1.
Lúc nhìn thấy những dòng bình luận này, tôi ngẩn người ra.
Tôi chợt hiểu ra, có lẽ mình là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết.
Những năm qua, ngày nào tôi cũng học tập đến tận đêm khuya.
Nhưng mỗi lần thi cử, tôi đều đứng cuối lớp.
Chị gái tôi chẳng bao giờ học tập, vậy mà lần nào cũng xếp nhất khối.
Mỗi ngày tôi đều phải ăn cơm dinh dưỡng mà bố mẹ chuẩn bị kỹ lưỡng.
Còn chị gái chỉ có thể ăn đồ ăn vặt và cơm hộp bên ngoài.
Nhưng chị ấy không những không béo lên, da dẻ còn mịn màng như được ngâm trong sữa.
Ngược lại, da tôi thô ráp xỉn màu, người thì sồ sề đến mức khó mà nhận ra các đường nét trên gương mặt.
Tôi từng cố gắng giảm cân bằng cách vận động.
Dù ngày nào cũng chạy bộ 10km, nhưng cân nặng vẫn cứ tăng lên.
Ngược lại, chị gái tôi chẳng bao giờ vận động lại càng ngày càng săn chắc, thậm chí còn có cả cơ bụng.
Tôi tưởng rằng ông trời bất công với mình.
Ai ngờ, tất cả là do chị gái tôi đã đánh cắp thành quả cố gắng của tôi.
Thậm chí, ngay cả bố mẹ tôi cũng là đồng phạm của chị ấy.
Tôi cắn chặt môi dưới.
Vị m.á.u tanh khiến tôi dần bình tĩnh lại.
Nếu đã muốn trộm, thì cứ để cho chị ấy lấy hết đi.
Lúc này, mẹ tôi bưng một mâm thức ăn nóng hổi bước vào.
“Tiểu Lễ, học mệt rồi phải không, mẹ đã chuẩn bị riêng cho con bữa ăn dinh dưỡng rồi đây!”
Mẹ tôi mỉm cười nói, giọng điệu tràn đầy yêu thương.
Bữa ăn này, mẹ đã kết hợp các món rất kỹ lưỡng.
Có thể thấy bà ấy đã tốn rất nhiều công sức.
Thanh đạm thiếu muối, ít dầu mỡ, gần như không có dầu.
Trước đây tôi chỉ nghĩ mẹ quá thiên vị tôi, còn bất bình thay cho chị gái.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thật nực cười.
“Mẹ, hôm nay con không muốn ăn cái này, con muốn ăn gà rán và hamburger.” Tôi chớp mắt nói.
Biểu tình trên mặt mẹ thay đổi.
“Tiểu Lễ, con đang nói linh tinh gì vậy? Xưa nay con có ăn mấy thứ đồ ăn vặt này đâu, chúng sẽ làm con béo lên đấy!”
“Cứ để mấy thứ thực phẩm rác đó cho chị con ăn là được, con mới là cô con gái quan trọng nhất của mẹ.”
Trước đây, khi nghe mẹ nói những lời này, dù có thèm ăn đến mấy, tôi cũng cố nhịn.
Vì tôi không muốn làm mẹ phải thất vọng.
“Mẹ, dạo này áp lực học hành của con lớn lắm, nếu mẹ không cho con ăn thì con sẽ không học nữa đâu.”
Tôi thản nhiên nói.
Nghe tôi nói không học nữa, mẹ tôi lập tức hoảng hốt.
“Con bé này, sắp thi đến nơi rồi, sao lại không học được chứ? Được được được, hôm nay mẹ sẽ phá lệ cho con ăn gà rán.”
Ánh mắt tôi tối sầm lại.
Quả nhiên giống hệt như những dòng bình luận đã nói, mẹ tôi biết chị gái có hệ thống trao đổi.
Nhưng chị tôi vừa nghe tôi nói muốn ăn gà rán, liền lao vọt từ ngoài cửa vào.
“Khương Tiểu Lễ, sao em lại có thể ăn mấy thứ dễ béo như gà rán chứ?
“Em có biết chị là người dễ tăng cân lắm không hả!”
Tôi vừa cười vừa nhìn chị ấy:
“Chị à, người ăn gà rán là em, người béo cũng là em, chị lo lắng cái gì chứ?”
Chị gái tôi biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại.
2.
“Không có gì, chỉ là chị muốn nhắc nhở em thôi, ăn mấy thứ này vào buổi tối dễ mập lắm đấy!”
“Em cũng không muốn tăng cân đâu đúng không?” Chị tôi nói.
Trong lòng tôi cười khẩy.
Mấy năm nay tôi chỉ được ăn mấy món thanh đạm do mẹ nấu, đến một ngụm trà sữa cũng chưa từng được nếm thử.
Nhưng chị tôi lại thường xuyên ăn uống thả ga, thậm chí có khi một ngày muốn uống đến 5, 6 cốc trà sữa.
Thì ra, ngay từ đầu chị ta đã biết, dù chị ta có ăn bao nhiêu, cuối cùng cũng đều chuyển thành mỡ trên người tôi.
“Hôm nay em đột nhiên thích ăn, chị quản được sao?” Tôi lạnh lùng đáp.
Chị tôi ngớ người ra trong vòng 2 giây, rồi xông tới định đánh tôi.
