“Á á á!”
Nam sinh ôm chặt mũi mình, phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
“Khương Tiểu Lễ, sao mày dám đánh người hả?”
Có người hét lên ầm ĩ.
Tôi lạnh lùng nhìn đám người mà bình thường mình luôn dốc lòng đối xử tốt với bọn họ.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Bình thường tôi đối tốt với họ như vậy, đáng lẽ phải nhận được sự yêu mến của mọi người.
Nhưng tất cả đều bị chị tôi đánh tráo mất rồi.
Vậy nếu như từ hôm nay tôi bắt đầu đối xử tệ với họ thì sao?
Khóe miệng tôi từ từ nhếch lên.
“Khương Tiểu Lễ, mày, mày muốn làm gì…”
Mọi người theo bản năng lùi lại một bước.
Trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, tôi bình tĩnh khóa cửa lớp học lại.
Nửa tiếng sau, tôi thần thanh khí sảng mở cửa ra.
Sau lưng tôi, toàn là những bạn học đang nằm la liệt trên mặt đất, mặt mũi bầm tím.
Bọn họ đều có hình thể gầy gò, bình thường lại ít vận động, căn bản không phải là đối thủ của một kẻ mập mạp như tôi.
Trên mặt mỗi người ít nhiều đều có vết thương, trông vô cùng thảm hại.
Sau khi đánh cho bọn họ một trận, tôi cảm thấy những u ám trong lòng từ trước đến giờ đã tan biến hết.
Tôi thở phào một hơi.
Nhưng ngay sau đó, chị tôi bước chân vào lớp học, sắc mặt chị ta trở nên khó coi ngay lập tức.
Chị ta trợn tròn mắt: “Khương Tiểu Lễ, chuyện này là sao hả?
“Tại sao bọn họ đều nằm dưới nền đất, mặt mũi còn bị bầm tím như vậy?”
Tôi mỉm cười nhàn nhạt nói:
“À, tại em không vui, nên lấy bọn họ ra xả giận một chút.”
Chị tôi tái mặt, ánh mắt nhìn tôi như muốn bốc hỏa.
Chị ta nghiến răng nghiến lợi mà nói:
“Có ai làm lớp trưởng như mày không? Sao mày dám đánh bạn học chứ?”
Nhưng rất nhanh sau đó, một chuyện ngoài sức tưởng tượng của cả hai chúng tôi đã xảy ra.
Những bạn học vừa bị tôi đánh cho tơi tả, bây giờ lại ngoan ngoãn đi đến trước mặt tôi.
Bọn họ cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi tôi.
“Xin lỗi cậu nhé, Khương Tiểu Lễ, là chúng tớ sai, không nên ngày nào cũng làm phiền cậu phải dậy sớm đi mua đồ ăn sáng.”
“Đúng vậy đúng vậy, vốn dĩ tớ cũng không phải là người thích làm phiền người khác, nhưng không hiểu sao dạo này đầu óc cứ mụ mị cả lên…”
“Lớp học là của chung, sau này chúng tớ sẽ không để một mình cậu phải vất vả dọn vệ sinh nữa đâu.”
“Tớ cũng sẽ không gọi cậu là đồ béo chec tiệt nữa, tớ thật đáng chec mà! Sao có thể gọi cậu bằng cái tên như thế chứ, rõ ràng nhìn kỹ thì cậu còn rất mập mạp đáng yêu!”
Tất cả mọi người đều đỏ mắt chân thành xin lỗi tôi.
Tôi khoát tay, chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ.
Nhưng chị tôi lại không vui.
“Nó là lớp trưởng, phục vụ các cậu là trách nhiệm của nó, các cậu xin lỗi nó làm gì?”
Nhưng lần này, ánh mắt của mọi người nhìn chị tôi không còn sùng bái như trước nữa.
“Không phải, người mua đồ ăn sáng đâu phải là cậu, cậu ở đây lảm nhảm cái gì vậy?”
“Đúng đó Khương Tiểu Niên, cậu cũng là chị của Tiểu Lễ cơ mà?”
“Tớ còn muốn hỏi nhà các cậu có phải đang ngược đãi Tiểu Lễ không đấy, sao da dẻ của cậu đẹp như vậy, còn Tiểu Lễ thì thô ráp đen sạm thế kia?”
