15
Sau khi lấy di chúc ban đầu, tôi thuận tiện báo cảnh sát.
Thịnh Lệnh Hào suy nghĩ quá nhiều, tôi căn bản không thèm để ý đến giá cổ phiếu của Thịnh thị.
Sau khi xác định những cổ phần đó là của tôi, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là tìm một người quản lý bán hết số cổ phần đó.
Vì những thứ đó, tôi không muốn chút nào.
Cầm di chúc, tôi muốn về thăm mẹ tôi ở làng Hoa Viên.
Người phụ nữ đó đã chờ đợi cả đời.
Ít nhất phải để cho bà ấy biết, người bà ấy chờ, thật ra trong lòng cũng yêu bà ấy, chỉ là yêu bản thân mình hơn.
Tôi nhanh chóng mua vé, về nhà thu dọn đồ đạc đơn giản.
Nhưng tôi luôn cảm thấy mình đã quên cái gì đó.
Mãi cho đến khi ra cửa đầu óc choáng váng, tôi mới ý thức được, hình như tôi đã quên Tống Ức Đình rồi.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong một cái lồng lớn bằng vàng.
Chiếc thảm lông trắng như tuyết mềm mại trải ở dưới thân, mà đồ trên người tôi, đổi thành một cái váy ngủ tơ tằm.
Tống Ức Đình, ở ngay bên cạnh tôi.
Khi thấy tôi tỉnh, anh khẽ hôn trán tôi, mỉm cười ôn hoà nói:
“Chị, chị có thích không? Vừa vặn hoàn thành.”
Tôi đưa tay muốn đẩy anh ra, lại phát hiện cổ mình bị trói lại bằng xiềng xích, nối liền với lồng sắt phía sau.
Không chỉ cổ tay, trên cổ chân cũng vậy.
“Tống Ức Đình, tôi không thích, mau buông tôi ra.”
Mặc dù cố giả bộ không xúc động, nhưng giọng nói của tôi vẫn lộ ra run rẩy.
Vẻ mặt Tống Ức Đình không thay đổi, vùi đầu vào gáy tôi, buồn bực nói:
“Không được nha, chị, em sẽ không để chị rời khỏi em lần nữa đâu.”
Anh không có ý làm tổn thương tôi, tôi hít một hơi thật sâu:
“Cậu muốn tôi hận cậu ư?”
Cơ thể Tống Ức Đình cứng đờ, nhưng không ngẩng đầu lên:
“Vậy thì hận em đi, còn hơn để chị rời đi với anh ta, lại một lần nữa bỏ em lại.”
?
Rời đi với anh ta?
Anh ta là ai?
Tôi không kịp phản ứng lời Tống Ức Đình nói.
Đầu ngón tay Tống Ức Đình vuốt tóc tôi, lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt mang theo sự hưng phấn:
“Chị, anh ta không phải người tốt lành gì, nửa điểm cũng không bằng em, em sẽ cho chị biết.”
Tôi mím môi, ‘anh ta’ trong miệng Tống Ức Đình, chắc không phải là chỉ Thịnh Lệnh Hào đâu nhỉ?
Nhìn thấy tôi phân tâm, Tống Ức Đình đưa tay chế trụ gáy tôi, hôn xuống.
Tay kia vẫn không ngừng châm lửa trên người tôi.
… đúng là một nam yêu tinh.
Tôi vốn không muốn mình rơi vào thế bị động, vậy nên lập tức đáp trả lại anh ta.
Động tác của hai chúng tôi đảo ngược, thân ở phía trên tôi nhìn thấy ảnh chụp bên ngoài lồng sắt.
Mà nội dung trên đó rất quen thuộc.
Là tôi và Thịnh Lệnh Hào ôm nhau trong biệt thự, còn có ảnh Thịnh Lệnh Hào hôn tôi.
Người chụp ảnh này rất có tiêu chuẩn, đắn đo bầu không khí kia đúng chỗ.