“Khương Tiểu Lễ, mày điên rồi à, dám ăn nói với tao như vậy hả?”
Nhưng chị ta đã bị mẹ tôi ngăn lại.
“Khương Tiểu Niên, sao con lại động tay động chân với em gái vậy?”
“Con là chị, phải nhường nhịn em gái chứ.” Mẹ tôi khuyên giải.
Chị tôi thở hổn hển, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn hai người họ, trong lòng bật ra một tiếng cười lạnh.
Trước đây, tôi cảm thấy mình nhận được quá nhiều sự thiên vị từ bố mẹ.
Đối với chị gái, tôi luôn cảm thấy rất áy náy.
Vì vậy tôi trở thành cái đuôi nhỏ bé bên cạnh chị, chưa bao giờ dám cãi lời chị.
“Thôi được rồi Khương Tiểu Niên, đừng làm phiền em gái con học bài nữa.”
“Nó khác với con, sau này nó còn phải thi vào trường đại học trọng điểm.”
“Còn quấy rầy em nữa thì đừng trách mẹ đánh con.”
Mẹ tôi bực mình đẩy chị tôi ra ngoài.
“Tiểu Lễ, sắp tới kỳ thi thử đầu tiên rồi, con nhất định không được lơ là đâu đấy.” Mẹ tôi tận tình khuyên nhủ.
Tôi ậm ừ cho qua, bắt đầu nhồi nhét gà rán vào miệng.
Đây là lần đầu tiên tôi ăn gà rán trong đời.
Vị ngon đến nỗi khiến tôi suýt khóc.
Mẹ tôi nhìn tôi, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ:
“Không được ăn nhiều gà rán đâu, nhiều nhất chỉ được ăn một hai miếng thôi nhé.”
Nhưng tôi căn bản không nghe lời bà.
Sau đó, tôi đã ăn hết tận 18 miếng gà rán.
Rồi gọi thêm 3, 4 cốc trà sữa, một hơi uống cạn sạch.
Bố mẹ và chị tôi trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn tôi.
Chị tôi trực tiếp hét lên.
“Khương Tiểu Lễ, sao mày lại ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy!”
“Mày không biết ăn những thứ này sẽ khiến người ta mập lên rất nhiều sao!”
Tôi liếc chị ta một cái, tiếp tục bóc một gói que cay ra ăn.
Sao tôi lại không biết chứ?
Cái thân thể nặng 80kg của tôi, chính là do chị ta ăn những thứ này vô tội vạ này mà ra đấy.
Thậm chí tôi còn nhỏ tuổi, mà đi khám đã bị mỡ máu cao rồi.
Chị ta không phải thích đổi sao?
Vậy thì cứ để tôi đổi lại hết cho chị ta.
Thấy tôi còn tiếp tục ăn, chị tôi gần như sụp đổ, muốn giật lấy gói que cay của tôi.
Nhưng thân hình chị ta mảnh khảnh, căn bản không phải là đối thủ của tôi.
Chị gái tôi bị tôi đẩy ngã xuống đất.
“Hôm nay tâm trạng em không tốt, em chỉ muốn ăn những thứ này.”
Tôi vừa nhét que cay vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
Bố mẹ tôi còn định mở miệng khuyên can.
Nhưng tôi không cho họ cơ hội đó.
Tôi chạy về phòng, nhanh chóng đóng sầm cửa lại:
“Đừng làm phiền con, tối nay con phải thức đêm học bài!”
Tôi biết bố mẹ chắc chắn sẽ không vào nữa, sợ làm phiền tôi học bài.
Họ sợ tôi học không tốt, ảnh hưởng đến việc thi cử của chị gái tôi.
Tôi xoa xoa cái bụng căng tròn, ợ một cái.
Thì ra vị của đồ ăn vặt lại tuyệt vời đến vậy.
Thảo nào chị tôi ngày nào cũng ăn, mà ăn mãi không chán.
Tôi ghé tai vào cửa, lén nghe cuộc trò chuyện của chị tôi và bố mẹ ở phòng khách.
Tôi nghe thấy chị tôi khóc lóc nói:
“Ngày mai là buổi biểu diễn văn nghệ toàn trường rồi, con còn là đại diện của lớp nữa, giờ nó ăn một đống như thế, ngày mai mặt con chắc chắn sẽ sưng phù lên cho mà xem!
“Còn có thể bị tăng thêm mấy cân nữa!”
“Có phải Khương Tiểu Lễ đã phát hiện ra chuyện gì rồi không?”
Mẹ tôi an ủi chị tôi: “Không thể nào, chuyện con có hệ thống chỉ có bố và mẹ biết thôi.”
“Không sao đâu Tiểu Niên, ngày mai mẹ sẽ làm cơm cho nó ăn kiêng giảm cân, đến lúc đó con sẽ nhanh chóng gầy lại thôi.”
“Bây giờ việc quan trọng nhất là để Khương Tiểu Lễ học hành cho tốt, như vậy mới không ảnh hưởng đến kết quả thi của con.”
Bố tôi cũng hùa theo:
“Đúng vậy, trước giờ chúng ta vẫn luôn đối xử tốt với Khương Tiểu Lễ hơn, nó ngốc nghếch nên căn bản sẽ không nghi ngờ đâu…”