang gọi điện thoại cho ai vậy?”
Nhìn bối cảnh phía sau, có vẻ anh đang ở trong xe, đôi mắt long lanh nhìn tôi, ánh lên vài phần làm nũng lẫn ấm ức.
Cứu với!
Sao trước kia tôi không biết anh dính người như vậy hả!
Còn kỳ lạ hơn đó là, loại cảm giác này, tôi lại không bài xích.
8
Rất nhanh đã đến ngày đấu thầu, tôi đương nhiên giành được hạng mục của trường đại học kia.
Buổi tối trong tiệc mừng công, tôi lại nhìn thấy Thịnh Lệnh Hào.
Lần cuối cùng tôi gặp hắn ta là vào ngày tang lễ của cha tôi.
Vài năm trôi qua, hắn ta gầy hơn nhiều, quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ.
Hắn ta đứng từ xa nhìn tôi, xung quanh là những người đang nâng ly chúc mừng.
Không ai biết, tôi cũng là con gái của nhà họ Thịnh.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy hắn ta.
Mãi cho đến khi sắp tàn tiệc, hắn ta mới đi đến kéo cánh tay tôi lại:
“Đúng là không biết lễ phép, em gái.”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta:
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Thịnh Lệnh Hào cười cười, đáy mắt đục ngầu:
“Em gái à, Thịnh thị cũng có một phần của em, hiện giờ Thịnh thị gặp nạn, mà em lại sống tốt thế này, sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?”
Thịnh Thị gặp nạn?
Tôi cười lạnh, dùng sức hất tay hắn ta ra:
“Thịnh thị và tôi không có nửa xu quan hệ, đừng nói gặp nạn, cho dù ngày nào đó nó ngã xuống, tôi cũng chỉ biết bắn pháo hoa chúc mừng thôi!”
Khi tôi quay người định rời đi, hắn ta lại kéo tay tôi, mạnh mẽ lôi tôi lại gần.
Hắn ta giam chặt tôi, ghé sát vào tai tôi cười nhạt nói:
“Em sẽ giúp thôi.”
Ghê tởm.
Tôi tức giận đến mức cả người phát run, muốn giáng cho hắn ta một cái tát.
Tuy nhiên có một người nhanh hơn tôi.
Tống Ức Đình từ phía sau tôi xông lên một quyền đánh Thịnh Lệnh Hào.
Anh còn muốn tiến lên tiếp tục, nhưng bị tôi ngăn cản:
“Đủ rồi, để anh ta đi.”
Tống Ức Đình bị tôi giữ chặt, dùng vẻ mặt không thể tin nhìn tôi.
Tôi cúi đầu né tránh tầm mắt của anh.
Ở trong xe, tôi và Tống Ức Đình một đường không nói gì.
Đến khi trở về nhà, tôi tiện tay muốn đóng cửa lại, ai ngờ Tống Ức Đình lại nắm lấy cánh tay của tôi, một tay đè tôi ở trên tường.
Hơi thở của anh có hơi hỗn loạn, giọng nói cũng khàn khàn:
“Anh ta là ai? Chị.”
Nhìn ánh mắt có chút đỏ lên của anh, trong lòng tôi bỗng nhiên thấy phiền não:
“Cậu cho rằng anh ta là ai? Mà có quan hệ gì với cậu ư?”
Trong căn phòng yên tĩnh, tôi nghe thấy giọng nói sắc bén lại lạnh lùng của mình.
Tôi không thể không siết chặt nắm đấm.
Tống Ức Đình thực ra chẳng làm sai điều gì, tôi chỉ đang trút cơn giận dữ lên anh.
Anh rõ ràng ngẩn người, lực nắm lấy tôi cũng dần thả lỏng.
Đôi mắt anh lộ vẻ bối rối, anh nghiêng đầu:
“Chị, không phải chúng ta…”
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhìn về phía cửa lớn bĩu môi:
“Cảm ơn cậu đã giúp tôi lấy hạng mục này, lúc đi nhớ đóng cửa lại.”
Chúng ta? Giữa hai người làm gì có chúng ta?
Nói xong tôi xoay người đi về phía phòng ngủ.
Tôi cố nhịn cơn xúc động muốn xoay người, không bao lâu sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa ầm ầm.
Đi rồi à?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại chẳng rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy tôi.
Giọng khàn khàn của Tống Ức Đình vang lên bên tai:
“Chị hư quá, bây giờ, chị không có quyền quyết định.”
9
Tống Ức Đình dường như thực sự tức giận.
Tôi vừa hé miệng định nói gì đó, anh đã cúi xuống hôn tôi.
Trong bóng tối, tôi nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh. Đôi mắt đen láy của anh phản chiếu hình bóng tôi, sâu thẳm như muốn cuốn tôi vào.
Nụ hôn đó thật mãnh liệt, mang theo sự ấm ức cuồn cuộn và chút ghen tuông lẫn lộn của anh.
Nhưng chỉ một lát sau, bàn tay đang giữ lấy gáy tôi bỗng nhẹ nhàng hơn. Anh cúi đầu, nụ hôn dần trở nên dịu dàng, chậm rãi mơn man lên môi tôi.
Tôi không nhìn rõ ánh mắt anh trong bóng tối, nhưng lại cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt trên môi mình.
Động tác giãy dụa của tôi bỗng khựng lại.
Tống Ức Đình đưa tay ôm lấy eo tôi, khẽ tựa đầu vào vai tôi.
“Chị à, đừng đối xử với em như vậy, được không?”
Giọng anh dường như run rẩy, mang theo chút nghẹn ngào.
Một lúc lâu sau, tôi lên tiếng cắt đứt sự im lặng trong phòng.
“Tống Ức Đình, cậu biết không, tôi chỉ đang lợi dụng cậu thôi.”
Tôi nghe thấy giọng nói của mình bình tĩnh đến đáng sợ.
Tống Ức Đình nghe vậy cứng đờ, giây tiếp theo nắm chặt tay tôi.
“Em biết.”
Tôi hít sâu một hơi, còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Tống Ức Đình đã ngẩng đầu lên, ánh mắt anh tràn đầy nghiêm túc và kiên định:
“Chị, chị có thể vẫn không yêu em, nhưng chị không thể, yêu em một chút rồi lại bỏ rơi em.”
Câu nói của anh có chút trẻ con, thậm chí còn đáng yêu.
Nhưng mà—
“Tống Ức Đình, có lẽ cậu cần bình tĩnh lại, cậu thật sự thích tôi như vậy sao? Ở mấy năm đại học, chúng ta cũng chỉ có hai năm ở chung với xã đoàn thôi, chớ nói chi là…”
Tôi còn chưa nói xong, Tống Ức Đình lại ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng vùi đầu vào gáy tôi:
“Không phải hai năm, chị, là mười bảy năm ba tháng lẻ mười hai ngày.”
Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.