Bản tóm tắt
Văn án:
Hôn phu của ta đem lòng yêu một nữ tử lên kinh cáo trạng.
Nàng không sợ quyền quý, dũng cảm đòi lại công lý cho phụ thân, cả người tỏa ra khí tiết hơn người.
Lục Hoài Tự nói:
“Vãn Nương là cô nương tốt nhất mà ta từng gặp, xứng đáng được ta dâng trọn mọi điều tốt đẹp.”
Vì muốn cưới nàng làm thê, không để nàng chịu ấm ức, hắn thà chịu gia pháp, bị phạt trượng, cũng quyết từ hôn với ta.
Thế nhưng sau này, khi ta bàn chuyện hôn nhân với người khác, hắn lại đỏ mắt, nói:
“Uyển Uyển, nàng vốn dĩ nên là thê tử của ta.”
Ta nhếch môi cười lạnh, đáp:
“Đừng có mơ giữa ban ngày nữa.”