Lại nghĩ đến cảnh tôi về nhà thu dọn đồ đạc, thật sự rất giống tình huống muốn cùng Thịnh Lệnh Hào chạy trốn.
Tôi im lặng.
Mà người dưới thân mờ mịt mở mắt nhìn tôi, dường như đang không hiểu vì sao động tác của tôi dừng lại.
Được rồi.
Coi như mình bồi thường cho chó con vậy.
16
Sau khi hứa đi hứa lại rằng sẽ không bỏ đi nữa, Tống Ức Đình mới ấm ức dẫn tôi về làng Hoa Viên.
Trên xe, tôi dựa vào vai anh hỏi:
“Tại sao lại làm cái lồng đó?”
Tống Ức Đình siết chặt tay tôi, một lúc lâu sau mới buồn bã nói:
“Chẳng phải chị từng đăng trên trang cá nhân rằng muốn một chiếc lồng vàng để tự chui vào đó sao?”
Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra, đó là câu nói đùa từ hồi mới tốt nghiệp, túng thiếu nhưng vẫn thích bày trò trên mạng.
Anh thế mà lại nhớ kỹ như vậy.
“Nếu như tôi thật sự muốn chạy trốn cùng anh ta thì sao?”
Tôi hỏi với vẻ tò mò.
Tống Ức Đình ôm chặt tôi, nhẹ giọng nói:
“Sẽ không, em sẽ tìm được chị, em sẽ không rời khỏi chị đâu.”
Lúc nhìn cái đầu lông xù của anh, tôi bỗng nhiên nhớ đến con chó nhỏ mình và mẹ từng nuôi.
Chỉ là sau khi mẹ mất, con chó nhỏ vẫn luôn canh giữ trước mộ mẹ, chỗ nào cũng không chịu đi.
Lòng tôi bỗng nhiên mềm nhũn thành một cục.
“Chị cũng sẽ không rời khỏi em.”
“Thật đấy.”
Vốn chỉ định ở lại một ngày rồi trở về, nhưng Tống Ức Đình kiên quyết kéo tôi ở lại một tuần.
Cuối cùng tôi bị cuộc gọi đoạt mệnh liên hoàn của bạn thân gọi về.
“Chị gái, chẳng lẽ chị không muốn ở bên em lâu hơn một chút sao?”
Tống Ức Đình đáng thương nhìn tôi, ôm tôi làm nũng.
Từ đó tôi ngộ ra.
Cái gọi là quân vương không sớm triều, thật sự có nguyên nhân.
Chờ sau khi tôi trở về thành phố A, vẫn mở cuộc họp báo như thường lệ thì nhận được điện thoại của cảnh sát.
Họ muốn bắt giữ Thịnh Lệnh Hào.
Nhưng Thịnh Lệnh Hào gặp tai nạn trên biển.
Không nên chứ, chẳng phải trong thẻ của tôi không có tiền à?
Hắn ta vẫn đi biển?
Không biết tại sao, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra dáng vẻ hưng phấn của Tống Ức Đình.
Tuy nhiên sau khi cúp điện thoại, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra.
Cho dù thật sự là như vậy thì như thế nào đây?
Thay vì phí tâm nghĩ đến những thứ vô ích này, không bằng ngẫm lại cái lồng vàng kia còn có thể dùng như thế nào.
Đúng lúc này, eo của tôi bỗng nhiên bị người đỡ lấy.
Hả? Là búp bê cộng cảm?
Trên đường trở về tôi đã đem chuyện búp bê cộng cảm nói cho Tống Ức Đình.
Vốn dĩ định họp xong sẽ lấy chip ra.
Tống Ức Đình đang định làm gì vậy?
Tôi có thể cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang nhẹ nhàng xẹt qua thân thể tôi, tôi không nhịn được run rẩy.
Mà lúc này, di động có thông báo tin nhắn, là của Tống Ức Đình – –
[Chị, nhớ chị.]
