Cả công ty đều truyền tai nhau rằng sếp tôi mắc một “chứng bệnh lạ”: sợ vợ mãn tính.
Hễ tan ca là lập tức biến mất như khói, ai mời đi nhậu cũng chỉ nhận lại một câu:
“Không được, vợ tôi đang đợi cơm.”
Trong bữa tiệc mừng công, ai đó cười cười buông một câu:
“Ủa, tưởng sếp Tần hôm nay phải về sớm với vợ?”
Anh chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc ngang về phía tôi, giọng dửng dưng nhưng rành rọt:
“Không cần đâu. Vợ tôi đang ở đây.”
Tôi thì suýt nghẹn vì miếng bánh chưa kịp nuốt.