“Khương Tiểu Niên, sao tớ cảm thấy hôm nay cậu khiến cho người ta có cảm giác đặc biệt đáng ghét thế?”
“Đúng đó, trước kia tớ rất thích cậu, nhưng bây giờ lại có một loại cảm giác muốn ném cậu xuống ống cống.”
6.
Tôi nhận ra, nếu mình làm ngược lại với những gì đã từng làm trước đây, thì những gì vốn thuộc về mình sẽ quay trở lại.
Còn những hậu quả do chị tôi gây ra, cũng sẽ quay trở lại với chị ta.
Từ trước đến giờ, chị tôi luôn được mọi người vây quanh nâng niu.
Đây là lần đầu tiên chị ta bị người khác đối xử như vậy.
Chị tôi tủi thân khóc nức nở.
Nhưng những bạn học thường ngày rất lo lắng khi chị ta buồn lòng, lại không có bất kỳ phản ứng nào.
“Không phải chứ, mới bị nói vài câu mà đã khóc rồi à, sao tớ thấy cậu ta khóc có hơi xấu thì phải?”
“Khương Tiểu Niên, lúc trước Tiểu Lễ một mình tủi thân khóc, cậu còn nói với bọn tớ là cậu ấy quá làm màu đấy.”
“Tớ không hiểu, bọn tớ có làm gì cậu đâu, cậu khóc cái gì vậy?”
Giọng điệu của mọi người tràn đầy sự mất kiên nhẫn với chị tôi.
Bọn họ cẩn thận nhìn tôi.
“Khương Tiểu Lễ, trưa nay tớ có thể ăn cơm cùng cậu không?”
“Tiểu Lễ, bánh mì sandwich mẹ tớ làm ngon lắm đó, cậu có muốn nếm thử một miếng không?”
“Tiểu Lễ, sau khi tan học tớ có thể đến nhà cậu chơi không?”
Rất nhiều cặp mắt đều tràn đầy mong chờ, sáng lấp lánh nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận được đãi ngộ như vậy.
Trước đây tôi luôn một mình ở trong góc, nhìn bọn họ vây quanh chị tôi.
Thì ra đây chính là cuộc sống mà tôi vốn nên có.
Chị tôi gần như tức giận đến phát điên.
Nhưng chị ta lại không dám nói gì, sợ làm ảnh hưởng hơn đến hình tượng của mình trong lòng mọi người.
Trước khi vào học, chị tôi vẫn chuẩn bị trốn tiết như mọi khi.
Vì chị tôi là học sinh ưu tú của trường, nên giáo viên cũng nhắm mắt cho qua.
Trước đây tôi luôn không hiểu, tại sao mỗi lần tôi đều đặc biệt chăm chú nghe giảng ghi chép, nhưng những kiến thức đó lại không thể nhập vào đầu tôi.
Bây giờ tôi mới hiểu ra, ngay cả những kiến thức mà tôi học được trên lớp, cũng đã bị chị tôi đánh tráo mất rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng chị tôi rời đi, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Tiết học tiếp theo, tôi dứt khoát lấy tai nghe ra, gục mặt xuống bàn nghe nhạc.
Giáo viên tuy nhìn thấy, nhưng cũng lười quản tôi.
Trước đây cho dù tôi có cố gắng thế nào, thì thành tích vẫn quá kém cỏi.
Vì vậy rất nhiều giáo viên đều cho rằng, tôi vốn dĩ không phải là người có tố chất học tập.
Theo tiếng nhạc vang lên, đầu óc tôi lại dần dần trở nên tỉnh táo.
Tôi nhìn chằm chằm vào những bài tập trong sách.
Trước đây, ngay cả những bài tập cơ bản nhất tôi cũng không hiểu nổi.
Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được những bài tập cơ bản đó.
Trong lòng tôi âm thầm vui mừng.
Điều đó có nghĩa là, những kiến thức mà chị tôi đã đánh cắp từ tôi, đang từng chút từng chút một trả lại cho tôi.
Nghĩ đến đây, tôi dứt khoát kiếm cớ đi ra khỏi lớp học.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy ở dưới hành lang trường học có hai bóng dáng quen thuộc.