Tôi hít một hơi thật sâu, giơ tay lên:
“Hội nghị kết thúc đi, tôi tạm thời có việc.”
[Phiên ngoại Tống Ức Đình]
Lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Tri Dư ở đại học, tôi đã nhận ra cô ấy.
Chỉ có điều hình như cô ấy đã quên tôi.
Cô ấy tức giận ư? Tức giận vì tôi không quay về tìm cô ấy.
Cô ấy trông rất ăn ý với đội trưởng đội bóng chuyền, mỗi một ánh mắt giao nhau đều giống như có lửa đang thiêu đốt trái tim tôi.
Tôi không quan tâm đến bất kỳ môn thể thao nào, nhưng bất kỳ môn thể thao nào cũng ổn nếu cô ấy thích.
Vì thế tôi bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt cô ấy, tôi cố ý vô tình ngăn cách cô ấy và đội trưởng trao đổi.
Cô ấy không quan tâm và điều đó làm tôi nhẹ nhõm.
Sau đó tôi ngẫm nghĩ lại, cô ấy không chỉ không để ý đến đội trưởng kia, hình như cũng không quá để ý đến tôi.
Tôi phát hiện ra điều này sau khi cô ấy tốt nghiệp.
Tại sao?
Vì thế tôi vào xí nghiệp thực tập sớm, còn cố ý tham gia hạng mục cô ấy muốn.
“Chọn chúng tôi, chắc chắn đáng tin cậy hơn nhiều so với chọn thằng nhóc này.”
Cô ấy còn nháy mắt với tôi.
Hoá ra là vậy.
Tôi ngộ ra.
Tôi bắt đầu tranh giành những dự án mà cô ấy quan tâm.
Đồng thời lúc tranh đoạt còn ám chỉ (uy hiếp) mỗi một người khác phái bên cạnh phải tránh xa cô ấy một chút.
Mỗi lần thành công, tầm mắt cô ấy rơi vào trên người tôi sẽ nóng rực hơn một phần.
Tôi hiểu rồi.
Chỉ cần tôi có thể chứng minh tôi không phải thằng nhóc nữa, là được rồi chứ?
Sau lần cướp thứ ba thành công, cô ấy thậm chí còn thưởng cho tôi một con búp bê nhỏ giống như cô ấy.
!!!
Đến lúc đó nói không chừng còn có thể đoạt mấy hạng mục của Tống Ức Đình.
Sau lần thành công này, có phải cô ấy sẽ…
Sẽ tự thưởng cho mình ư?
Khi cô ấy mời tôi đi quán bar, tôi lại ngộ ra.
Đàn chị quyết định thưởng sớm cho tôi!
Tuy nhiên sau đó rất phiền, sao bỗng dưng lại xuất hiện con ruồi Thịnh Lệnh Hào khiến người ta chán ghét như vậy?
Lúc hắn ta ôm đàn chị trong tiệc mừng công, tôi đã hận không thể chặt tay hắn ta.
Nhưng đàn chị lại ngăn cản tôi, tôi đương nhiên phải đi tra thân phận của hắn ta.
Hơn nữa cũng biết hắn ta có chuyện nghiện cờ bạc.
Tôi động một ngón tay là có thể giải quyết hắn ta, nhưng tôi không nắm chắc thái độ của đàn chị.
Cho đến khi hắn ta dám hôn lên mặt đàn chị.
Ha ha.
Tôi đã gửi tiền vào thẻ của cô ấy.
Ở ngoài biển, có dễ đi như trong tưởng tượng không?
A, đã ba giờ không gặp cô ấy rồi.
Tôi không thể không thưởng thức con búp bê giống như cô ấy và tưởng tượng về phản ứng của cô ấy vào lúc này.
Tại sao không thể ra một con chip, để tôi có thể cảm nhận được tất cả về cô ấy chứ?
Tôi càng nghĩ càng động lòng, bấm số điện thoại của viện nghiên cứu…