Chị tôi hoảng sợ hét lên: “Đừng chửi nữa, mày không được chửi anh ấy!”
Nhưng tôi không chỉ chửi.
Tôi còn thuận tay lấy ra một cái chai từ trong người.
Đó là nước mà tôi tiện thể múc ra từ bồn cầu trong nhà vệ sinh khi xuống lầu.
Nhân lúc Việt Trạch còn chưa kịp phản ứng, tôi đổ thẳng nước lên đầu anh.
Mùi hôi thối nồng nặc khiến Việt Trạch vốn có tính thích sạch sẽ trực tiếp ngây người tại chỗ, ngay cả nói cũng không nói nên lời.
Chị tôi nhìn thấy cảnh này thì phát ra một tiếng hét chói tai hơn.
“Việt… Việt Trạch anh không sao chứ? Khương Tiểu Lễ vốn là một con điên, nó ghen tị vì anh thích em, nên mới làm như vậy đấy!”
Việt Trạch ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu.
Anh như đột nhiên tỉnh táo lại, chạy tới nắm lấy tay tôi.
“Khương Tiểu Lễ, thật ra người tôi thích là em.”
Chị tôi ngã nhào xuống đất.
8.
“Tôi… tôi không biết phải nói thế nào nữa…”
“Có lẽ bây giờ nghe tôi nói, em cũng sẽ không tin, nhưng người tôi thực sự thích là em.”
“Em đối tốt với tôi, những việc em làm cho tôi, tôi đều ghi nhớ trong lòng, tôi đã sớm muốn tỏ tình với em rồi.”
“Nhưng không hiểu tại sao, giống như có thứ gì đó đã cưỡng ép chuyển tình cảm của tôi dành cho em sang cho Khương Tiểu Niên…”
“Thậm chí tôi còn nói với em nhiều lời khó nghe như vậy, xin lỗi em Tiểu Lễ…”
Việt Trạch lắp bắp giải thích, khuôn mặt anh đỏ bừng.
“Thôi, tôi biết thực ra anh không cố ý, cho nên tôi tha thứ cho anh.”
Hai mắt Việt Trạch đột nhiên sáng lên.
“Nhưng mà, tôi đã không còn thích anh nữa rồi.” Tôi thản nhiên nói.
Ánh mắt Việt Trạch lại ảm đạm xuống.
Nhưng sau khi chịu nhiều tổn thương như vậy, tôi đã không còn bất kỳ tình cảm nào với Việt Trạch nữa rồi.
“Việt Trạch, anh nói cái gì vậy, người anh thích là em mà…”
“Sao anh có thể thích Khương Tiểu Lễ chứ, nó vừa béo vừa xấu…”
Chị tôi khóc lóc níu lấy tay Việt Trạch.
Việt Trạch lại giống như chạm phải thứ gì đó xui xẻo, vội vàng hất tay chị ta ra.
“Tôi không biết tại sao mình lại đồng ý ở bên cạnh cô, nhưng bây giờ tôi rất ghét cô.”
“Tốt nhất là cô đừng có đến gần tôi nữa…”
Nhìn sắc mặt xám xịt của chị tôi, trong lòng tôi cảm thấy hả hê.
Đây đều là những gì mà tôi đã từng phải chịu đựng.
Bây giờ tất cả đã quay trở lại trên người chị ta, một cách nặng nề hơn.
“Khương Tiểu Lễ, tất cả là tại mày!”
Chị tôi trừng mắt nhìn tôi, định xông tới liều mạng với tôi.
Việt Trạch nhanh chóng đứng chắn trước mặt tôi.
Anh ấy nắm lấy bàn tay chị tôi đang định đánh tôi.
“Khương Tiểu Niên, tôi không muốn động tay với con gái, đừng để tôi căm ghét cô thêm nữa.”
Ánh mắt lạnh băng đến cực điểm của Việt Trạch khiến chị tôi chỉ có thể buông tay xuống.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đau khổ tột cùng của chị tôi, trong lòng thầm nghĩ:
Chị gái à, vẫn chưa đủ đâu.
Những ngày tháng như thế này, tôi đã phải chịu đựng từ nhỏ đến lớn.
Địa ngục thực sự của chị, còn chưa đến đâu.
9.
Lúc tham gia biểu diễn văn nghệ buổi tối, chị tôi hoàn toàn mất đi phong độ thường thấy.
Chị ta nhảy một cách lơ đãng, rất nhiều lần nhảy sai động tác.
Ở dưới khán đài, mọi người đều xì xào bàn tán về chị ta.
Thậm chí còn có không ít người bắt đầu cảm thấy hoa khôi của trường đã trở nên xấu xí.
Lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt si mê mãnh liệt hướng về phía mình.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh mặt đầy mụn mủ, đang trốn ở trong góc si mê nhìn tôi.
Ánh mắt của tôi trở nên âm u.
Hắn tên là Tần Cương.
Đó là một tên biến thái điên rồ.
Tôi từng tận mắt nhìn thấy hắn ngược đãi và giec hại những con mèo hoang chó hoang đi lạc trong trường.
Ở trường, Tần Cương bị mọi người coi như quái vật.
Trên người hắn luôn bốc ra một mùi hôi thối khó tả, khuôn mặt lúc nào cũng có đầy những mụn mủ.
Căn bản là không có ai dám đến gần hắn.
Nhưng chị tôi thì khác.
Chị ta không những thường xuyên tìm đến Tần Cương, mà còn đối xử đặc biệt tốt với Tần Cương.
Chị ta từng hùng hồn nói: “Tuy rằng Tần Cương trông rất đáng sợ, nhưng thực ra tâm cậu ấy không xấu đâu, chúng ta nên giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn.”
Vì vậy, tấm lòng lương thiện của chị tôi đã giành được sự yêu mến của nhiều người hơn.
