3.
Tôi cười lạnh hai tiếng.
Sau đó, tôi thoải mái đi tắm, rồi nằm lên giường mở máy tính bảng.
Tôi tìm một bộ phim đang hot gần đây để xem.
Trước đây, chưa học đến 12 giờ thì tôi căn bản không thể nằm lên giường được.
Đừng nói là xem phim, đến cả điện thoại tôi còn chẳng mấy khi dùng.
Cuộc sống hàng ngày của tôi lúc nào cũng nằm trong trạng thái căng thẳng.
Bây giờ tự nhiên được thả lỏng, tôi mới hiểu ra chị tôi đã sống thoải mái đến mức nào.
Mấy tháng trước kỳ thi đại học, tôi không định học hành gì nữa.
Dù sao thì thành quả học tập cũng sẽ bị chị tôi đổi đi mất.
Chi bằng cứ an tâm nằm thẳng cẳng cho xong.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được thư giãn như vậy, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi nghe thấy tiếng hét của mẹ tôi.
“Tiểu Lễ, con… con… tối qua con không học bài à?”
Mẹ tôi run rẩy chỉ vào máy tính bảng của tôi.
Tôi vô tội gật đầu.
“Dạ, hôm qua con mệt quá nên xem phim rồi ngủ quên mất.”
“Xin lỗi mẹ, tối qua con không học được chữ nào, cũng không làm được bài nào.”
Sắc mặt của mẹ tôi lập tức trở nên khó coi.
Bà ấy cố nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nở một nụ cười gượng gạo với tôi:
“Không sao đâu Tiểu Lễ, mẹ hiểu con thỉnh thoảng cũng muốn xả hơi.”
Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, nói với giọng đầy tâm sự: “Nhưng sắp thi đại học rồi, con biết bố mẹ đặt hết tâm tư và hy vọng vào con mà, con phải cố gắng lên nhé.”
“Chúng ta đã tằn tiện chi tiêu, thậm chí không tiếc hy sinh cả chị con, chỉ để tìm cho con những giáo viên giỏi nhất để dạy kèm.”
“Con mới là con gái ngoan trong lòng bố mẹ.”
Mẹ tôi còn cố nặn ra hai giọt nước mắt giả tạo.
Nếu là tôi của trước đây, trong lòng hẳn là đã cảm thấy vô cùng áy náy rồi.
Mỗi lần tôi muốn thư giãn, mẹ tôi đều sẽ đến nói với tôi những lời này.
Điều đó khiến tôi cảm thấy, mọi người đều đang hy sinh và cố gắng vì tôi, tôi phải càng nỗ lực hơn nữa.
Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, tất cả những điều này chỉ là bố mẹ đang diễn kịch mà thôi.
Trong lòng mẹ tôi, có lẽ tôi còn không bằng một sợi tóc của chị tôi.
“Mẹ, tất nhiên con biết mọi người đều hy sinh vì con, con nhất định sẽ cố gắng hết mình.” Tôi ngoài cười nhưng trong không cười.
Nghe thế, mẹ tôi hài lòng mỉm cười.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy một tiếng hét vang lên từ phòng của chị tôi.
“Á á á!”
Mẹ tôi vội vàng chạy tới:
“Tiểu Niên, làm sao vậy?”
Tôi cũng đi theo đến phòng chị gái.
Chị tôi đang đứng khóc trên cân.
“Con béo lên bốn cân so với hôm qua!
“Hơn nữa, mặt con còn sưng lên cả một vòng! Còn nổi đầy mụn đỏ nữa…”
Chị tôi quay mặt lại.
Gương mặt nhỏ nhắn như bàn tay của chị thường ngày, lúc này lại lớn hơn bình thường cả một vòng, trên má còn nổi đầy những nốt mụn đỏ.
“Như thế này thì tối nay con hát hợp xướng thế nào được, con còn phải đứng ở vị trí trung tâm nữa!”
Chị tôi không ngừng khóc lóc.
Nhưng sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt chị ta lập tức trở nên hung dữ.
“Khương Tiểu Lễ, tất cả là tại mày!”
“Nếu không phải tại mày hôm qua ăn uống vô độ, thì tao có thành ra thế này không?”
4.
Tôi dùng ánh mắt vô tội nhìn chị ta.
“Chị, em nhớ hôm qua chị cũng ăn không ít gà rán mà, chuyện này thì có liên quan gì đến em chứ?”
“Em ăn nhiều thì thịt cũng mọc lên trên người em thôi mà.”
Mặt chị tôi lúc xanh lúc đỏ, nhưng lại không nói được lời nào.
Đột nhiên, chị ta trừng mắt nhìn mặt tôi rồi nói: “Sao tao cảm thấy hình như mặt mày nhỏ đi một chút vậy?”
Tôi sờ lên mặt mình, đúng là cảm thấy không còn sưng phù quá đáng như trước.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Tôi vội chạy về phòng cân thử.
Không hơn không kém, tôi vừa giảm đi đúng bốn cân.
Tôi vô cùng kích động.
Chẳng lẽ những gì chị tôi đã lấy trộm từ tôi trước đây, có thể hoàn trả lại bằng cách này?
Trong lòng tôi lập tức có hy vọng.
Quả nhiên, khuôn mặt của tôi trong gương tuy vẫn còn đầy đặn, nhưng so với trước đây thì đã nhỏ đi một chút.
Thậm chí, những nốt mụn chi chít trên mặt cũng đã giảm đi rất nhiều.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Nhưng sắc mặt của chị tôi thì không được tốt như vậy.