Đó chính là chị tôi và bạn trai Việt Trạch của chị ta.
Nhìn thấy bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, khóe miệng tôi cong lên một nụ cười lạnh.
Việt Trạch là nam thần của trường chúng tôi.
Học giỏi, gia thế giàu có.
Rất nhiều cô gái thích anh ấy.
Tôi của trước đây cũng không ngoại lệ.
Việt Trạch sẽ không gọi tôi là đồ béo chec tiệt, thậm chí khi tôi bị bắt nạt, anh còn sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
Ban đầu, thái độ của anh đối với tôi khá tốt.
Chị tôi liền nói với tôi, có lẽ Việt Trạch cũng thích tôi.
Chị ta nói con gái theo đuổi con trai chỉ như cách một lớp lụa mỏng, bảo tôi chủ động theo đuổi Việt Trạch.
Tôi tin lời chị ta, bắt đầu dốc hết lòng đối tốt với Việt Trạch.
Khi Việt Trạch bị đám côn đồ ngoài trường bắt nạt, tôi chủ động đứng ra che chắn cho anh.
Để giúp Việt Trạch chạy trốn, tay tôi bị rạch hai nhát dao, đến giờ nơi đó vẫn còn lưu lại vết sẹo.
Sợ Việt Trạch không quen ăn đồ ăn của trường, mỗi ngày tôi đều dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cho anh.
Nhưng không ngờ, thái độ của Việt Trạch đối với tôi lại ngày càng lạnh nhạt.
Thậm chí ánh mắt anh nhìn tôi, đều mang theo một chút ghét bỏ xa lánh.
Tôi biết, ngay cả thiện cảm của Việt Trạch dành cho tôi, cũng đã bị chị tôi đổi đi mất rồi.
Tôi càng đối tốt với Việt Trạch, Việt Trạch sẽ càng thích chị tôi hơn.
7.
Nghĩ đến đây, tôi dứt khoát đi thẳng đến trước mặt họ.
Khoảnh khắc Việt Trạch nhìn thấy tôi, lông mày anh đã nhíu lại.
Chị tôi nhìn thấy tôi, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
Chị ta tức giận nói: “Khương Tiểu Lễ, sao giờ này mày không ở trong lớp học? Còn đi lang thang ở đây làm gì?!”
Tôi ngạc nhiên nhìn chị ta, nói:
“Chẳng phải chị cũng vậy sao?”
Chị tôi lập tức phản bác: “Đương nhiên là tao khác mày, đầu óc tao thông minh, cho nên không cần đi học cũng có thể thi được điểm cao.
“Còn mày thì sao? Mỗi lần thi mày đều chỉ được mười mấy điểm, nếu còn không chịu học hành, mày sẽ được 0 điểm đấy!”
“Mày có biết bố mẹ đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền vì mày không hả?”
Chị tôi càng nói càng kích động.
Ánh mắt Việt Trạch nhìn tôi, càng lúc càng lạnh.
“Bố mẹ đã cho mày những tài nguyên giáo dục tốt nhất, sao mày có thể lãng phí tâm huyết của họ như vậy chứ?”
Chị tôi thậm chí còn nói đến đỏ cả mắt.
Tôi không thể không bội phục chị ta, cũng có chút tài năng diễn xuất đấy chứ.
Theo lời chị ta, tôi chính là một đứa em vừa lười vừa xấu, lại còn nhận được hết sự thiên vị của bố mẹ.
Quả nhiên, vẻ ghét bỏ của Việt Trạch đối với tôi càng thêm rõ ràng.
“Khương Tiểu Lễ, người tôi thích là chị gái của cậu, xin cậu sau này đừng làm phiền tôi nữa.”
Việt Trạch lạnh lùng nói với tôi.
Tôi cười nhạt không để ý.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Việt Trạch và chị tôi, tôi bắt đầu chửi mắng Việt Trạch thậm tệ.
Những từ ngữ khó nghe thô tục gì tôi cũng đều dùng hết.
Chị tôi sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, muốn bịt miệng tôi lại.
Nhưng tôi cũng không ngốc, lập tức tránh xa chị ta.