Nhưng Tần Cương lại đặc biệt chán ghét chị tôi.
Chị tôi càng đối tốt với hắn, hắn càng ghét hơn.
Nhưng Tần Cương lại rất thích tôi.
Hắn thường xuyên lén lút đi theo sau lưng tôi, rình mò tôi.
Thậm chí có mấy lần, Tần Cương phát rồ chặn đường tôi trong nhà vệ sinh, muốn cưỡng hôn tôi.
Nếu không phải lúc đó giáo viên tình cờ đi qua, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi.
Trong ngắn kéo bàn học của tôi cũng thường xuyên nhận được những lá thư tình mà Tần Cương nhét vào.
[Tiểu Lễ, anh rất thích em, em đừng nói chuyện với các bạn nam khác, nếu không anh sợ mình không kiềm chế được mà muốn giec chec em mất…]
[Tiểu Lễ, hôm nay em đã nhìn anh một cái, thực ra em cũng thích anh đúng không…]
[Tiểu Lễ, hôm nay em đã nói chuyện rất nhiều với mèo hoang trong trường, anh rất ghen tị, anh ghen tị đến phát điên lên rồi, cho nên anh đã lỡ tay giec nó, em sẽ không trách anh chứ…]
Mỗi lần nhìn thấy những dòng chữ này, tôi đều cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Ngoài việc bị bạn học bắt nạt mỗi ngày, tôi còn phải đề phòng Tần Cương.
Đến bây giờ, tôi mới hiểu tại sao Tần Cương lại si mê tôi đến vậy.
Người mà đáng lẽ hắn phải thích, là chị tôi.
Chị tôi đã chuyển sự yêu thích của Tần Cương dành cho chị ta sang cho tôi.
Chị ta cố ý làm như vậy.
Bởi vì chị ta biết Tần Cương là một người biến thái đến mức nào.
Nghĩ đến đây, sắc mặt của tôi càng lúc càng trở nên âm trầm.
Trước đây tôi từng nói với bố mẹ, tôi rất ghét Tần Cương, muốn báo cảnh sát.
Nhưng bố mẹ tôi lại ngăn cản và khuyên nhủ hết lời.
Họ nói với tôi, nếu báo cảnh sát bây giờ thì cả đời của Tần Cương sẽ bị hủy hoại.
Tôi không thể làm một người không có lòng tốt như vậy.
Nhưng người thực sự muốn hủy hoại cả đời tôi, lại chính là bố mẹ và chị gái của tôi.
Lần này, tôi không giống trốn tránh Tần Cương như mọi khi, mà mạnh dạn đi thẳng về phía hắn.
Trong mắt Tần Cương lộ ra vẻ mừng rỡ.
Nhưng tôi lại trực tiếp túm lấy tóc hắn.
Trong ánh mắt khó tin của Tần Cương, tôi kéo hắn một mạch vào trong nhà vệ sinh.
“Tiểu Lễ, em muốn ở riêng với anh sao?”
Trên mặt Tần Cương lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của hắn đã đông cứng lại trên mặt.
Tôi dùng hết sức lực, đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn.
Tần Cương phát ra một tiếng hét thảm thiết.
“Đồ biến thái chec tiệt, tao đã muốn đánh mày từ lâu rồi.”
Tần Cương nhận ra có gì đó không đúng, muốn chạy trốn.
Nhưng tôi lập tức nhảy bổ lên người hắn.
Cân nặng hơn 70kg của tôi trực tiếp đè cho Tần Cương không thể động đậy.
Tôi đấm hết cú này đến cú khác vào đầu hắn.
Tần Cương bị tôi đánh đến mức mặt mũi sưng phù như đầu heo, ngay cả răng cũng bị rụng mất mấy cái.
“Đừng, đừng đánh nữa…”
Hắn vừa khóc vừa cầu xin tha thứ.
“Tần Cương, tao đã quay lại cảnh mày ngược đãi động vật và đăng lên mạng rồi.”
“Thằng khốn, đã đến lúc mày phải trả giá rồi!”
Tôi thở hổn hển, cười lạnh lùng.
Giây tiếp theo, tôi dùng hết sức lực của bản thân, bẻ gãy tay hắn một cách thô bạo.
Tần Cương phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé lòng xé dạ.
10.
Tần Cương cuối cùng cũng ngất xỉu trong nhà vệ sinh.
Tôi thoải mái đi ra ngoài.
Sau này, hắn sẽ không còn thích tôi nữa.
Người hắn thích, sẽ trở thành chị tôi.
Buổi tối, sau khi về đến nhà, tôi liền phát hiện bầu không khí trong nhà có vẻ không ổn lắm.
Bố mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, an ủi chị tôi đang khóc lóc.
Thấy tôi trở về, bố tôi đen mặt chất vấn:
“Tiểu Lễ, hôm nay con làm sao vậy?
“Bố nghe nói con vừa trốn học, vừa đánh bạn, còn mắng cả bạn trai của chị con nữa.”
“Con làm bố thất vọng lắm đấy!”
Tôi đứng đó, không có bất kỳ phản ứng gì mà nhìn họ, cũng không nói gì.
Mẹ tôi và bố tôi nhìn nhau một cái.
Mẹ tôi hạ giọng xuống: “Tiểu Lễ, có phải dạo này áp lực học tập lớn quá không? Nhưng mà sắp thi đại học rồi, con mới là hy vọng duy nhất của bố mẹ đó.”
“Chúng ta đã hy sinh vì con nhiều như vậy, chính là mong con học hành cho tốt, hòa đồng với bạn bè.”
“Nếu như có chuyện gì khó xử, con có thể nói với mẹ mà, tuyệt đối không được học kém như chị con đâu đấy.”