Sau khi nghe tôi nói hôm nay sẽ không chạy bộ đến trường, sắc mặt của chị ta càng trở nên tệ hơn.
“Bình thường chẳng phải mày vẫn luôn chạy bộ đến trường sao? Sao tự nhiên lại không vận động nữa?”
“Chẳng lẽ mày không muốn giảm cân nữa à?”
Nhân lúc chị ta đang nói, tôi giật lấy đĩa cơm rang của chị ta rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Trong ánh mắt kinh ngạc của chị tôi và bố mẹ, tôi nói:
“Đúng đó, chạy bộ mệt quá, dạo này con không muốn vận động nữa.”
“Con lỡ ăn cơm rang của chị rồi. Mẹ, mẹ đưa cơm dinh dưỡng mẹ làm cho chị luôn đi.”
“Chẳng phải chị vẫn luôn ghen tị vì mẹ chỉ làm cơm dinh dưỡng cho em thôi sao?”
“Hay là sau này chúng ta cứ đổi đồ ăn cho nhau đi!”
Chị tôi nhìn đĩa cơm dinh dưỡng nhạt nhẽo, với khẩu vị đậm đà của chị ta thì căn bản không thể nào nuốt nổi.
Chị ta chỉ có thể tức đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn tôi.
Mẹ tôi vội vàng nói: “Tiểu Lễ, cơm dinh dưỡng này là mẹ cố gắng dậy sớm một tiếng, đặc biệt chuẩn bị riêng cho con đó.”
“Chỉ có con mới xứng đáng được ăn cơm dinh dưỡng thôi, còn chị con ăn gì khác cũng được.”
Mẹ tôi còn muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi, nhưng tôi căn bản không thèm nghe lời bà.
Tôi thản nhiên nói: “Con đi học đây, con còn phải mua đồ ăn sáng cho các bạn, rồi dọn dẹp vệ sinh nữa.”
Nghe tôi nói vậy, chị tôi và mẹ tôi lập tức im bặt.
Lúc này, trước mắt tôi lại hiện ra những dòng bình luận.
[Nữ phụ mỗi ngày đều mệt sống mệt chec phục vụ bạn bè, kết quả cuối cùng lại để nữ chính hưởng hết tiếng tốt.]
[Mỗi ngày cô ấy đều đến sớm dọn dẹp vệ sinh, còn mua đồ ăn sáng cho bạn bè, ngược lại còn bị mọi người chửi là đồ béo chec tiệt, đến tôi còn cảm thấy hơi đau lòng cho nữ phụ.]
[Nhưng bộ tiểu thuyết này là truyện sảng văn nữ chính có bàn tay vàng mà, mọi người cứ xem cho sướng là được rồi, có gì mà phải đau lòng cho nữ phụ chứ.]
Nhìn thấy những dòng bình luận này, tôi cụp mắt xuống.
Tôi là lớp trưởng.
Mỗi ngày chưa đến 6 giờ sáng, tôi đã phải dậy rồi chạy bộ đến trường.
Tôi mua đồ ăn sáng cho những bạn không kịp ăn ở nhà.
Còn lau dọn bàn học của mọi người.
Nhưng lại không nhận được sự tôn trọng và yêu mến của bọn họ.
Ngược lại, tôi còn bị các bạn học ghét bỏ.
Họ chửi tôi là đồ béo chec tiệt, đồ sâu bọ.
Còn chị tôi chẳng làm gì cả, ngược lại bọn họ đều thích vây quanh chị ta, khen ngợi chị ta xinh đẹp tốt bụng.
Tôi từng không chịu được ấm ức, về nhà khóc lóc với bố mẹ.
Nhưng họ lại khuyên tôi, tẩy não tôi rằng chịu thiệt thòi là phúc, tôi là lớp trưởng thì phải vô tư cống hiến.
Mẹ nó chứ, thiệt thòi là phúc cái bép ấy!
5.
Lần đầu tiên tôi thoải mái bắt taxi đến trường.
Vừa bước vào lớp, rất nhiều bạn học nhìn thấy hai tay tôi không có gì, đều nhíu mày.
“Này, đồ béo phì, đồ ăn sáng của chúng tao đâu?”
“Đúng đó, tao sắp chec đói rồi, khó khăn lắm mới đợi được mày đến, sao hôm nay mày dám đến muộn như vậy?”
“Con béo chec tiệt, sáng nay mày chưa lau bàn học của tụi tao hả? Trên đó còn bám một lớp bụi đấy, bẩn chec đi được.”
Mặt tôi không chút biểu cảm mà nhìn bọn họ.
“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không mua đồ ăn sáng cho các cậu nữa, cũng sẽ không giúp các cậu dọn dẹp lớp học nữa.”
Mọi người lập tức nóng nảy.
“Mày là lớp trưởng, dựa vào cái gì mà không mua đồ ăn sáng cho tụi tao?”
“Đúng đó, biết thế đã không bầu mày làm lớp trưởng rồi, quả nhiên người xấu thì tâm địa cũng xấu.”
“Nhà tao ở xa như vậy, lần nào cũng không kịp ăn sáng ở nhà, mày không mua cho tao thì muốn bỏ đói tao à?”
Tất cả mọi người đều vây quanh tôi, đồng loạt xả sự bất mãn của họ lên người tôi.
Một nam sinh còn túm lấy cổ áo tôi, tức giận gào lên chất vấn.
Nhưng kế tiếp, trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, tôi đã giơ nắm đấm to như bao cát của mình lên, đấm mạnh vào mặt nam sinh đó.